Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Bài tiểu thư 4

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

"Có vẻ như hành khách Sâu Rượu đã may mắn trở về an toàn từ phó bản kinh dị"

Đại quỷ hi hi ha ha vặn vẹo thân mình nói: "Được rồi, trò chơi tiếp tục. Tiếp theo, mời hành khách Vampire rút bài."

Chồng bài lại được chuyển đến trước mặt Lộ Nam, sau khi xáo bài lại, Lộ Nam đưa tay rút ra, đặt trước mắt xem - lá bài K.

Lá K là bài ngửa, hành khách cần đặt các quả cân lên cân, số lượng và trọng lượng không hạn chế, mà hành khách rút được quân bài K cuối cùng sẽ quyết định mức độ trừng phạt căn cứ theo trọng lượng cuối cùng của cân.

Trọng lượng càng nặng, hình phạt càng nặng.

Tất cả các hành khách xung quanh bàn tròn đều có thể rút được lá K cuối cùng.

Cho nên, ba hành khách rút thẻ K đầu tiên cần chú ý hơn đến việc lựa chọn số lượng và trọng lượng.

Lộ Nam đặt lá bài trong tay xuống bàn, ngước mắt lên, chờ đợi quả cân và cân xuất hiện.

Đại ma cười một tiếng, khua tay, trên bàn tròn hiện ra một cái cân tinh xảo, phía trước đặt một đống quả cân xếp chồng lên nhau.

Đại quỷ sặc sỡ: "Bạn muốn bao nhiêu trọng lượng tùy thích. Số lượng và trọng lượng có thể vô hạn chồng lên nhau. Hành khách Vampire có thể thoả thích lựa chọn."

Đại quỷ nói xong, Lộ Nam còn chưa có bất kỳ hành động nào, anh ta đã nghe thấy Lý Mao khẩn trương nói:

"Này, vampire, tốt hơn là anh nên cân nhắc trước khi đặt trọng lượng."

"Anh vẫn còn rất nhiều bạn đồng hành như vậy, anh cũng không muốn đặt nặng đâu, cuối cùng sẽ hại người một nhà đó."

Cách Tang cũng nói: "Đúng thật là nên cân nhắc kỹ lưỡng."

Sợ rằng một số người căn cứ vào tâm lý trả thù hoặc là có tâm lý nghĩ cho tư lợi mà tuỳ tiện đặt thêm quả cân, đến lúc đó chỉ muốn cười trên nỗi đau của người khác.

May mắn thay, Lộ Nam không phải là loại người như vậy.

Anh ta chọn quả cân nhẹ nhất, chỉ đặt một quả cân mà thôi.

Đại quỷ sặc sỡ nhìn thấy Lộ Nam vừa đặt một quả cân đã dừng động tác, đôi mắt đen láy đảo quanh, nói:

"Hành khách Vampie không đặt thêm quả cân nữa sao?"

"Hành khách có thể rút trúng lá K sẽ không phải là Vampire đâu."

"Chẳng lẽ hành khách không vui khi nhìn thấy những hành khách khác bị trừng phạt sao? Hành khách Vampie có thể cân nhắc một chút đó."

Lộ Nam: "Không cần cân nhắc gì nữa, tôi chỉ thả một quả cân này thôi."

Nghe vậy, đại quỷ sặc sỡ cố ý thở dài đáng tiếc một cách khoa trương, đứng thẳng kéo vai và phất tay để tạm thời làm cho chiếc cân và quả cân biến mất. Một lần nữa, trên bàn tròn chỉ còn lại một xấp bài chơi, tầm nhìn không bị cản trở.

Lý Mao thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế ngồi chờ hành khách tiếp theo rút bài.

Người ngồi ở bên cạnh Vampire là một Dã Mãng.

Chồng bài được chuyển đến trước mặt Dã Mãng, anh ta đưa tay ra và rút.

Dã Mãng khó mà không cảm thấy lo lắng.

Trước đó rõ ràng còn không có cảm xúc gì, chỉ là rút bài mà thôi, nếu không may mắn rút được thẻ phạt thì cũng có thể xử lý được bằng chính khả năng của mình.

Trước đó Dã Mãng đã nghĩ vậy.

Nhưng khi chồng bài thực sự đến trước mặt anh ta, và khoảnh khắc anh ta đưa tay ra rút nó, tim anh ta khẽ thắt lại.

Dã Mãng hiểu rằng đây là cảm giác phấn khích trước khi đánh bạc.

Rốt cuộc anh ta sẽ rút được lá nào?

Khi lòng bàn tay chạm vào bề mặt nhẵn bóng của lá bài, Dã Mãng nheo mắt, đặt trước bàn, sau đó từ từ nhấc thẻ lên mở ra...

Từng chút một, những con số trên các góc của lá bài bắt đầu xuất hiện.

Khi nhìn rõ được lá bài này, bề ngoài, ánh mắt Dã Mãng không chút thay đổi.

Nhưng ngay sau đó, "sóng lớn" sắp nổi lên trên mặt anh ta nhanh chóng bị dập tắt, anh ta vẫn bình tĩnh như trước.

Không ai biết, lúc này Dã Mãng đang chửi thầm.

Đệt con mẹ nó, lá số 2, lá bài tiểu thư

Dã Mãng úp bài xuống, không nói gì.

Điền Chính Quốc nhíu mày, đoán xem Dã Mãng rút bài gì.

Trong chồng bài tú lơ khơ này có bài ngửa và bài lật ngửa.

Bài ngửa nói chung là bài ngay lập tức tiến hành, chẳng hạn như lá bài 3 được Phác Chí Mẫn rút ra trước đó, còn có lá số 7, 9,... đều là bài ngửa, liên quan đến hình phạt hoặc phó bản khủng bố.

Ngoại trừ lá số 4.

Mặc dù lá số 4 cũng là bài ngửa, nhưng có thể đổi lá trên tay của hành khách khác thành lá của chính mình, không liên quan đến trừng phạt và phó bản.

Đây là bài ngửa an toàn duy nhất.

Tất nhiên, lá số 4 cũng phản cẩn thận sử dụng, sau cùng thì không ai biết được lá bài trao đổi với hành khách khác lá nào.

Bài ngửa không thể tiến hành trao đổi, chỉ có thể trao đổi bài lật ngửa.

Trong số các lá bài úp còn lại thì cần chú ý lá bài 2 nhất, đây cũng là lá bài duy nhất trong những lá bài úp sẽ bị phạt, nếu dùng lá 4 để đổi lá số 2...

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, vận may của người này thật sự chẳng ra sao cả, là cái loại người uống nước lạnh chắc chắn sẽ bị sặc mất.

Những người có bài lật ngửa bây giờ là A Thái, và hai người còn lại là Đường Vân Ti và Dã Mãng.

Sau Dã Mãng là Lão Kiêu.

Các ván bài được chuyển đến trước mặt Lão Kiêu dưới sự thao túng của đại quỷ.

Lão Kiêu xoa xoa bàn tay, duỗi tay lấy ra một lá bài đặt trước mặt anh ta - lá A.

Không tệ.

Thấy vậy, Lão Kiêu thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù lá bài A là để miễn sự trừng phạt của người khác, nhưng nếu dùng đúng cách, chưa hẳn không có tác dụng.

Vẻ mặt của Lão Kiêu vẫn không thay đổi, anh ta cũng úp lá bài xuống.

Từng người đều là những bậc thầy quản lý biểu hiện, đều không nhìn ra chút tâm trạng chập chờn.

Đại quỷ sặc sỡ nhàm chán nhếch môi, tiếp tục di chuyển chồng bài trước mặt đến trước mặt hành khách Sâu Rượu. Đại quỷ xoa xoa lòng bàn tay đang đeo găng trắng, khuôn mặt được vẽ bằng thuốc màu khoa trương không kìm được mong đợi.

"Hì~ hãy xem lần này hành khách Sâu Rượu vừa trải qua phó bản kinh dị sẽ rút được lá bài gì."

Mặt Sâu Rượu tối sầm lại, nếu có thể, gã thật sự muốn xé nát cái tên hề ồn ào này.

Hít sâu một hơi, Sâu Rượu duỗi tay rút bài, tim đập nhanh hơn một chút, đưa lá bài lên trước mặt, từ từ lộ ra - lá bài J.

Nhà trên của hành khách rút phải quân J sẽ bị trừng phạt!

Quân bài trong tay Sâu Rượu rơi xuống bàn, hiện rõ quân bài.

"Ồ, đó là quân J." Đại quỷ sặc sỡ nói.

Nhà trên của Sâu Rượu là ai?

Bên cạnh tay phải là nhà trên, bên cạnh tay trái là nhà dưới.

Bên cạnh tay phải Sâu Rượu là... Lão Kiêu.

Điền Chính Quốc quay lại nhìn Lão Kiêu.

Rõ ràng lúc này sắc mặt của Lão Kiêu đã trở nên vô cùng xấu xí, tay lại càng nắm chặt khăn trải bàn hơn.

Sâu Rượu hoảng hốt nói: " Tôi, tôi cũng không ngờ mình sẽ rút được lá bài này."

"Lão Kiêu, vừa rồi anh rút lá nào vậy? Có cách nào miễn trừ hình phạt không? Đúng rồi, lá số 2 là lá bài tiểu thư, lá chịu phạt thay, có lẽ đã có người rút phải rồi."

Nói rồi, ánh mắt Sâu Rượu lướt qua đám Kim Thái Hanh, Đường Vân Ti.

Sâu Rượu bối rối khi đưa ra lời khuyên.

Da mặt Dã Mãng căng chặt, càng bình tĩnh hơn.

Anh ta không thể để lộ bất kỳ điểm dị thường nào ra ngoài mặt, nếu không, nếu bị Lão Kiêu hoặc người khác phát hiện ra, anh ta sẽ gặp bất lợi.

Lão Kiêu khịt mũi giận dữ.

Lá bài A trong tay anh ta là kim bài miễn tử của người khác, anh ta không thể miễn trừ hình phạt của bản thân.

Về phần lá số 2 bài tiểu thư...

Hiện tại, bao gồm cả anh ta, chỉ có bốn người có bài lật ngửa và xác suất có quân bài số 2 là rất nhỏ.

Tuy rằng ngay lúc đầu có thể rút ra lá bài số 2, nhưng Lão Kiêu không dám đánh cược, nếu không có "bài tiểu thư", hình phạt của anh ta sẽ nhân đôi.

Và hình phạt là gì, hiện tại không ai biết.

Lão Kiêu không nhịn được dùng đầu ngón tay gõ bàn, lông mày nhíu lại, vẻ mặt lo lắng như là muốn một điếu thuốc.

Đặc biệt, sau sự xuất hiện của lá bài J, con dao sắc bén vừa biến mất đã xuất hiện lại trên tay đại quỷ sặc sỡ, đại quỷ rất thích thú, bàn tay tìm kiếm lưỡi dao.

Loại biểu hiện này không khỏi khiến cho quai hàm của Lão Kiêu siết chặt.

Con ma sặc sỡ cười nói: " Hành khách Lão Kiêu chỉ có ba phút để suy nghĩ, hiện tại đã trôi qua một phút, xin hãy đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. "

"Hét lên câu nói 'Để tiểu thư nhận phạt thay", hay là chấp nhận hình phạt?"

Lão Kiêu cau mày, cuối cùng mở miệng nói: "Quân bài lật ngửa trong tay tôi là quân A, tôi có thể miễn trừng phạt cho người khác, nhưng không thể chỉ định mình."

"Ai trong mọi người có lá bài lật ngửa có thể cứu tôi khỏi trừng phạt, coi như tôi nợ người đó một lần."

"Tôi hứa tôi sẽ sử dụng quân A này khi người đó có thể bị trừng phạt..."

Mặc dù cảm thấy tuyệt vọng, nhưng Lão Kiêu vẫn quyết định thử.

Đôi mắt của Lão Kiêu quét qua từng người V, giáo sư Đường và Dã Mãng.

Thật không may, không có ai phản hồi .

Vẫn là Đường Vân Ti thấy sắc mặt Lão Kiêu xuống dốc, lập tức nói:

"Quân bài của tôi không cứu được anh."

Cổ họng của Lão Kiêu giật giật, và đôi mắt hơi tối đi.

Ba phút nhanh chóng trôi qua, đại quỷ sặc sỡ nói:

"Được rồi, bây giờ mời hành khách, Lão Kiêu chấp nhận hình phạt. Hình phạt là tiếp một chiêu của ta."

Đại quỷ cười híp mắt, gõ gõ lưỡi dao.

Sắc mặt Lão Kiêu không khỏi thay đổi.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com