Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

em ngước người hôn vào môi hắn, vỗ nhè nhẹ vào mặt của người kia, mặt biểu lộ hờn dỗi khiến hắn quay về thực tại.

"tôi xin lỗi." hắn rời khỏi người em. đứng trước gương chỉnh lại trang phục bị nhăn nhúm của mình vào việc "mờ ám" ban nãy.

em bật dậy ra khỏi giường, hai tay mảnh mai vòng qua eo người đàn ông đang đứng trước gương, ôm chầm hắn ở phía sau.

bản thân em không hiểu sao lại được gặp hắn. cứ ngỡ là phép màu mà thượng đế đã ban tặng cho em.

ngày mà em cùng hắn nguyện thề dưới ánh trăng. tất cả những năm tháng về sau, em đã luôn được hắn che chở, bảo vệ khỏi những việc tồi tệ nhất. hắn cũng là người đã làm thay đổi thế giới quan của em, dẫn dắt vào bến bờ hạnh phúc và ngay cả cảm xúc khoái lạc khi em ở bên hắn.

hắn đối với em là quan trọng hơn bao giờ hết. nếu không có hắn, em nghĩ em sẽ không thể tồn tại cho tới ngày hôm nay.

làm gì có việc mà hạnh phúc mà không có sự cố xảy ra.

em thường xuyên nghe được những tin đồn luôn bị thổi phồng từ những người hàng xóm. họ bảo em càng lớn càng đáng sợ, không còn hiền lành như trước kia nữa. họ còn mách bố mẹ em rằng lúc nào cũng thấy em lén lút đi tới một góc phố bị bỏ hoang.

đương nhiên em đã bị bố mẹ tra hỏi. thậm chí họ đã không kiềm chế được mà cho em một cái bạt tay vào mặt.

họ không biết từ lúc nào em đã không còn là đứa con 'ngoan ngoãn' như xưa nữa. chỉ thấy em càng lớn lên thì em càng thay đổi, từ cách ăn mặc cho tới tính tình.

người ta không biết được nguyên nhân gì làm em thay đổi. luôn miệng thì thầm sau lưng em những lời lẽ không mấy tốt đẹp.

chính hắn đã dạy em cách đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống, và hắn còn xài cả biện pháp mạnh với em.

em nhớ lại ngày hắn lần đầu lẻn vào nhà em lúc nửa đêm. em đang ngồi cặm cụi ôn bài thì thấy bóng dáng hắn lấp ló đang gõ liên tục vào cửa sổ.

em như chết đứng tại chỗ, bố mẹ mà phát hiện em và hắn qua lại với nhau là tiêu. em cuống cuồng mở cửa, lôi hắn vào, trách hắn tại sao lại tìm em vào giờ này, thậm chí đã đánh tới tấp vào người hắn như thể em và hắn không phải là người yêu của nhau. 

hắn đã xin lỗi em rất nhiều, dường như là cầu xin em tha lỗi cho hắn. nhưng em không biết ngừng, em lải nhải liên miên. nào là sợ hắn ngã, nào là việc bố mẹ em mà biết thì sẽ ra sao rồi nào là em sẽ bị dị nghị bởi hàng xóm.

chỉ vì em không muốn ai biết em đang có mối quan hệ yêu đương với người cùng giới.

hắn bắt đầu không thể kiên nhẫn nổi với tính tình này của em. chính em là người làm hắn điên tiết lên, em không bao giờ để ý tới việc hắn đã luôn vì em trong mọi việc.

em cũng không hề hỏi hắn tại sao lại tới đây. em đơn giản biết mỗi việc trách móc việc hắn xuất hiện ở đây.

em chưa bao giờ dành thời gian cho hắn nhiều. khi nghĩ tới vấn đề này, hắn biết mình đã là người yêu em nhiều hơn rồi và ngu ngốc hơn nữa khi em chỉ cần "gọi" hắn một tiếng, hắn lập tức sẽ đến bên cạnh em.

hắn không thể chịu đựng cái tính ngang bướng này của em. nên ngay khoảnh khắc đó, hắn đã rút súng từ túi quần ra và từ từ dồn em vào góc tường lạnh lẽo, chỉa thẳng mũi súng vào trán em.

hắn dịu dàng bảo em rằng đây mới chỉ là bước đầu trong việc giảng dạy, em đã từng bâng quơ chấp nhận việc cho hắn làm 'giáo viên' thì cái em cần làm đó là phải biết 'vâng lời'.

yết hầu của em lúc đó lên xuống liên tục vì căng thẳng trước việc xảy ra trước mắt mình. mắt khẩn cầu hắn xin hãy buông súng xuống, nhưng hắn không quan tâm.

hắn cười phá lên khi người chọc giận ổ kiến lửa, mà lại bắt đầu run sợ, năn nỉ hắn hãy bỏ vật này xuống.

tại sao em phải sợ? chính em là người đã chọc điên hắn, cái gì hắn cũng nhường nhịn cho em, cưng chiều em. trừ việc em không tôn trọng hắn, chưa bao giờ em biết điều tiết trò đùa của mình và không bao giờ em thấu hiểu cho nỗi lòng của hắn.

"tôi có giết em đâu mà em phải lo." đầu súng hắn lưu luyến lướt nhẹ từ trán cho tới má trái jungkook. sau đó, hắn bực dọc cất súng vào túi quần mình.

khi hắn dẹp đồ vật có thể gây chết người đó đi, em thở phào nhẹ nhõm. rồi ánh mắt của em và hắn vô tình bắt gặp nhau, em thấy được trong đáy mắt của hắn là cả một bầu trời thất vọng.

hắn chán nản, và cắt liên lạc với em hơn một tuần liền. kể từ khi việc đó xảy ra, em mới biết bản thân mình đã vô tâm với hắn quá nhiều.

__

trở về với hiện tại, em đang trải dài những nụ hôn lên chiếc lưng dài ẩn sau áo sơ mi đen mà hắn thường hay mặc.

chỉ mỗi hắn mới biết cách chế ngự thể xác lẫn tâm hồn em. cũng là đàn ông với nhau, nhưng cơ thể của hắn luôn có mùi hương thoang thoảng của bạc hà, nó đã khiến em chết mê chết mệt.

mỗi lần gần hắn em từ là "trẻ ngoan" cũng biến thành "bé hư".

từ một kẻ không muốn công khai cho thế giới rằng mình đang yêu người cùng giới, nhưng sau thời gian dài bắt đầu yêu hắn, em muốn sau này có thể mạnh dạn mà cất lên tiếng nói rằng:

'người em yêu là kim taehyung. người đàn ông tuyệt vời và ngọt ngào nhất.'

dòng suy nghĩ bị cắt ngang, khi em thấy hắn đang vội vàng chỉnh lại cổ tay áo sơ mi và hôm nay hắn còn xịt thêm cả nước hoa.

"anh định đi đâu thế?" em tựa cằm vào bả vai hắn, không kiềm chế được mà hôn lên.

"ra ăn sáng đi." hắn gỡ hai cánh tay đang ôm chặt ở phần eo mình. một mạch đi ra khỏi phòng mà không chờ người kia.

__

hắn luôn là người chu đáo. em cười toe toét khi thấy trên bàn đầy ắp những món ăn yêu thích của em.

hắn còn là người cực kì chiều em. nhiều lần em chỉ nói đùa đồ em thích món này, thì lập tức ngày hôm sau em sẽ có được món đó.

"thích không?" hắn đặt xuống bàn thêm hộp sữa chuối. nước uống yêu thích của em, không quên xoa lên mái tóc bồng bềnh của người hắn thương.

"em thích lắm. kim taehyung là số một nha~" jungkook cười đùa với hắn, rồi chăm chỉ ăn ăn uống uống. bụng của em trống trơn từ tối qua tới giờ, không ăn là không thể chịu nổi nữa.

hắn đi qua phía đối diện bàn, ngồi xuống cái ghế gỗ cũ kĩ. ngắm nhìn em ăn ngon miệng tới thế làm hắn cũng no rồi.

em bỗng ngừng đũa, ngước lên nhìn hắn.

"anh không ăn sao?"

"không, em ăn đi. hôm nay em có muốn tôi đến trường cùng em không?"

em im bặt, chuyện hồi qua xảy ra nó vẫn còn làm tinh thần em hoảng loạn khi nghĩ đến. em chưa muốn đến trường bây giờ, nhưng không lẽ lại định cả đời này ở nhà mà không đối mặt với bọn chúng.

"làm sao anh vào được trường em khi không có đồng phục mặc chứ?" jungkook bĩu môi, tiếp tục ăn.

"tôi muốn vào thì ai có quyền cản." taehyung đưa những ngón tay thon dài của mình gõ lên mặt bàn, âm thanh vang vọng đều đều tưởng chừng như êm dịu, nhưng ẩn sâu trong đó là cơn thịnh nộ của hắn.

không ai được đụng vào em khi không có sự cho phép của hắn.

"anh phải cẩn thận đấy. camera trường em nhiều lắm." em thở dài ngao ngán nhìn hắn.

"tôi biết rồi. em không cần phải lo, tập trung ăn cho xong đi." hắn mỉm cười, thu lại hình ảnh em đang ngồi ăn cơm trước mặt hắn vào tâm trí mình.

__

lâu lắm rồi em mới được người yêu dắt đến trường. cái cảm xúc này khó thể diễn tả thành lời, đó là một chút hạnh phúc và một chút phấn khích tột độ.

mặc dù em vẫn còn sợ tụi kia sẽ phát hiện ra chuyện em quen hắn, em không muốn hắn dính líu tới việc của em. nếu hắn mà có sao, em sống không nổi mất.

hắn thấy vẻ mặt em cứ cười cười suốt trên đường tới trường. làm tim hắn lại rung động luân hồi, cảm giác hắn như được hồi xuân vậy.

em muốn hắn nắm tay dắt em đến trường. hắn đồng ý, tình nguyện nắm lấy bàn tay xinh xắn của em, cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay qua khiến hắn ấm lòng hơn bao giờ hết.

đi được một hồi cũng gần đến cổng trường. em chợt nhiên buông tay hắn, rồi vội thì thầm vào tai hắn là nhớ đi vào cổng sau, bảo vệ vào lúc 7 giờ sáng sẽ đi uống cà phê nên hãy mau chóng vào lúc đó.

hắn gật đầu thay cho câu trả lời. hai mắt to tròn của em nhìn nhìn xung quanh một hồi lâu, nhón chân lên hôn chụt vào má hắn một cái rõ kêu. em ngại quá hoá thẹn nên chạy thục mạng đến trường

hắn mỉm cười nhìn bóng lưng em khuất dần trên con đường rộng thênh thang, gõ nhẹ trán mình vài cái trước hành động trẻ con của em. ai đời 18 tuổi đầu rồi mà còn như con nít tới thế cơ chứ.

__

khi em bước vào lớp cũng đã bắt đầu vào tiết một. lũ kia khá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của em.

bọn chúng nhớ rằng hồi qua đã chốt cửa rất chặt và kĩ. cả đám trầm ngâm suy nghĩ tại sao em vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, đã vậy còn rất yêu đời.

tụi nó phát tởm khi thấy gò má của em vẫn còn phảng phất màu đỏ hồng. khuôn mặt của đám đó như khỉ ăn ớt, coi như hôm qua nó hên nhưng hôm nay thì chưa chắc.

em vẫn tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài trên bảng, là một học sinh có thành tích học tập tốt, em luôn ghi chép thật kĩ càng vào vở.

còn đám kia thì lén lút xài điện thoại trong giờ học bàn kế hoạch tan học về sẽ xử lí triệt để em ngày hôm nay.

nhưng cái lũ đó không biết rằng có một kim taehyung đang thản nhiên quan sát camera ở lớp em. hắn đã vào trường thành công mà không hề có một ai biết, hắn nhếch miệng cười như thể chuyện vui sắp sửa sẽ xảy ra.

giáo viên trường này đúng là một đám ngu ngốc, vô dụng. luôn hăm he học sinh mình không được gian lận, bắt nạt vì đã có camera ghi lại mọi chuyện, thử mà làm thì sẽ biết tay.

ngay cả một người gác ở cái phòng giám sát này còn không có. hắn cảm thấy vô cùng nực cười trước những lời nói của những bậc được coi là thầy, cô giáo.

hắn vân vê từng cái nút được kết nối từng góc camera ở trường. rồi lại cười thật to, bụng hắn quặn thắt lại vì nghĩ đến trò vui sắp sửa đến.

để rồi xem, từng đứa một sẽ quỳ xuống mà van xin hắn tha thứ. cái dại lớn nhất của bọn bắt nạt đó là đụng tới người hắn yêu, là jeon jungkook mà hắn trân quý cả đời.

trò chơi sắp sửa bắt đầu rồi.

__

happy taekook's day. kịp deadline rồi, mình mừng lắm mọi người ơi.

chúc mọi người tận hưởng ngày hôm nay thật vui và giữ gìn sức khoẻ thật tốt nha.

yêu mọi người nhiều ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com