² Tin đồn
"Taehyung! Taehyung oppa"
"Taehyung ahhh"
"Đẹp trai quá đii"
"Kim Taehyung!!!"
Tại buổi sự kiện của một thương hiệu thời trang lớn. Sự xuất hiện của Kim Taehyung đã khiến nơi đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đám đông xung quanh không ngừng hò hét gọi hắn. Đi bên cạnh là giám đốc sáng tạo của thương hiệu, ông ấy tiễn hắn ra tận cửa rồi mới rời đi.
Sự xuất hiện bất ngờ của Kim Taehyung cũng như việc hắn trò chuyện thân thiết với giám đốc sáng tạo của nhãn hàng đã trở thành tâm điểm của cuộc bàn luận. Không lâu khi tin tức hắn có mặt tại sự kiện, nhà báo cùng các fan hâm mộ đã đứng sẵn ở ngoài chờ đợi.
Hắn cố nán lại để trò chuyện cùng fan, ánh mắt lướt qua một thân hình nhỏ nhắn đang đứng từ xa nhìn về phía hắn. Nét cười trong mắt liền trở nên khó chịu nhìn về phía cậu trai đứng bên ngoài.
Jeon Jungkook hiện tại chỉ đứng từ xa, chăm chú nhìn người đàn ông cậu thầm thương. Hình ảnh hắn cứ mờ dần rồi tầm mắt cậu tối đen lại.
Jungkook vừa ra khỏi bệnh viện lớn, nghe tin Kim Taehyung xuất hiện liền mặc kệ sức khoẻ mà chạy đến chỗ hắn. Cậu vì quá gấp mà chẳng chuẩn bị được quà gì.
Mà nếu có chuẩn bị thì chắc gì hắn đã lấy.
Lúc cậu đến cũng là lúc hắn vừa bước ra. Người con trai có mái tóc đỏ che hờ đôi mắt. Bộ vest đen trên người càng làm tôn lên vẻ đẹp không góc chết của hắn.
Cậu định đi lại gần hắn thì chợt nhận ra. Hiện tại Jungkook chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, khẩu trang hay nón cậu đều không đem theo. Dù họ không biết mặt cậu thì Jungkook vẫn sợ họ sẽ nhận ra bởi cậu là sasaeng fan dai nhất mà.
Thân hình nhỏ bé nhã mạnh xuống nền đất, chẳng ai thấy cậu ngất ở đó ngoại trừ Kim Taehyung.
Hắn âm thầm quan sát cậu rồi tạm biệt người hâm mộ, chui tọt vào xe. Mặc kệ cậu thanh niên đang cần đến sự giúp đỡ của hắn ngoài kia.
.
.
Jungkook sau một lúc thì tỉnh lại, đang là mùa đông, cậu thì chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Cậu chẳng biết mình đã nằm đây bao lâu rồi, chân tay cậu tê cứng vì rét. Cơ thể nhỏ bé bé run lên từng đợt. Khó khăn đứng dậy, đi từng bước về nhà.
Đường về nhà hôm nay sao xa thế? Lê từng bước nặng nhọc về nhà, cậu hiện tại chỉ cảm thấy mệt và rất mệt. Cơ thể nóng ran, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Có lẽ cậu sốt rồi, nhưng Jungkook không muốn ngất ở đây đâu. Ở tuổi 22, cậu chưa muốn rời khỏi thế giới này.
Lúc ra khỏi nhà, cậu có mặc một chiếc áo khoác măng tô, đủ để giữ ấm cho cơ thể cậu. Vô tình va phải một cậu bé khiến cả hai ngã sõng soài. Cậu nhóc tầm khoảng 15, 16 tuổi vội bò dậy xin lỗi cậu. Jungkook liền nhận ra trên cơ thể cậu nhóc là những vết thương chi chít. Vội cởi lấy áo khoác của mình đưa cho cậu nhóc rồi bỏ đi, không để người kia nói gì.
Cậu nghĩ mình chỉ đến bệnh viện rồi về, không cần phải đi đâu nên không nghĩ gì mà đưa chiếc áo khoác của mình cho cậu nhóc. Bây giờ thì hay rồi...
Đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt lại bắt đầu mờ dần đi. Ngồi tạm ở chiếc ghế ven đường, Jungkook đưa tay day day thái dương nhằm làm giảm đi cơn đau.
Bíp!
Tiếng còi xe vang lên, thành công thu hút được sự chú ý của cậu. Kim Seokjin xuất hiện sau tấm kính, cất giọng gọi cậu
"Jeon thiếu! Cậu không sao chứ"
"T-tôi, tôi hơi đau đầu...hình như, sốt rồi"
"Cậu lên xe, tôi đưa cậu về. Chủ tịch đang tìm cậu"
"Làm phiền anh rồi!"
Anh đỡ cậu lên xe rồi cùng về Jeon gia. Chiếc xe trắng dừng lại trước cổng rồi vội rời đi.
Thấy cậu mở cửa, bác quản gia liền chạy ra. Nhìn Jungkook quần áo xộc xệt, mặt đỏ bừng. Ông vội đỡ cậu vô nhà rồi gọi đến bác sĩ.
Vừa vô đến phòng, cậu liền leo lên giường ngủ một mạch đến sáng. Bác sĩ riêng của gia đình đến, cậu cũng không biết.
.
.
Lúc cậu tỉnh dậy lần nữa cũng đã trưa. Đi xuống lầu, Jeon Baehyun đang ngồi trên bộ sofa đọc báo. Thấy cậu, ông liền lên tiếng
"Dậy rồi à? Vào ăn sáng đi rồi ra đây ba có chuyện muốn nói với con"
"V-vâng. Mẹ đâu ạ"
"Mẹ con đi mua sắm với dì Choi rồi"
Cậu nghe xong cũng gật gù rồi vào ăn sáng. Trên bàn là bát cháo trắng, nhìn thôi cậu cũng biết đây là mẹ cậu nấu. Có lẽ bác quản gia đã làm nóng nó cho cậu.
So với hôm qua thì hiện tại cậu đã đỡ hơn rất nhiều. Nhớ đến ngày hôm qua, hình bóng hắn lại xuất hiện. Cậu lí nhí nói
"Lúc đó..anh có nhìn em..."
"À..đúng rồi, giấy khám bệnh của mình"
Nhớ đến hôm qua có đến bệnh viện, Jungkook liền tìm trong túi quần 1 tờ giấy bị nhàu nát.
Dạo này, cậu thường xuyên chóng mặt, lâu lâu lại bị chảy máu cam. Cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi. Nên đã quyết định đến bệnh viện kiểm tra một phen.
.
"Cậu Jeon! Hiện tại bệnh viện vẫn chưa tìm ra được vấn đề của cậu. Nếu tuần sau tình trạng này vẫn còn cậu hãy quay lại đây nhé"
.
Nói qua loa rồi nhét cho cậu một tờ giấy chuẩn đoán suy nhược cơ thể. Thôi thì nghe theo họ thử, nếu tuần sau vẫn không dứt cậu sẽ tiếp tục đến đó.
Chỉ là, cậu sẽ không ngờ quyết định này đã khiến cậu hối hận.
_________________________
Hai ngày sau, cơn sốt gần như đã hết. Jungkook muốn ra ngoài để hít thở chút không khí, sẵn thì cậu sẽ đi tìm hắn. Kim Taehyung dạo gần đây không xuất hiện nhiều, có lẽ đang chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo. Nằm trên giường nhiều ngày liền khiến cậu không thoải mái, liền đi ra ngoài.
Căn nhà tối thui, đoán là mẹ mình đã đi đến trụ sở liền thay đồ xuống nhà. Cậu rón rén đi từng bước ra ngoài cửa..
Giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên, chất giọng có chút âm trầm khiến cậu rợn tóc gáy.
"Jeon Jungkook! Con lại đi tìm thằng bé à?"
Thằng bé? Chỉ có thể là Kim Taehyung thôi! Ai mà chả biết Jungkook thích hắn.
Nghe mẹ mình tra hỏi, cậu liền vội phủ nhận.
"Dạ....con đi hóng mát chút"
"Có thật là đi hóng mát không? Chuyện hôm trước mẹ đã điều tra ra được rồi! Đừng tưởng mẹ không biết, còn về chuyện đó...một quả thận là quá đủ với con rồi"
Nghe bà nhắc đến quá khứ trước kia, cậu liền nói dối xoa dịu bà.
"Con..con đi hóng gió thật mà, vả lại..con không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Mẹ yên tâm"
Vừa nói, cậu liền chạy lại chỗ bà. Bày ra bộ dạng tủi thân nói tiếp
"Mẹ ơi. Jungkookie ở nhà nhiều ngày thấy khó chịu lắm. Mẹ cho con đi ra ngoài xíu nhé"
"Con! Thật là, được rồi. Mẹ sẽ gọi Seokjin đến đưa con đi. Không chịu thì ở nhà"
Seokjin vốn được bà tin tưởng như vậy vì anh là con trai của bạn thân bà. Lên được chức trợ lý chủ tịch cũng là một tay mẹ Jeon nâng đỡ. Jungkook và anh trước nay chưa từng gặp nhau, cậu chỉ biết anh qua mẹ Jeon. Còn Seokjin thì biết cậu qua Kim Taehyung.
.
Chiếc xe trắng lại một lần nữa dừng trước cửa Jeon gia, Kim Seokjin bước vào lễ phép chào mẹ Jeon sau đó thì cùng cậu đi ra ngoài.
Trên xe, Jungkook nói muốn đến công ty để tìm hắn nhưng lại bị Kim Seokjin ngăn lại.
"Jeon thiếu àaa. Bác Jeon đã cấm cậu không được tìm Taehyung. Nếu tôi bao che không phải là thiệt cho tôi rồi sao"
Nghe anh nói vậy, cậu cũng không muốn làm khó người kia nữa. Đành cùng anh đến trung tâm thương mại mua chút đồ.
_Trung tâm thương mại_
Một người đi trước với dáng vẻ thong dong, một người đi sau với một đống túi đồ từ các thương hiệu xa xỉ trên tay.
Jeon Jungkook đeo trên cổ một chiếc thẻ đen phiên bản giới hạn đi khắp trung tâm thương mại. Mặc kệ người phía sau đang chật vật với đống đồ của mình. Cậu dừng lại trước một cửa hàng trang sức của D.
Chiếc đồng hồ được đính kim cương ngoài viền, bên trong là các hình tam giác được xếp lại với nhau thành một hình cung. Nhìn đơn giản nhưng lại làm tôn lên vẻ đẹp của người đeo nó. Cũng là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của nhãn hàng. Theo như lời tư vấn của chị nhân viên ở đó thì chiếc đồng hồ này đã được thiết kế riêng và chỉ có duy nhất một cái trên thế giới.
Jeon Jungkook không cần suy nghĩ liền chọn nó và đặt riêng họ làm thêm một chiếc tương tự với giá gấp 3 lần hiện tại. Đặt cọc rồi lấy đi trước một chiếc, các vấn đề phát sinh còn lại cậu đều giao cho Kim Seokjin xử lý rồi chuồn đi.
Cậu thanh niên trên tay cầm một túi đồ, lén la lén lút như đang trốn ai đó thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Từ xa, bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu. Jeon Jungkook hai mắt mở lớn, miệng cũng bất giác chửi thề nhìn về hướng người kia.
Kim Taehyung đứng ở hành lang đối diện. Bên cạnh là chàng trai có mái tóc đen dài. Hắn hướng ánh mắt khó chịu nhìn về phía cậu, rồi lại xoay sang người con trai bên cạnh cười nói vui vẻ.
Hắn sợ rằng mình chưa đủ nổi tiếng hay sao mà vác cái đầu đỏ chói đó cùng chàng trai đang rất hot gần đây đi trung tâm thương mại vậy? Định biến tin đồn hẹn hò thành thật à.
Jungkook biết cậu ta. Chàng trai đó là một diễn viên trẻ, nổi lên qua một bộ phim đình đám và dễ dàng nhận được giải diễn viên xuất sắc của năm trên con đường sự nghiệp của mình. Tên Kang Songmin, hơn cậu 1 tuổi. Cậu ta và hắn vừa kết thúc hợp đồng với một show truyền hình thực tế, sự tương tác qua lại và những hành động hơi thân mật của họ vô tình lại lấy được sự yêu thích của người hâm mộ. Tin đồn hẹn hò từ đó cũng nổi lên.
Cậu đem theo tâm trạng bực tức ra khỏi trung tâm thương mại, bỏ mặt Kim Seokjin ở đó. Báo hại anh đi tìm cậu khắp trung tâm đến hai chân rã rời.
Jungkook về đến nhà liền cất chiếc đồng hồ vào trong tủ, rồi đi đến bàn mở máy tính lên mạng xã hội. Cậu muốn tìm xem tin tức họ đi chơi cùng nhau có lên báo không.
Đúng như cậu dự đoán, tin tức Kim Taehyung đi chơi cùng Kang Songmin nằm gọn trên trang đầu. Bên dưới phần bình luận là hàng ngàn bình luận như khen họ đẹp đôi hay phấn khích vì họ đi chơi cùng nhau.
Jungkook ủ dột nằm dài lên bàn, thở dài một hơi liền nghe được tiếng hét của Kim Seokjin ngoài cửa.
"Jeon Jungkook! Tại sao cậu lại bỏ về trước vậy. Mở cửaaa"
Giọng nói có chút bực mình, Kim Seokjin gõ ầm ầm lên cửa.
"Cậu có mở cửa khôngggg. Cậu bị làm sao, mở..."
Vừa định kêu tiếp thì cánh cửa bật mở. Jeon Jungkook đứng trước mặt anh với hai mắt đẫm lệ, quần áo xộc xệch cùng mái tóc bị vò đến rối bời.
_________________________
Cảm ơn ❤️
Xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com