8
08
Trời chưa sáng, lúc mọi người đang yên giấc, không gian vẫn còn là một màn đêm đen tĩnh lặng thì ở phòng kiếm đạo có một người đang luyện tập hết sức hăng say. Lưỡi đao xé gió phát ra tiếng vun vút như muốn cắt đôi cả vạn vật trên đời. Dưới sự phản chiếu của ánh trăng, luồng sáng trắng hắt lên gương mặt đang phừng phừng chiến ý. Đôi mắt đen láy và sâu hoắm, không còn cái vẻ ngây thơ trong trẻo trước kia. Seagull giờ đây thật khác, từ cả ánh mắt đến con người. Có chăng trong em đã thay đổi đi nhiều, dường như bản thân đã khoác lên mình thêm tấm áo mới toanh.
Từ đại não vẫn luân phiên nhau dòng suy nghĩ cũ, Seagull đã nghĩ về nó thật nhiều trong suốt những ngày qua. Có lẽ giờ đây bản thân phải đưa ra lựa chọn cho tương lai, để không phải chịu cảnh bị vùi dập không thương tiếc.
Càng hạ quyết tâm Seagull càng nắm chặt chuôi kiếm, đặt vào đó hết thảy sức lực của mình. Mỗi cái xoay người hạ đao đều như muốn lấy mạng người khác, tập trung đến độ bỏ qua luôn sự hiện diện của ai kia. Đợi đến khi mũi gươm hướng thẳng về phía người tự nãy giờ đang lặng lẽ đứng nhìn mới phát giác ra.
Giật mình chuyển vội điểm hạ đao, may mắn kịp thời tránh khỏi. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện không hay. Trái tim vẫn còn bang bang từng nhịp rối loạn thì chợt nhận ra người đến không ai khác chính là Vante.
Hắn đứng đó, nhìn vào lưỡi đao sắc bén cách tầm mắt không xa, lại nhìn về phía Seagull với ánh mắt vô cùng khác lạ. Cảm giác như sắp bị soi rọi đến tận tâm can làm em có chút chột dạ. Vụng về mở lời muốn xoá đi không khí ngượng ngùng.
- Ngài...ngài đến đây từ khi nào, sao không gọi ta?
Đảo mắt đi nơi khác, Seagull thậm chí còn không đủ dũng khí đối diện với hắn.
- Con có chuyện gì giấu ta?
Bỗng trở nên nghiêm khắc, đây là lần đầu tiên Vante dùng giọng điệu tra hỏi để nói chuyện với bé con.
- Không có....
Cúi đầu lẫn tránh, chưa bao giờ nó cảm thấy áp lực như thế, nỗi sợ bên trong lòng ngực trái cứ ngày một lớn dần.
- Thật là không có?
Hắn nghiêng đầu, kiên nhẫn gặng hỏi thêm lần nữa, bản thân Vante vốn chẳng phải kiểu người nóng vội.
- Thật.
Seagull lí nhí, em không đủ can đảm để khẳng định với hắn rằng bản thân không che giấu điều gì.
- Vậy thì tốt, đừng luyện tập quá sức.
Ném lại cho nó một ánh nhìn rồi quay đi, vẻ mặt thất vọng cất vào trong, hắn thật sự không mong bé con trả lời như thế. Phải, Vante hiện giờ đang vô cùng khó chịu, nhưng hắn lại chẳng rõ là do đâu. Chỉ cảm thấy bên trong lồng ngực có thứ gì đang quấy phá không ngừng.
Nhìn theo bóng lưng ai đó khuất dần, trong lòng là thứ cảm giác không đành tâm. Ngài ấy dường như giận nó mất rồi...
- Công tước.
Bước chân hắn dừng lại vì tiếng gọi của ai kia, nhưng vẫn là không chịu quay đầu
- Ngài đừng gọi ta là 'con' nữa... thay bằng 'em' có được không?
Seagull nhỏ giọng, trong lời nói pha chút khẩn cầu. Em thật sự mong mối quan hệ này có thể tiến xa hơn từ rất lâu rồi.
Không một lời đáp trả, hắn dường như đang suy nghĩ điều gì. Mãi một lúc sau mới thở dài một hơi rồi cất tiếng.
- Tùy em.
Vỏn vẹn hai chữ như thế, tâm tình cũng chẳng mấy khá hơn. Hắn rời đi bỏ lại Seagull một mình nơi đó, có chút vui mừng nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Đây có được tính là hy vọng hay không? Em sẽ trả lời là 'có'. Mong manh thì đã sao? Trong mắt hắn vẫn còn có em, ít ra Vante luôn luôn lắng nghe những gì bé con nói.
Đứng giữa gian phòng rộng lớn, em cảm thấy mình như đang bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Tự hỏi lòng những gì hiện tại là đúng hay sai? Liệu khi quay đầu lại phía sau em có còn nhìn thấy hắn? Và có lẽ ngài ấy là thứ duy nhất khiến em không đành...không đành đánh mất bản thân.
Thứ ánh sáng chói chang kia dần lan rộng, đẩy lùi bóng tối lại phía sau. Giống như sự cứu rỗi cuối cùng mà trời cao dành cho em vậy, có lẽ người muốn mang ánh sáng kia đến để dội rửa linh hồn thuần khiết của bé con. Nhưng dường như mọi thứ đã muộn rồi, Seagull nhìn thứ 'ân huệ' kia với đôi mắt màu lạnh nhạt và rồi quay đi trước khi ánh nắng bình minh kịp chạm tới em.
Phải nói thế nào nhỉ? Từ bỏ sao? Không hẳn, chỉ là bản thân em chọn một lối đi khác cho riêng mình. Cởi bỏ lớp áo thiện lành, có lẽ cái tên 'Seagull Jeon' không thể nào tiếp tục tồn tại dưới dáng vẻ ngây thơ ngày đó. Dù không muốn nhưng buộc lòng bé con phải thay đổi để trưởng thành. Buồn nhỉ, trong suốt mười sáu năm qua em chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này, cứ ngỡ có thể mãi mãi là đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc của Vante...nhưng dường như không thể.
Nghĩ về người đàn bà quá khổ kia làm em không khỏi chạnh lòng, ắt hẳn trong ngần ấy năm bà đã phải chịu đựng rất nhiều, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị dày vò đến thảm hại thê lương. Và còn có người cha chưa từng gặp mặt, cái chết của ông hẳn là tức tưởi khôn cùng. Là cái giá của sự phản bội hay bao biện cho dã tâm quyền lực? Không ai biết cả, ngay từ chính những người trong cuộc cũng không rõ cuối cùng thì sự tàn nhẫn đó bắt nguồn từ đâu. Mà Seagull cũng không còn để tâm nhiều đến nó, suy nghĩ hiện giờ chỉ gói gọn trong một chữ 'thù'.
Giây phút này em không nguyện được đi đến thiên đàng cũng không muốn làm người lương thiện. Vì kẻ lương thiện bắt buộc phải tha thứ cho tội ác, chỉ có kẻ ác mới có thể trả thù.
[…]
Bước chân dừng lại trước toà cung điện lớn nhất, Seagull đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi âm thầm cảm thán, quả nhiên là đã khác đi rất nhiều. Những thứ liên quan đến Quốc vương Halcyon năm xưa đều được thay mới, nơi này vốn dĩ từ lâu đã không còn thuộc về ngài.
- Đến rồi thì vào trong đi.
Giọng nữ dịu dàng từ phía sau truyền đến, Nữ vương lúc nào cũng thế, luôn mang trên người cái dáng vẻ thanh cao khiến Seagull tự hỏi rằng bà có mệt hay không. Bao nhiêu năm vẫn diễn tròn vai như thế thì em có nên nể phục người phụ nữ này?
Gật đầu không đáp, bé con theo lệ cung kính nhường lối cho Nữ vương. Mỉm cười hài lòng, bà cùng hầu cận từng bước tiến vào bên trong. Sau đó ngồi vào chiếc ghế quyền lực như một điều hiển nhiên. Cũng phải, bà ta đã ngồi đó hơn cả thập kỷ rồi mà. Nhưng chưa bao giờ Seagull có cảm giác rằng người phụ nữ ấy không xứng với nó như bây giờ.
- Có lẽ con cũng biết ta gọi con đến đây là vì chuyện gì.
Nữ vương từ tốn nói, tay nâng lên tách trà hoa thơm nức, từng chút nhâm nhi. Những lúc như thế này không biết bà đã giấu cái bộ mặt tàn nhẫn kia vào đâu. Lời vừa thốt ra lại 'ta ta - con con' thân mật đến mức làm em cảm thấy buồn nôn.
- Seagull không biết, thưa Nữ vương.
Mặc dù có nghe qua vài lời đồn thổi nhưng tính xác thực không cao nên em cũng chưa dám khẳng định.
- Ồ vậy sao, thôi được vậy để ta nói cho con biết vậy. Seagull năm nay cũng đã mười sáu tuổi rồi, vài hôm nữa là sẽ bước sang tuổi mười bảy có phải không?
- Vâng, thưa người.
- Vậy thì cũng đến lúc con nên tìm cho mình một người bạn để kề cạnh cả đời. Trùng hợp Công chúa xứ Cornwall - Meliora Keelin vừa xinh đẹp lại tài giỏi sẽ ghé qua vương quốc trong nay mai, hy vọng con và nàng có thể thành đôi. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho tình hữu nghị giữa Wales và Cornwall.
Nghe có vẻ tốt lành nhưng bản chất thật sự chính là mang em ra để củng cố địa vị của bà. Dùng hôn nhân để ép Cornwall phải hỗ trợ Wales về mặt quân sự và bán lúa mì với giá rẻ, hơn nữa có thể mở rộng lãnh thổ sang phía Nam Ireland. Và khi em đã kết hôn cùng công chúa Meliora, tức nghĩa Nữ vương hiện tại sẽ trở thành Quốc chủ, dưới tay là cả vương quốc cùng con rối với tên gọi là 'Seagull Jeon'. Một mũi tên với nhiều đích đến, quả là người phụ nữ mưu mô.
- Việc này có lẽ là còn quá sớm thưa Nữ vương, mong người có thể suy nghĩ lại.
Gạt bỏ tự tôn riêng Seagull chấp nhận quỳ gối trước người đàn bà ấy để cầu xin. Rõ ràng trong tim em đã có một người thì làm sao có thể kết hôn cùng ai khác. Cho dù có bức chết em thì cũng là vạn lần không muốn, thế giới này vốn dĩ trong mắt chỉ có mình Vante.
- Đây là một chuyện tốt và cũng là nguyện vọng của hàng triệu người dân xứ Wales, thì lí do gì phải suy nghĩ lại? Chẳng lẽ Hoàng tử đây muốn chống đối sao?
Ánh mắt trở nên sắc lẹm, mở đầu cho cái lườm nguýt đầu tiên. Từ trong lời nói pha thêm chút đe dọa, buộc em phải vâng theo. Và nếu là Seagull ngày trước có lẽ sẽ rung sợ vì quyền lực của Nữ vương, nhưng tiếc thay người đang đứng đây nay đã không còn là kẻ yếu mềm, càng không chịu khuất phục trước một người tàn độc như bà. Nói đúng hơn thì lòng tôn kính của em đã chết đi từ khi mọi chuyện phơi bày.
- Vâng thưa Nữ vương, Seagull không thể nghe theo sắp xếp lần này.
Dõng dạc đáp lời, lúc này chẳng có thứ gì khiến em phải sợ nữa.
- Con.... Được lắm, hôm nay còn dám cãi lại lời ta? Vậy thì quỳ ở đó mà xem lại bản thân của mình đi.
Siết chặt nắm tay, Sophia tức giận chỉ thẳng về hướng em quát lớn. Song dường như nhận ra bản thân đang đánh mất hình tượng dịu dàng lại hít sâu trấn tĩnh.
- Người đâu, xem chừng Hoàng tử, khi nào đồng ý hôn sự mới được đứng lên. Bằng không cứ để nó quỳ ở đây đến chết.
Nói xong thì quay lưng nhanh chóng rời đi, cơn nóng giận sẽ phá hỏng hết những thứ mà bà cất công gầy dựng trong bao năm. Tiếp tục ở lại càng khiến nhiều bản chất lộ rõ và Sophia thì không muốn như thế.
Bỏ lại đám hầu cận bị dọa xanh cả mặt, cúi đầu dạ dạ vâng vâng. Nhưng với em nó chẳng là gì, từ đầu đến cuối không có lấy nửa chữ cầu xin. Vì với em mất đi cơ hội bên hắn còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Phải, với Seagull thì Vante chính là quan trọng như thế. Và..
...đến bao giờ ngài mới nhận ra, ngài là hơi thở trong thế giới của em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com