Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

³ Ngông cuồng

"Không sao chứ?"

Người trước mặt nhìn tàn tạ vô cùng khiến những lời trách móc anh soạn sẵn đều bay hết.

Cảm thấy bản thân mình sai khi bỏ về trước, Jungkook liền lên tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi..tôi không sao. Anh về đi"

"Cậu không sao thiệt á? May quá, vậy tôi về đây"

Trước khi bước đi còn không quên đưa tay lên vẫy vẫy.

Thấy thế Jungkook liền được đà khóc lớn hơn. Ai lại đuổi liền đi như anh ta chứ, thật đúng là khiến người khác tức chết mà.

Seokjin thấy Jungkook càng khóc lớn hơn liền đi lại. Vừa ôm bụng cười vừa an ủi cậu

"Haha..thôi! Tôi giỡn. Đừng khóc nữa, sưng mắt đấy"

"Mặc tôi! Đồ khó ưa"

"Ui daa! Đồ khó ưa thỉnh cầu Jeon thiếu xuống ăn trưa nhé. Chiều nay tôi lại đưa cậu đi chơi giải toả tâm trạng. Bây giờ tôi phải lên công ty đây"

"Anh bao nhé?"

"Được được"

Nghe được bao ăn cậu liền nín bặt, tâm trạng xấu cũng theo đó bị cuốn đi. Chạy vụt vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi sau đó xuống ăn cơm.

Lúc cậu xuống, Kim Seokjin đã về trước. Trên bàn ăn là các món bồi bổ quen thuộc. Mẹ Jeon đã ngồi ở đó đợi cậu.

Thấy cậu xuống, Kim Choi Na liền gọi cậu lại. Bà vui vẻ kể lể với cậu.

"Này! Ăn ăn. Món này mẹ làm đấy"

"Vâng"

"Kookie ahh! Thử món này đi, ngon không?"

"Cũng được ạ"

"Jungkoo..."

Không đợi mẹ Jeon nói tiếp, Jungkook liền chặn lại

"Mẹ! Nói đi, có chuyện muốn nói với con đúng chứ?"

"Haizz. Đúng là không qua mắt con được. Thật ra...mẹ sắp phải sang nước ngoài công tác một thời gian"

"Hả? Chuyện này bình thường mà ạ?"

"Bố con vừa bay sáng nay. Tối nay mẹ sẽ đi. Bố con đi New York, mẹ sang New Zealand"

"...."

"Có điều..chuyến công tác lần này khá lâu. Cỡ 6 tháng"

"6 tháng? Bố mẹ đi 6 tháng á!"

"Ừm"

Nghe đến đây Jungkook liền không chịu được phấn khích. Họ đi 6 tháng vậy cậu được ở đây một mình.

Không để Jungkook kịp suy nghĩ gì nhiều bà liền nói tiếp.

"Dẹp cái suy nghĩ ăn chơi của con đi. Trụ sở công ty của ba con ở đây lo mà quản lý, Seokjin sẽ hỗ trợ cho con"

"Dạ? Con làm sao quản lý được?"

"Đã có thằng bé rồi thì khỏi phải lo. À mà, đề phòng con lén đi chơi thì con buộc phải sang bên đấy ở"

"Hảa. Sao vậy được. Con ở đây vẫn tốt mà. Con sẽ không ăn chơi đàn đúm. Con hứa đấy, nên là mẹ ơi con không sang đấy đâu. Huhu"

"Jeon Jungkook! Không kì kèo. Mẹ đã quyết rồi, sáng mai sẽ có người tới phụ con chuyển đồ"

Nói rồi bà đứng lên đi về phòng. Bỗng nhớ ra gì đó liền xoay lại nói với cậu con trai cưng.

"À đúng rồi! Seokjin ở chung với Taehyung nữa"

Nghe đến cái tên quen thuộc Jungkook liền hai mắt sáng rực. Không chần chừ ăn nốt bát cơm rồi lên phòng dọn đồ sẵn.

Cậu vì thế mà cũng quên bén đi cuộc hẹn với Kim Seokjin vào buổi chiều.

Jungkook sau một hồi chuẩn bị liền leo lên giường nằm nghỉ. Thế nào mà cậu lại ngủ quên mất

_17:00_

"Jeon thiếu giaaa! Cậu mau dậy đii"

Tiếng gọi vọng từ bên ngoài của Seokjin làm Jungkook giật mình bật dậy. Vội chạy ra mở cửa cho anh.

Kim Seokjin một thân âu phục chỉnh tề đứng trước cửa. Thấy Jungkook liền không chịu được mà bắt đầu than thở.

"Haizz! Hẹn cậu chiều mà bây giờ còn nằm ngủ thì khi nào mới đi đây. Không muốn được bao ăn nữa à?"

Lúc này, Jungkook mới nhớ ra cuộc hẹn với anh lúc trưa. Đóng sầm cửa lại rồi mau chóng thay đồ.

Kim Seokjin mang vest như vậy chắc là vừa từ công ty về. Không để anh đợi lâu Jungkook liền lấy một bộ đồ thể thao màu đen mặt vào.

Ra đến xe của anh, Jungkook liền nhận ra ghế sau còn có một người. Nhìn kĩ lại chút cậu lại thấy người này khá quen

Vừa vào xe, một giọng trầm ấm liền cất lên.

"Làm gì mà lâu vậy? Có biết phiền người khác lắm không"

Kim Taehyung ngồi phía sau khó chịu lên tiếng.

Hắn ta lúc nào thấy cậu cũng bày ra bộ mặt khó chịu này liền làm Jungkook có chút tủi thân.

Hắn sau khi nghe tin Jungkook là con trai một của Jeon Baehyun liền bày ra bộ mặt này. Có lẽ là là khinh bỉ cậu dựa gia đình mà thoả sức làm phiền người khác

Tình huống khó xử trước mặt khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Kim Seokjin liền lên tiếng.

"Quản lí của cậu ấy xin nghỉ rồi nên tạm thời tôi chở giúp. Cậu thông cảm"

"Ờ..ờm không sao. Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"

"Về nhà tôi cho cậu ta xuống rồi chúng ta đi ăn"

Nghe Seokjin nói, cậu liền gật nhẹ nhằm đồng ý với ý kiến của anh.

Chiếc xe trắng bắt đầu lăng bánh, chạy ra khỏi căn biệt thự. Trên đường đi, Jungkook và Seokjin không ngừng trò chuyện để lại Kim Taehyung ngồi đằng sau khó chịu ra mặt.
.
.
Dừng trước một căn nhà, bên ngoài là giàng hoa giấy trắng. Vào trong sân, bên trái có một hồ bơi nhỏ và một quầy bar. Bên phải là chỗ để xe, có đường đi thông vào nhà.

Để Kim Taehyung xuống xe, Jungkook và Seokjin liền rời đi. Anh dẫn cậu đến một quán ăn ven đường. Nhìn thì có vẻ nó khá cũ kĩ rồi, bên ngoài còn có mấy người đang ông say sỉn.

Cậu có chút dè chừng không dám vào. Không phải vì Jungkook chê họ hay gì mà là cậu không nghĩ họ sẽ ăn ở đây. Vẫn ngồi thừ ở đấy nhìn anh, thấy vậy Seokjin liền nói.

"Đừng lo, bên trong sạch sẽ lắm. Trước khi vào công ty, tôi rất hay ăn ở đây"

"Nghe anh vậy"

"Haha. Đừng nghĩ là tôi keo kẹt hay gì nhé! Cậu không ổn thì đi mấy chỗ này sẽ vui hơn đấy"

"Không có, không có. Được bao ăn là vui rồi. Vào thôi"

Bên trong quán được bày trí khá cổ xưa. Theo như Seokjin kể thì quán này đã có hơn 20 năm tuổi đời rồi. Ấn tượng đầu tiên đối với cậu là mùi hương gỗ trầm thoang thoảng. Thứ 2 là bà chủ ở đấy rất vui tính.

Sau khi đem đồ ăn lên cho họ, bà cùng Seokjin trò chuyện đôi chút. Thấy vậy, Jungkook liền nói ra thắc mắc của mình

"Bà chủ! Có vẻ bác thích mùi gỗ trầm ạ, có chút bất lịch sự nhưng đây là lần đầu cháu thấy một người lớn tuổi thích mùi này đấy"

Nghe câu hỏi của cậu, bà liền nhanh nhảu trả lời

"Haha. Cậu trai trẻ, cậu để ý kĩ thật đấy. Đây không phải mùi hương tôi thích nhưng mà..."
.
.
Sau khi rời khỏi quán ăn, anh đưa cậu đến cửa hàng tiện lợi rồi cùng nhau lên sân thượng một toà nhà.

Lúc nãy, sau khi nghe bà chủ kể về quá khứ của mình, câu chuyện của bà vẫn luôn khiến cậu bận tâm
.
.
"Đây không phải mùi hương tôi thích nhưng mà nó lại rất thích đấy"

"Nó ạ?"

"Là con trai của bác ấy"

Seokjin thấy cậu thắc mắc liền trả lời

"Đúng rồi, là con trai của tôi"

"Thế con trai bác đâu ạ?"

"Nó...mất tích rồi"

"Dạ? Ch..cháu xin lỗi ạ! Cháu nhiều chuyện quá rồi"

Sợ mình chạm vào nỗi đau của bà Jungkook liền ríu rít xin lỗi

"Haha..không sao. Chuyện cũng qua lâu rồi"

"..."

"Thật ra thì, Seokjin với thằng bé cùng tuổi. Năm 8 tuổi, nó bị cha nó đem đi bán. Tôi đã cố để tìm nhưng không thấy. Lúc còn nhỏ, cha nó cứ ăn nhậu, rồi hút thuốc khiến cho phổi thằng bé bị ảnh hưởng. Khi biết, ông ta liền đem nó đi bán. Bwi đã từng nói, nó thích mùi gỗ trầm vì mùi hương này sẽ giúp nó lấn át đi mùi khói thuốc kia..."

"Bwi là tên anh ấy ạ?"

"Ừm. Tên thật là...."

"Bà chủ. Tính tiền"

Tiếng gọi của người đàn ông cắt ngang đi câu chuyện của bà. Liền chào họ rồi rời đi. Thấy vậy, cậu cũng không muốn làm phiền bà, ăn nốt phần ăn của mình rồi rời đi.
.
.
"Nè! Suy nghĩ gì vậy?"

Câu nói của Seokjin kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. Anh quan sát cậu từ nãy giờ rồi, cứ ngơ ra mãi liền lên tiếng hỏi.

Jungkook nghe Seokjin gọi liền nói ra câu nghi vấn của mình.

"Nè! Anh biết tên thật của con trai bà ấy không?"

"Bà chủ Han đó hả? Tôi không biết"

"Um..."

"Sao vậy? Cậu muốn hỏi gì à"

"Tôi thấy cái người tên Bwi ấy rất giống một người bạn của tôi. À mà bỏ qua đi, tôi muốn hỏi anh cái này"

"Hửm"

"Anh..không ghét tôi à?"

Câu hỏi của cậu khiến anh hơi bất ngờ, ngơ ra hỏi cậu.

"Ghét? Tại sao?"

"Vì tôi rất phiền! Không phải ai cũng nói vậy à. Kể cả Taeh...."

Thấy mình lỡ lời cậu liền đưa tay lên che miệng lại.

"Chuyện đó à? Từ lúc biết cậu là Jeon thiếu gia thì tôi hết ghét rồi! Tôi sợ"

"Hả?"

"Đùa thôi! Tôi vốn chẳng ưa cũng chẳng ghét cậu. Tiếp xúc với cậu rồi, tôi mới thấy cậu rất giống tôi"

"Giống sao?"

"Ừm! Ở cái tuổi 22, tôi cũng điên cuồng vì một người. Từ bỏ tương lai phía trước, cùng anh ấy đi khắp thế giới. Thời gian ấy, tôi làm tất cả vì anh ấy, ngu ngốc đưa hết mọi thứ của mình cho họ rồi để anh ấy đem đi mất"

Vừa kể, mắt anh đã bắt đầu rưng rưng. Jungkook lúc này mới nhận ra, người đàn ông lúc thì nghiêm túc đến đáng sợ, lúc thì cười cười, pha trò này cũng có thời gian ngông cuồng đến vậy.

Nhưng mà? Cậu với anh ta giống nhau? Làm sao anh ta biết chuyện đó.

Thấy cậu nhận ra được gì đó, Seokjin liền ôm bụng cười ngả ngớn.

"Xem ra! Tôi đoán đúng rồi. Cậu với Taehyung trước đây biết nhau đúng chứ? Vì người như cậu sẽ chẳng làm một việc vô nghĩa nào mà không có lí do. Cũng không thể vì thích mà trở nên điên cuồng theo đuổi như thế đúng chứ?"

"...."

"Hai người có xích mích gì mà Taehyung không để tâm đến cậu luôn vậy?"

"Chúng tôi...có một lời hứa"

Với tay cầm lấy chai soju bên cạnh, đưa lên nhấp một ngụm rồi kí ức về quá khứ lần lượt hiện về trông tâm trí cậu.

Quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều lời hứa và quá nhiều nước mắt.

Jeon Jungkook đã phải trải qua những gì để trở nên bất cần với mọi thứ như vậy? Seokjin nói đúng, anh và cậu rất giống nhau. Người đó đem hết tất cả của cậu đi rồi. Cả da thịt lẫn trái tim.

"Anh nói đúng! Tôi và anh rất giống nhau, ước mơ hay tương lai tôi đều từ bỏ hết rồi. Cuối cùng thì, anh ấy vẫn không nhớ ra tôi"

_________________________

Liệu quá khứ của họ là gì mà khiến Jungkook thành như vậy?
Người đàn ông Seokjin nói đến kia là ai?
Bà chủ Han, Bwi và Kim Taehyung có mối liên hệ gì với nhau?
Và Bwi tên thật là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com