23
23
Trời đã vào khuya không khí có phần se lạnh, Jungkook nằm trên giường nhẹ rúc chân vào tấm chăn bông mà sấp ngửa, cuối cùng vẫn là không thể ngủ. Ánh mắt lúc này lướt ngang trên chiếc giường trống ở đối diện, hôm nay Taehyung không về kí túc. Xong lại nhớ đến chuyện lúc chiều, từ trên đầu giường lấy ra chiếc di động mới. Ngẫm nghĩ một chút Jungkook nhập vài con số mở khoá màn hình. Ngón tay thon dài ấn vào biểu tượng instargram phía trên cùng, tiếp tục ấn vào mục theo dõi sau đó nhấp vào tên người dùng @thv. Có hơi do dự vì đã muộn không biết người kia có còn thức hay không, sợ bản thân sẽ làm phiền đến anh.
Ting
『
thv
Vẫn chưa ngủ sao?
』
Tin nhắn hiện lên làm Jungkook cũng thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
『
jungkook.97
Ừ, nhưng sao cậu biết?
thv
Là do trạng thái hoạt động.
jungkook.97
Ra là vậy.
Ngày mai cậu sẽ về kí túc chứ?
thv
Ừ mai sẽ về.
Chuyện về tôi...
jungkook.97
Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu, cậu yên tâm.
thv
Cảm ơn cậu.
jungkook.97
Tôi mới là người phải cảm ơn, cảm ơn cậu vì món quà.
thv
Đừng nghĩ nhiều, xem như tôi cho cậu vay sau này cậu thành công rồi trả lại tôi sau cũng không muộn.
jungkook.97
Nhất định rồi.
thv
Không còn sớm nữa, cậu cũng nên nghĩ ngơi đi.
jungkook.97
Ừ, cậu cũng thế.
...
thv
Có chuyện gì sao?
jungkook.97
À không...
thv
Chuyện tối hôm qua tôi cũng thật lòng xin lỗi cậu, bản thân tôi lúc đó không hiểu vì sao lại làm thế. Đã để cậu phải chịu thiệt rồi.
jungkook.97
Tôi...cũng không để tâm đâu.
thv
Cảm ơn cậu, cậu cũng nên ngủ sớm đi.
jungkook.97
Cậu cũng thế.
thv
Ngủ ngon.
Và cũng lần nữa xin lỗi cậu.
jungkook.97
Ngủ ngon.
』
Taehyung xem nụ hôn đầu của Jeon Jungkook là chuyện ngoài ý muốn? Nói không bức bối thì chính là nói dối nhưng biết làm sao, em cũng không thể nào vì thế mà ép chết người ta. Thở dài một hơi, cuối cùng cũng không biết người kia liệu có thích mình hay không. Sau bao nhiêu chuyện thì mối quan hệ này chỉ dừng ở mức tình bạn sao?
Càng nghĩ càng thấy nặng đầu thế là quyết định không nghĩ nữa, cất di động đi và đánh một giấc thật ngon.
- Kim Taehyung chết tiệt, dám xem nụ hôn đầu của tôi là sự cố, nếu trong mơ để tôi gặp được nhất định sẽ đấm cậu một trận cho ra trò.
Jungkook nằm trên giường lẩm bẩm song lại ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
Nhưng thật lòng mà nói, đối với Jungkook thì Taehyung đã giúp đỡ em rất nhiều. Cho dù anh ta có xem đó là chuyện ngoài ý muốn thì Jungkook cũng không trách. Chỉ là có phần bức bối khi nghĩ đến mối quan hệ của hai người. Mập mờ như tình nhân nhưng lại dưới danh nghĩa là bạn bè, cảm giác này không phải ai cũng chịu được.
[...]
Vì còn có ca trực nhật trên lớp nên hôm sau trời còn chưa sáng Jungkook đã rời khỏi kí túc một mình đến trường. Nhưng nào ngờ khi vừa ra đến cổng đã bắt gặp một dáng người rất quen.
- Taehyung?
Anh đứng bên xe đạp tay tùy tiện lướt di động đọc tin tức hôm nay. Có lẽ hơi tập trung nên đến lúc Jungkook gọi anh mới phát giác mà quay đầu.
- Sao cậu lại ở đây?
Jungkook nheo nheo đôi mắt to tròn nhìn Taehyung.
- À tiện đường nên đợi cậu đi cùng.
Anh cười nhẹ, thái độ cũng dịu đi phần nào.
- Nhưng không phải là rất sớm sao? Nếu tôi đi muộn cậu không phải sẽ chờ rất lâu?
Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, vẫn còn hơn 40 phút mới đến giờ học.
- Cậu quên rồi sao, chúng ta ở cùng danh sách mà.
- À ừ nhỉ, tôi quên mất.
Jungkook gãy đầu cười hì hì, rõ ràng ngồi cạnh nhau đương nhiên trực nhật cũng sẽ được phân cùng nhau rồi. Đãng trí, đúng thật là quá đãng trí.
- Lên xe đi.
Vui vẻ nhận lời Jungkook nhanh chóng ngồi chễm chệ ở yên sau. Bọn họ cứ thế cùng nhau đến trường.
- Này, có phải cậu vì chuyện đó nên mới đến chờ tôi đi học không?
Jungkook ngồi phía sau vừa ngắm trời ngắm mây lại vô tư hỏi.
- ... Nếu là vậy thì cậu có từ chối không?
Giọng Taehyung thoáng trầm, có lẽ là lo lắng.
- Hmm...cậu nói xem.
Bạn nhỏ nghiêng đầu lén nhìn biểu hiện của anh.
- Tôi không biết nữa nhưng có cảm giác cậu sẽ không làm như thế.
Nghe đến đây Jungkook liền cười tít mắt.
- Đúng thế, xem ra trong mắt cậu hình tượng của tôi không mấy lệch lạc.
Bạn nhỏ ngây ngô cười lên thích thú, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt lại càng thêm xinh. Taehyung dường như cũng thoải mái hơn mà bất giác mỉm cười.
Cả hai đến trường cùng nhau trực nhật, trong lúc quét dọn Jungkook có xem qua bảng thông báo của lớp. Còn hai tuần nữa là đến đợt kiểm tra cuối kỳ 1, có lẽ sắp đến em sẽ dành nhiều thời gian cho việc ôn luyện. Kết quả giữa kỳ vốn đã không được như mong đợi, nên lần này Jungkook phải cố gắng nhiều hơn.
Tiếng chuông vào học vang lên, tập trung tất cả các học sinh về lớp. Jungkook ngồi vào bàn chuẩn bị cho tiết học đầu, còn về phần Taehyung thì anh ta đi thấm bông lao vẫn chưa vào.
- CẢ LỚP!!!
- LÃO SƯ.
Tất cả nghiêm túc cúi chào, thầy Vương gật đầu rồi ra hiệu cho tất cả ngồi.
- Em vào đi.
Thầy nhìn ra cửa dường như đang nói chuyện với ai đó.
Vừa dứt lời, một nữ sinh mới mái tóc vàng hoe cùng mống mắt xanh ngọc e thẹn bước vào. Làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh to tròn dễ dàng chiếm được hết thảy cảm tình của nam sinh trong lớp. Lại thêm dáng người nhỏ nhắn, đường cong rõ ràng hay nói cách khác là chỗ cần lớn sẽ lớn, nhỏ sẽ nhỏ. So với hình mẫu quốc dân chính là một chín một mười.
- Chào mọi người, tớ là Stella.
Chất giọng ngọt ngào, lập tức làm trái tim của hầu hết các nam sinh tan chảy.
- Stella là học sinh mới chuyển đến từ Úc, bạn ấy sẽ đồng hành cùng lớp chúng ta sau này.
Giọng lão sư làm dịu đi phần nào tiếng xì xào bên dưới.
- Môi trường bên đó không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ là do lực học quá tệ, không theo kịp nên mới tìm đến đây?
Một giọng chua chua từ vị bạn học bàn cuối nói vọng lên.
- Tớ không rõ lực học tớ thế nào, nhưng đã chung lớp với cậu thì có lẽ chúng ta đều như nhau. Nếu cậu thấy lớp này toàn những bạn lực học "quá tệ" thì tớ đây cũng thế.
Stella có vẻ đắt ý với câu trả lời của mình mà cười nhẹ, khoé môi thậm chí còn nhếch lên một chút.
- Thôi, không tranh cãi nữa, Stella ngồi sau bàn của Jungkook nhé. Cả Taehyung và Jungkook đều là học sinh có thành tích tốt của lớp, sắp đến lại là kỳ kiểm tra quan trọng, để hai bạn đó cùng kèm em chắc chắn rất nhanh sẽ có thể bắt kịp các bạn khác.
Lão sư trầm giọng, người không muốn vì thế mà trong lớp xảy ra bất hoà. Đã là một tập thể, ít nhất phải đoàn kết.
- Vâng.
Stella gật đầu sau đó về chỗ đã được chỉ định, chẳng thèm quan tâm ánh nhìn không vừa ý của những người xung quanh. Tuy không phải ngổ ngược nhưng từ nhỏ cô nàng đã sống trong nhung lụa vốn đã quen với sự yêu chiều vô điều kiện của cả ba và mẹ. Sẽ không nói quá khi cuộc sống của cô nàng được ví như các cô công chúa ở tầng lớp quý tộc xưa, hầu hết mọi mong muốn đều chưa từng phải nói hai lần. Thế nên hình thành tính cách như vậy cũng là điều khó tránh.
Taehyung trở lại cũng là lúc tiết học chính thức bắt đầu, cô nàng nhỏ nhắn phía sau vừa nhìn thấy anh liền lộ rõ vẻ kinh ngạc. Stella lần này thì thầm bằng giọng ngọt lịm, còn kèm theo nụ cười và vài cử chỉ động chạm như thể vô tình.
- Kim thiếu, không ngờ lại gặp anh ở đây. Chúng ta đúng thật là có duyên nhỉ?
- Cô là?
Trái ngược với thái độ nhiệt tình kia, Taehyung chỉ cau mày khó hiểu. Anh chẳng có ấn tượng gì về cô gái này, thậm chí đến một chút cũng không.
- Stella Laurent, chúng ta đã gặp nhau một lần ở Paris.
- Những chuyện nhỏ nhặt đó tôi sớm đã quên rồi, cô cũng không cần nhắc lại. Sau này chúng ta chỉ dưới danh nghĩa là bạn học và chỉ nên như thế.
Taehyung không ngại nở với cô một nụ cười, chỉ có điều không được thân thiện lắm thôi. Chung quy không muốn cô ta tiếp tục nói đến chuyện lần đó.
- Ây da, xem ra có người tự đề cao bản quá rồi. Nhưng đáng tiếc, người ta đến một chút ấn tượng cũng không có.
Mễ Hân vừa đưa tay vẽ vời gì đó vừa cố tình nói to để ai kia nghe thấy. Cô nàng là thế, không thích những người tự cao, đặt biệt là những người thích ve vãn 'hoa đã có chủ' kia.
Và xúi quẩy thay khi trong mắt Hân Hân thì Stella chính là loại người đó.
Hậm hực đập bàn một tiếng, đây có lẽ là lần đầu có người nói với cô bằng giọng điệu ấy. Stella liếc mắt nhìn Mễ Hân đang vênh mặt đắt ý, không cam lòng mà nghiến răng.
Bỏ qua chuyện vừa rồi, trong giờ học Stella mượn cớ không hiểu bài liên tục làm phiền Taehyung. Mặc dù trước đó thầy Vương có nói cả Jungkook và Taehyung đều có thành tích cao nhưng cô nàng chỉ thích hỏi bài mỗi anh, làm bạn nhỏ ngồi bên cạnh cũng có phần không thoải mái. Nhưng lí do là gì thì không rõ...
Về phần Taehyung, nhìn biểu cảm trên gương mặt cũng đủ biết anh không hề thích bị làm phiền như thế. Ấy vậy mà ai kia lại giả mù, chẳng thèm nhận ra.
Buổi chiều hôm ấy vẫn là anh đưa Jungkook về, chỉ đến khi cả hai rời khỏi trường mới tạm thời lánh mặt được món nợ kia. Cứ ngỡ đã thoát được nào ngờ bạn học Stella đã đứng chờ sẵn ở cổng ký túc từ khi nào. Vốn định lơ đi mà lướt qua nhưng nào đâu dễ dàng như thế.
- Kim thiếu, nói chuyện một chút được không?
- Chúng ta không thân thiết đến mức có chuyện riêng để nói cùng nhau đâu. Có gì cứ nói thẳng ở đây, dù sao Jungkook cũng không phải người ngoài.
Nét mặt có phần kiên định, anh ta thật sự muốn giữ bạn nhỏ ở lại.
- Ngay cả khi chuyện đó liên quan đến Oh Jangmi?
Câu nói trên hay nói đúng hơn là cái tên đó khiến anh thoáng khựng lại và thật dễ dàng để có thể nhận ra Taehyung đã khó xử khi nghe thấy ba chữ 'Oh Jangmi'. Jungkook biết mình không thể ở lại lâu nên cũng đành viện lý do rời đi trước.
Oh Jang Mi?
Người đó là ai? Có phải đối với anh người đó rất quan trọng? Và cuối cùng giữa họ có mối quan hệ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com