Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Sự thật.


Kim Taehyung đã đưa cục cưng nhà mình đến bệnh viện để siêu âm và xác định giới tính của em bé nhỏ. Em nằm xuống chiếc giường quen thuộc, ngoan ngoãn để bác sĩ bôi một lớp dịch lành lạnh lên vùng bụng. Hình ảnh của bé con hiện rõ ràng trên màn hình.

" Thai nhi là một bé trai, nhịp tim ổn định và rất khỏe mạnh. Thai phụ nên vận động nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ chất, nên nằm sang trái để máu lưu thông. Nếu có những dấu hiệu bất thường phải lập tức đến bệnh viện để kiểm tra. "

Dẫu về đến nhà đã rất lâu, nhưng bầu Jeon vẫn khư khư ngắm tấm ảnh siêu âm ban sáng. Khuôn mặt xuất hiện một vầng trăng khuyết rất sáng.

__

Bụng bầu Jeon to hơn thấy rõ, đến mức em chẳng thể nhìn thấy chân của mình. Đồng nghĩa, bụng sẽ nặng hơn, sự thay đổi khiến bầu rất đỗi không vui, thậm chí mệt mỏi. Kim Taehyung cũng nhận ra ngay, bầu cưng đi loanh quanh một chốc liền ngồi xuống ghế thở nặng nề.

Ngoài ra, tay và chân em rất dễ sưng phù, lưng và hông cũng rất đau nhức. Thành ra, Jungkook rất khó ngủ, nằm một chốc liền phải đổi tư thế. Cơ mà, em chẳng muốn đánh thức bạn đời, bầu chỉ nằm im thin thít ngắm anh xã.

Tối hôm nay, bầu Jeon cũng không thể vào giấc ngay vì cơn đau nhói ở ngực. Chuyện này rất hay xảy ra, ngực sẽ căng trướng, tức tối lắm luôn. Jungkookie nghe lời mà tay ôm, chân cũng kẹp gối ôm của em, để giảm áp lực lên lồng ngực. Bấy giờ, con ngươi em chăm chỉ quan sát người bên cạnh.

Anh xã của bầu đẹp trai quá à.

Có lẽ vì động đậy làm cho thức giấc mà Kim Taehyung chậm rãi mở mắt nhìn cục cưng. - " Bầu không ngủ được hửm? "

Bầu gật đầu. - " Ngực, ngực của bầu đau. "

" Quay lưng sang đây, anh xoa cho. "

Em cười hì hì đổi hướng, có lẽ vì chỗ đau vốn đã dịu bớt vì kê gối ôm rồi. - " Dạ, bầu cảm ơn anh. "

Lòng ngực hắn ôm lấy sống lưng em, bàn tay âm ấm của hắn luồn vào áo của bạn đời, dời lên nơi căng trướng kia, nhẹ nhưng xoa đều xung quanh. Tất nhiên là nó rất hiệu quả, em liền thở thỏa mãn và cười rất thoải mái.

" Anh xã kể chuyện cho cục cưng ngủ nhé? "

" Được ạ, em muốn nghe chuyện.. của Taehyungie. " - Ẻm hơi e dè, nhưng vẫn tò mò lắm ấy.

" Được rồi, chuyện là thế này.. Công ty của ông ngoại vốn phát triển rất thịnh vượng. Người đàn ông mà anh gọi là ba đã tìm mọi cách trở thành con rể của ông, và rồi, mẹ anh vì yếu lòng trước những lời ngọt ngào ấy mà đã cầu xin để được kết hôn cùng ông ta. Sau đó, họ có với nhau một đứa con trai. Nhưng rồi, không rõ vì mâu thuẫn gì, cả hai đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt. Ông ta bỏ đi, với toan tính khiến mẹ phải đau khổ. Quả thật, mẹ lập tức bế đứa bé khi ấy mới tròn một tháng tuổi chạy theo. Chỉ tiếc rằng, trên đường đi, một tai nạn bất ngờ đã xảy ra.. và mẹ thì bất tỉnh còn đứa trẻ ấy không thể sống sót. Vì sợ sẽ đánh mất tình cảm của mẹ và cũng lo ngại thế lực của ông ngoại, ông ta đã tìm cách giữ lại vị trí của mình. "

Kim Taehyung dừng câu chuyện, quay sang hỏi han em. - " Còn thấy nhói nữa không em? "

Jungkook gật đầu, rồi ôm lấy cánh tay vừa rút ra khỏi áo em. Giọng em gấp gáp vì thực sự chuyện này kịch tính như ở trên phim ấy. - " Hết rồi ạ, mm anh xã kể tiếp đi. "

" Trùng hợp thay, lúc đó anh lại mang khuôn mặt rất giống với đứa bé đã mất kia. Ba mẹ anh, vì hoàn cảnh khó khăn, đã chấp nhận trao anh cho ông ta để đổi lấy một số tiền. Và từ giây phút ấy, anh trở thành con cờ trong tay họ. Anh không hề hứng thú với chuyện quản lý công ty, nhưng ông ta lại lấy nó ra uy hiếp, buộc anh phải ở cạnh ông ngoại, phải học hỏi, phải tiếp quản sự nghiệp này. Ông ta kể cho anh nghe mọi chuyện là lúc anh học trung học, lúc đó anh sợ sẽ đánh mất tất cả lắm nên chọn cách làm theo. Cả mẹ cũng vậy.. bà chưa từng giấu được khát vọng về tài sản của ông ngoại. Họ bảo tiến thì anh sẽ không dám lùi, bảo ngồi thì anh sẽ không dám đứng. Chính vì thế, khi biết em mang thai, mẹ đã nổi giận. Bà ta sợ rằng em sẽ trở thành rào cản cho con đường sự nghiệp của anh. "

Vừa ngạc nhiên lại vừa thấy rất thương. Bạn bầu nhấc cơ thể quay sang đối diện với đối phương, ánh mắt quá đỗi dịu dàng, tay này đặt dưới bầu má, tay nhỏ xinh còn lại xoa xoa gò má hắn, em ngọt giọng an ủi. - " Taehyungie đừng thấy có lỗi nha, anh xã cũng đâu muốn như vậy đâu. Bầu thương thương anh Taehyungie. "

Kim Taehyung giữ lấy bàn tay mềm mại, yêu chiều hôn lên đó. - " Ừm, không thấy có lỗi nữa.. Nếu hỏi anh có sợ mất tất cả hay không thì đến giờ phút này, anh chỉ có một nỗi lo duy nhất, đó là mất em và con. Ngoài hai người, anh chẳng còn sợ mất bất cứ thứ gì nữa. "

Jungkook mỉm cười thật xinh xắn, ngây ngốc nói. - " Vậy là anh xã nói thật, anh xã lừa họ chứ không có lừa em. Jungkookie và con thương anh Taehyungie nhiều nhiều. "

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm lắm, bao nỗi lo cứ như được vơi bớt đi nhờ một bạn bầu siêu xinh xắn và cực kì ngoan ngoãn. Dường như, Jungkook chính là một cơn gió mát len lỏi vào giữa sa mạc khô cằn, như tia nắng dịu dàng đầu tiên sau chuỗi ngày dài u tối của hắn.

Đối với Kim Taehyung, Jungkook không chỉ là một người. Mà còn chính là sự may mắn hiếm hoi mà ông trời ban xuống, là minh chứng rằng ngay cả kẻ bị cuộc đời hắt hủi cũng xứng đáng được yêu thương. Nếu không có em,
hắn như một món đồ chơi chỉ hoạt động khi được kéo dây. Đã phải tiếp tục chuỗi ngày sống theo sự quyết định của người khác, phải gặp gỡ những người đáng để hắn lợi dụng, phải kết hôn cùng người giúp hắn gầy dựng quyền lực cho mình.

Em giống như phép màu. Một phép màu khiến hắn từ kẻ ngỡ mình chỉ tồn tại như một kẻ chỉ biết dối lừa, lại học được cách yêu thương.. và dám ước mong được sống bên cạnh người mình thương.

__

Xin lỗi vì em đã lặn quá lâu, cập nhật tình hình của bông hun:

Đầu năm học lười quó ò.

Phát hiện bạn thủ khoa và cô nàng lé biên đag hẹn hò bí mật.

Định thi Vsat Toán Lý Anh vì nghĩ sẽ rớt đại học sư phạm.

Bận tập múa 20/11, múa mà mắc đóng tiền, múa mà lo là hog có giải.

Chấm dứt với mập mờ cũ.

Vừa xung phong thi nói Tiếng Anh.

Muốn đăg fic mới ( vì phái cái vibe của Weak Hero Class )

Đag có nhiều lo âu về nghề nghiệp, có ngành nào xét A01 ngoài sư phạm mà tiền phí nhẹ nhàng xíu hog ạ? 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com