Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Quảng trường Ngũ Tỉnh 22

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Không có ánh sáng thật là phiền phức, Điền Chính Quốc chỉ có thể dựa vào lòng bàn tay cùng những đầu ngón tay, cảm nhận rồi ghi nhớ lại những hoa văn, ngoài ra ở trong đầu cậu còn vẽ lại.... Đây là hoa văn về động vật sao? Cơ thể, đầu.

Khoan đã, có phải động vật này đang xoay quanh bốn phía của giếng đúng không?

Dường như có một phần thân đã bị vách tường đè xuống phía dưới, dù sao đàn tế cũng bị lấy làm nền, chỉ còn mỗi hai bên giếng cạnh tường ở chính giữa trong khe hở, thật sự đã có vài hoa văn bị đè ép.

Dừng một chút, Điền Chính Quốc nhắm hai mắt lại, đến gần mặt trên đàn tế mò mẫm tới lui những hoa văn lộ ra, trong đầu thì vẽ lại, phần thân thể bị mất của hoa văn kia nếu thành hình thì chính là Rồng.

Giếng trong đường hầm tàu điện ngầm thuộc tính "Thổ", Điền Chính Quốc nhịn không được mà nhớ tới ngũ hành đều có những con vật tương ứng.

Kim có khỉ, gà. Mộc có hổ, thỏ. Thủy có chuột, heo. Hỏa có rắn, ngựa. Thổ có trâu, rồng, dê, chó.

Trong đó, cầm tinh con rồng chính là nằm trong ngũ hành "Thổ".

Mặt khác xung quanh giếng có phải đều như vậy không? Ngũ hành phù hợp với cầm tinh, mà bảo vật thì có liên quan gì tới động vật?

Chuyện này đều cần phải được xác minh.

Có lẽ, cậu đã đoán sai thì sao.

Nghĩ muốn dừng lại, Điền Chính Quốc với tư thế kỳ lạ đứng dậy, bởi vì khom lưng trong thời gian dài cho nên lúc này nửa thân người của cậu đều có chút tê dại.

Sau khi chậm chạp trở lại bình thường, Điền Chính Quốc mới từ khe hở từ từ đi ra ngoài.

Cậu nói: "Tôi đã biết nơi này dùng bảo vật gì để trấn áp miệng giếng rồi, chúng ta mau đi ra ngoài thôi."

Kim Thái Hanh cùng Chung Nam lập tức đồng ý.

Ba người trở về đến trên sân ga, thời gian đã là mười một giờ sáng, nửa tiếng đã trôi qua.

Vỗ vỗ những bụi đất dính trên người, Điền Chính Quốc dự định sẽ trở về khách sạn Ngũ Tỉnh trước.

Cậu nói, đám người Tôn Thịnh, Triệu Tài, chắc chắn đã lấy đi bảo vật còn giấu ở quảng trường Ngũ Tỉnh, cũng không biết nơi cất giấu là ở nơi nào, khách sạn, toàn nhà làm việc, thậm chí là cả cửa hàng bách hóa Tân Huy đều có thể cất giấu bên trong những nơi đó.

Hiện tại điều quan trọng nhất bây giờ là bọn họ phải tìm được những bảo vật đã bị đám người Tôn Thịnh, Triệu Tài giấu đi.

Cho nên, kế tiếp chính là tập trung tìm kiếm.

Chung Nam ở lại trạm tàu đường ngầm, Kim Thái Hanh đi đến tòa nhà làm việc, còn Điền Chính Quốc thì trở về khách sạn Ngũ Tỉnh.

Cậu vừa bước vào cửa khách sạn đã nhận ra có điều gì đó bất thường, có một vệt máu chạy khắp sảnh lớn khách sạn. Chuyện gì đã xảy ra?

Theo lý mà nói, lầu một của khách sạn hẳn phải là nơi rất an toàn mới đúng.

Điền Chính Quốc bắt đầu đề phòng, nhìn thời gian trước mắt, chỉ còn trong chốc lát là tổ ba sẽ đến đây tuần tra.

Cậu đi đến gần vết máu ở quầy lễ tân, máu vẫn chưa đông hẳn, như vậy có nghĩa chuyện vừa xảy ra chỉ cách khoảng thời gian cậu đến đây không bao lâu, mà vết máu uốn lượn là từ bên trái hành lang.

Ai đã ở lại trong khách sạn vào lúc này?

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, không có ai khác ngoài bốn gã đội trưởng Tôn Thịnh và Triệu Tài, tuần tra ở khách sạn Ngũ Tỉnh thì có người ở tổ ba, Mạn Mạn cùng lão Tào và Sơ Bát cũng ở trong khách sạn.

Nhưng Lan Hồ Điệp và Lâm Na ở tổ hai trước đó cũng đã xong đợt tuần ra, nên cũng đang ở trong khách sạn mới đúng.

Cho nên, người bị thương hoặc đã chết chính là ai?

Điền Chính Quốc lần theo vết máu đi tìm, ở giữa hai ngón tay còn kẹp lấy lá bùa, mà bàn tay còn lại thì nắm chặt Long Cốt.

Phòng ở bên hành lang này không phải là nơi bọn họ nghỉ ngơi, vết máu cuối cùng cũng biến mất ở phía sau cửa buồng vệ sinh, mà cánh cửa đang khép hờ kia chính là cửa phòng nhà vệ sinh nữ.

Điền Chính Quốc dừng lại một chút, đẩy cánh cửa ra, một thi thể với tay chân vặn vẹo xuất hiện ở trước mắt cậu, Điền Chính Quốc chớp mắt đã nhận ra thi thể này chính là Lâm Na.

Cô ấy trước khi chết còn mang theo vẻ mặt sợ hãi, xung quanh có dấu vết vùng vẫy, có lẽ cô ấy muốn trốn ở trong này, nhưng vẫn bị tìm được, sau đó mới bị giết hại.

Điền Chính Quốc lách qua thi thể của Lâm Na, tìm ở phía bên trong phòng tắm, nhưng không tìm được gì, bùa cũng không có nóng lên.

Sau khi quay trở lại, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, ánh mắt tạm dừng ở trên cổ của Lâm Na, cô ấy là bị bóp chết, bàn tay không lớn chẳng lẽ thứ giết chết Lâm Na chính là nữ quỷ?

Suy nghĩ xong, Điền Chính Quốc rời khỏi nhà vệ sinh, hiện tại cậu cần phải xác nhận một chút tình huống của những người khác, giống như đám người Sơ Bát, Lan Hồ Điệp cùng Tôn Thịnh.

Điền Chính Quốc đi đến phòng trực ban, đến khi nhìn thấy trên cửa sổ phòng trực ban bị một dấu bàn tay máu che kín, cửa phòng trực ban cũng bị phá hư mới thấy kinh hãi.

Đi vào trong, không phát hiện xác người, nhưng ghế dựa lưng thì nằm ngã dưới đất, bàn máy tính cũng lệch khỏi vị trí ban đầu,

xem ra trước đó ở nơi này cũng đã xảy ra chuyện gì.

Cậu rời khỏi phòng trực ban, đi đến phòng của mình.

Không bao lâu, cậu đã phát hiện một manh mối mới. Trong phòng cậu vậy mà lại có hai xác người, của Trần Hưng cùng Ngô Cửu,trạng thái chết cũng không khác Lâm Na là mấy.

Mà tủ quần áo trong phòng cậu có một đồ vật lạ, là một két sắt.

Bên trong két sắt toàn là máu, nhìn kích thước lớn nhỏ, người khác cũng suy đoán, có phải nơi đó đã từng đặt xác người vào hay không.

Két sắt là được người ta mang tới trong phòng cậu, Trần Hưng cùng Ngô Hữu lại mở ra, cho nên mới bị giết chết thê thảm.

Nét mặt Điền Chính Quốc không kiềm nỗi mà trầm xuống, cái chết của Trần Hưng cùng Ngô Hữu đã nói lên chuyện két sắt này cũng không phải do hai người họ đặt vào, mà cũng không hẳn là do Tôn Thịnh, Triệu Tài cùng Lý Kiện bỏ vào.

Dù sao bọn họ cũng là một nhóm, không cần thiết phải nói cho người khác biết, cho nên Trần Hưng và Ngô Hữu mới bị giết.

Về phần chọn người có khả năng đã bỏ két sắt này vào đây, Điền Chính Quốc chỉ có thể nghĩ đến Lý Thú cùng lão Tào.

Sau khi lược bớt suy đoán một chút, Điền Chính Quốc không ngừng nghĩ có phải két sắt này là do hai người ấy đem từ nơi khác về khách sạn Ngũ Tỉnh.

Ra khỏi phòng, Điền Chính Quốc đi đến xem từng phòng của những người khác, có phòng đã mở toang cửa ra, có phòng thì đóng chặt, chính là khi vừa nhìn đến phòng của lão Tào thì từ lầu hai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân đang chạy trốn.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, lập tức chạy về phía lầu hai.

Sơ Bát không có đạo cụ, mà trong tay Lan Hồ Điệp chỉ có mỗi đạo cụ cấp B "Bướm ma sa đọa." nhưng có một số cách sử dụng và bị hạn chế, đạo cụ này tổng cộng có thể sử dụng được ba lần.

Sau khi sử dụng hết ba lần, đạo cụ sẽ báo hỏng rồi biến mất, mà giới hạn sử dụng là một ngày để phục hồi.

Khi bướm ma xuất hiện, những bóng ma cùng với sinh vật đặc biệt sẽ nhanh chóng bị nó ăn mòn đến hết sạch, Lan Hồ Điệp chỉ còn đúng một lần được sử dụng đạo cụ này trong Xa Hạ Thế Giới lần này, lúc ở quảng trường Ngũ Tỉnh cô ta đã sử dụng, trong đường hầm của tàu điện ngầm lại sử dụng qua một lần.

Hiện tại đạo cụ cấp B chỉ còn một lần sử dụng cuối cùng, nhưng thời gian để sống ở trong Xa Hạ Thế Giới vẫn chưa tới ngày cuối cùng.

Đối mặt với xác chết nữ vặn vẹo này, không đến giây phút cuối cùng, Lan Hồ Điệp cũng không nghĩ sẽ lãng phí lần cuối cùng này.

Cô ta cùng Sơ Bát liều mạng chạy trốn, mà Mạn Mạn cùng lão Tào cũng đang ở trong khách sạn Ngũ Tỉnh, nghĩ đến chuyện thi thể nữ này xuất hiện hại người đều bởi vì do lão Tào cùng Lý Thú gây nên, vì vậy Lan Hồ Điệp dẫn theo Sơ Bát đem thi thể cô gái kia đi đến nơi của lão Tào.

Cô ta cùng Sơ bát cuối cùng cũng thành công, vào lúc tạm thời thoát khỏi xác chết nữ, Lan Hồ Điệp cùng Sơ bát liền trốn trong nhà vệ sinh nam ở lầu bốn.

Ngoại trừ xác chết nữ bên ngoài, khách sạn Ngũ Tỉnh còn có những nguy hiểm khác, nhưng chỉ có thể trốn thật tốt, chờ thời gian qua đi thì đã không còn là vấn đề gì.

Vả lại, Lan Hồ Điệp chỉ là trốn ở một chỗ, ngoại trừ phòng vệ sinh bên ngoài, thì còn có một phòng tiện ích.

Cô ta cùng Sơ Bát ở trong tay cũng không có thẻ dự phòng của phòng khác, nên không thể đi đến lầu một.

Mà cô ta cũng nghi ngờ, ngoại trừ xác của Trần Hưng và Ngô Cửu ở bên ngoài, có thể Tôn Thịnh, Triệu Tài cùng Lý Kiện đều trốn ở một nơi khác trong khách sạn Ngũ Tỉnh, trốn thật kỹ.

Bên này, Điền Chính Quốc vừa chạy lên lầu hai đã nhìn thấy Lý Kiện đang bị xác chết nữ đuổi giết.

Cậu đã đến chậm, Lý Kiện bị xác chết nữ kia vặn gãy tay chân, xé rách yết hầu, máu tươi chảy xuống ướt đẫm cả thảm.

Điền Chính Quốc dùng bùa cùng Long Cốt đánh tới, nhưng xác chết nữ kia biết mình đánh không lại liền rút lui, tay chân leo lên vách tường trong chớp mắt đã bay nhanh biến mất ở một góc.

Điền Chính Quốc không đuổi theo mà nhân lúc Lý Kiện vẫn còn thở yếu ớt, ngồi xổm xuống hỏi: "Tôn Thịnh cùng Triệu Tài đang ở đâu?"

Lý Kiện không đi cùng với hai người, hoặc là Tôn Thịnh cùng Triệu Tài đã bị nữ thi kia giết chết, hoặc là, ba bọn họ phân tán nhau ra chạy đi, không ở cùng một chỗ, mà Lý Kiện không trốn kỹ nên bị nữ thi phát hiện.

"Anh, khụ.." Yết hầu Lý Kiện bị đứt mở ra một lỗ máu, phát ra những âm thanh ô ô, gắng gượng mở miệng tìm cách nói: "Cứu, cứu..Tôi, anh."

Với tình trạng như thế nào làm sao có thể cứu được.

Không chờ Điền Chính Quốc đáp lại, cuối cùng Lý Kiện phun ra một ngụm máu, hai mắt trợn lên rồi chết đi.

Điền Chính Quốc nhíu mày, đứng dậy, cậu ở lầu hai đi hết một vòng cũng không gặp lại nữ thi kia, nên tiếp tục đi lên lầu ba, tiếp theo là lầu bốn, nữ thi kia giống như đã biến mất, không thấy tăm hơi.

Nhưng thật ra ở lầu bốn, Điền Chính Quốc đã gặp hai người Lan Hồ Điệp cùng Sơ bát.

Lầu năm chính là Mạn Mạn cùng lão Tào đang trốn ở đó.

"Có thấy xác chết nữ kia đâu không?" Sắc mặt Lan Hồ Điệp cũng không được tốt lắm, nhìn về phía lão Tào cùng Mạn Mạn lúc này xuất hiện.

Bọn họ không có bị gì, nhưng Lý Kiện thì đã chết.

Điền Chính Quốc: "Tôn Thịnh cùng Triệu Tài cũng không thấy bóng dáng, có thể bọn họ đang trốn trong một căn phòng ở khách sạn Ngũ Tỉnh..."

Nhưng khách sạn Ngũ Tỉnh không nhỏ, mà Tôn Thịnh lại đang nắm giữ thẻ dự phòng, nên có thể trốn trong bất cứ phòng của người nào.

Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc dự định sẽ đến phòng Tôn Thịnh ở lầu một lén nhìn một chút.

Lan Hồ Điệp cùng Sơ Bát cũng đi cùng, mà lão Tào cùng Mạn Mạn liếc nhìn nhau rồi cũng đi xuống.

Phòng của Tôn Thịnh đã khóa cửa, hiện tại cũng không quan tâm, Điền Chính Quốc cùng Sơ Bát đá văng cánh cửa ra, rất nhanh đã tìm kiếm xong ở trong phòng, không có một ai, cũng không có tìm được thẻ dự phòng.

Nhưng Điền Chính Quốc tìm thấy ở trong phòng Tôn Thịnh có hai ba thùng xăng.

Lan Hồ Điệp nét mặt khó nhìn nói: "Tôn Thịnh để xăng ở trong phòng như vậy, là đang muốn làm cái gì?"

Điền Chính Quốc: "Có lẽ là muốn phóng hỏa, đốt chết chúng ta."

Trừ chuyện đó ra, Điền Chính Quốc nghĩ không ra thùng xăng đó có tác dụng vào chuyện gì, cũng không thể là chỉ để trong phòng ngửi mùi hương này để ngủ ngon giấc.

Mà sau khi bàn bạc, đám người Tôn Thịnh đã nghĩ ra cách để cho bọn họ chết cháy, tránh cho đám người đó tiết lộ ra những chuyện mà bọn họ đã làm.

Điền Chính Quốc cầm xăng đi, trước khi nữ thi chưa phát hiện, bọn họ quyết định sẽ cùng đợi ở một chỗ, tại đại sảnh ở tầng một của khách sạn.

Không bao lâu, tổ bốn cũng tuần tra xong trở lại.

Tô Trụ cõng Hứa Cửu cùng Đường Vân Ti trở về khách sạn, Phác Chí Mẫn thì đi tuần tra trong tòa nhà làm việc.

Lan Hồ Điệp còn phải đi đến trạm tàu điện ngầm để tuần tra ở tổ năm, trên đường, cô ta gặp Chung Nam nên cũng kể chuyện Lý Thú cùng lão Tào đã làm cho anh ấy biết.

Thời gian tuần tra của tổ năm kết thúc, Phác Chí Mẫn cùng Lan Hồ Điệp trở về, nhưng chờ khoảng mười phút rồi vẫn không thấy bóng dáng của Tượng Bì cùng Tường Tử đâu.

"Chỉ sợ lành ít dữ nhiều" Đường Vân Ti đẩy kính mắt nói.

Anh ấy cùng Phác Chí Mẫn và Tô Trụ, Hứa Cửu là từ ở giếng quảng trường đi ra, cho nên phải đi từ cửa chính để vào cửa hàng bách hóa vì vậy cũng không gặp Tượng Bì cùng Tường Tử.

Như vậy hai người ấy không có trở về.

Xem ra, thời gian tuần tra của tổ năm ở cửa hàng bách hóa cũng đã không an toàn.

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com