Chương 96: Âm Hôn hồi sát ( kết)
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Ngay sau khi Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi qua cầu đá, đột nhiên nghe được một tiếng hét kinh hãi từ đám người anh Triệu, nhìn theo hướng mắt của bọn họ, Điền Chính Quốc đứng ở trên bãi đất trống, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy, Phương Tú Vân ôm hai người con đang từng bước từ trong cầu đá đi về trong thôn, mà cây cầu làm bằng gai cũng cũng dần tan rã, rút về trong thôn, rõ ràng ánh trăng trên bầu trời đêm cũng đã dần trở về màu sắc trong sáng ban đầu.
Nhưng mà, khi cậu quay đầu nhìn lại một lần nữa, thôn Thạch Kiều dường như vẫn còn bao phủ bởi màu đỏ, màu đỏ như máu ở nơi đó giống như mở ra ngăn cách giữa nơi bọn họ đang đứng, bụi gai cũng dần lui về. Thôn Thạch Kiều giống như bị cục gôm tẩy đi dần, cùng với màu máu dần dần không thấy nữa.
"Thạch, thôn Thạch Kiều. Không thấy?"
Anh Triệu giật mình ngơ ngẩn nói.
Trước mặt bọn họ là một khoảng trống, và thật sự là mọi thứ đã hoàn toàn biến mất, ở phía trước chỉ còn lại mỗi một con sông nhỏ khô cạn đầy cỏ dại.
Trong lòng Điền Chính Quốc hiệu được, nơi này đã hoàn toàn trở thành quỷ vực, đây chính là quỷ vực đã hoàn, từ nay về sau, nơi đây sẽ không còn thôn Thạch Kiều nào nữa.
Kim Thái Hanh đem cất đạo cụ cấp S quỷ đao Phong Đô, nhìn đám người anh Triệu nói: "Đã có thể sử dụng thiết bị liên lạc."
Lưu Vũ nghe vậy, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra.
Vì tiết kiệm pin, cậu ta đã sớm tắt nguồn điện thoại, lúc này vừa mở ra, Lưu Vũ vui vẻ nói:
"Có, có tín hiệu, vậy bây giờ tôi sẽ liên hệ đến phòng cảnh sát ở trên trấn, để bọn họ cho người đến đây"
Tình trạng vết thương của Miêu An có chút nghiêm trọng, hiện tại đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, bọn họ đi bộ trở về, không bao lâu đã gặp một chiếc xe cảnh sát tới đón người.
Sau khi đám người anh Triệu đi lên, bọn người Điền Chính Quốc tìm cớ để ở lại, anh Triệu cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.
Sau khi xe cảnh sát rời đi, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, có chút lời muốn nói.
"Anh... Ba lần đều cùng tôi ở chung một Xa Hạ Thế Giới, chắc đây không phải là trùng hợp đâu nhỉ?"
Kim Thái Hanh: "Nếu tôi nói trùng hợp thì sao?"
Vẻ mặt Điền Chính Quốc lúc này rõ ràng đang nói : Không tin.
Kim Thái Hanh khẽ cười: "Là do tôi cố ý, nhưng vì sao chứ?"
Anh đem câu quan trọng hỏi ngược lại Điền Chính Quốc, gian xảo không trả lời.
Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, nói:
"Anh nghĩ như thế nào, làm sao mà tôi biết chứ, nhưng mà, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở trong Xa Hạ Thế Giới chính là tộc Quán, quan tài treo, đó mới là trùng hợp."
"Mà lần thứ hai, lần thứ ba, anh cố ý chọn chuyến tàu mà tôi vừa lên, chúng ta đã từng gặp nhau ở trong thế giới thật sao?"
"Không, nếu từng gặp qua, tôi sẽ không đối với cậu không có ấn tượng gì."
"Tôi đoán, một trong ưu đãi đặc biệt của vé đường sắt cao tốc, là có thể khiến anh trở thành NPC ở Xa Hạ Thế Giới, còn có thể thay đổi diện mạo, diện mạo của anh lúc này..."
"Chính là của tôi." Kim Thái Hanh lúc này nói.
Điền Chính Quốc dừng lại một lúc, ngẩng đầu cận thận đánh giá khuôn mặt của Kim Thái Hanh, tuấn tú, khí chất riêng biệt, người như vậy ngàn dặm mới tìm được một, nếu ở trong thế giới thật, vốn dĩ là sẽ không thể quên, cho nên....
"Cho nên, anh từng ở trong thế giới thật tình cờ gặp được tôi, nhận ra tôi, nhưng tôi thì chưa từng thấy mặt của anh."
Điền Chính Quốc chắc chắn nói.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, không có phủ nhận.
Điền Chính Quốc không thể không trầm tư, nhưng "A Thái" đã vô tình gặp cậu ở đâu?
Khi Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh nói chuyện, Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam cũng tự giác đi xa một chút.
Tuy rằng bọn họ cũng tò mò về "A Thái" nhưng rõ ràng "A Thái" muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc, thái độ đối với bọn họ rõ ràng cũng khác nhau.
Phác Chí Mẫn nhỏ giọng nói với Lục Nam: "Hóa ra "A Hanh" chính là anh ta, nếu muốn ngụy trang thành NPC ở Xa Hạ Thế Giới, rất có thể đã sử dụng ưu đãi đặc biệt của vé đường sắt cao tốc.
"Mà có thể nhận được vé đường sắt cao tốc, vậy có nghĩa là số mạng sống đã nhiều đến mức ngạc nhiên, và thứ hạng ở trong bảng xếp hạng cũng sẽ lao lên đầu."
"Anh nói xem, trong tay anh ta có lẽ có vẻ đường sắt cao tốc, vậy trong bảng xếp hạng trước mười thì anh ta sẽ là ai?"
Phác Chí Mẫn có chút hưng phấn, đôi mắt màu xanh sáng bừng, chẳng trách, khi anh là "A Hanh" đã có thể đánh bại cậu ấy.
Lộ Nam lắc đầu, nói: "Danh hiệu của anh ta là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là... Anh ta vì sao lại đi theo Quan chủ, đi vào cùng một Xa Hạ Thế Giới, tính cả lần này, đã là lần thứ ba rồi."
Anh ấy cũng có thể xem là người đã chứng kiến toàn bộ hành trình, từ A Hanh, đội phó Kim, A Thái.
Ánh mắt Phác Chí Mẫn xoay vòng, không biết đang suy nghĩ gì.
Bên kia, Điền Chính Quốc không thể tiếp tục hỏi thêm thông tin gì nữa, vì đoàn tàu đã đến đây nghe hai tiếng kêu kéo dài, cậu đưa mắt nhìn về người ở trước mặt, hỏi:
"Anh có đi cùng chúng tôi không?"
Kim Thái Hanh: "Không, mọi người lên xe về trước đi."
"Được rồi." Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó quay về vẫy tay với Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam.
Sau khi đi lên đoàn tàu luân hồi, Phác Chí Mẫn dựa lưng vào trên ghế da màu xanh lá, hỏi:
"Có phải có chuyến xe đặc biệt đến đón A Thái không?"
Điền Chính Quốc: "Ai biết, cũng có thể, có vé đường sắt cao tốc thì tùy thích thôi."
Phác Chí Mẫn chậc chậc hai tiếng hâm mộ, cậu ấy lập tức nói:
"Lần sau chúng ta quay trở lại đoàn tàu là khi nào vậy? Xác định một thời điểm đi."
Cậu ấy vậy mà lại rất mong chờ.
Lộ Nam: "... Lần này đoàn tàu còn chưa trở về, cậu đã nghĩ đến lần tiếp theo? Chẳng lẽ không muốn cho chính mình thời gian để nghỉ xả hơi sao?"
Phác Chí Mẫn: "Vì sao phải nghỉ, tôi thấy ở Xa Hạ Thế Giới chơi vui lắm, nhiều kích thích."
Điền Chính Quốc thản nhiên nói: "Đúng vậy, kích thích đến mức cậu đem tất cả số lần sử dụng của đạo cụ cấp S, xài hết, chơi thật vui nhỉ."
"Lần sau cứ tiếp tục như vậy, không ngừng cố gắng."
Phác Chí Mẫn:"......"
Chuyện này thì cậu ấy đuối lý, chỉ biết cắn cắn môi không thèm nói (nhắc) lại, ngoan ngoãn xoay người ngồi ngay ngắn.
Không bao lâu, đoàn tàu luân hồi đã đến sảnh chờ khởi động lại, Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn, Lộ Nam lần lượt trở về thế giới thực.
Điền Chính Quốc tỉnh lại, theo thói quen ở trong phòng dọn dẹp lại một chút, tắm rửa một cái, thay quần áo, sau đó rời khỏi nhà.
Cánh cửa vừa mở ra, nhà kế bên vẫn đang chỉnh sửa lại, chỉ nhìn thấy vài người thợ đang ra ra vào vào, cũng không có nhìn thấy người thanh niên lúc trước đã gặp.
Điền Chính Quốc hờ hững liếc mắt nhìn qua hai cái rồi rời đi.
Cậu đi đến bệnh viện, để xem tình hình của ông nội ở trong đó như thế nào rồi.
Vì thời gian phẫu thuật của đạo trưởng Kính Chí sắp đến gần, Điền Chính Quốc dự tính sẽ chờ cho sau khi ông nội làm xong phẫu thuật, mới lại tiếp tục bước lên đào tàu luân hồi tiến vào Xa Hạ Thế Giới tiếp theo.
Dù sao mạng sống của cậu vẫn còn dài, không vội.
Lộ Nam là một bác sĩ khoa ngoại, ngày thường vẫn hay bận rộn với nhiều công việc, nên làm việc và sinh sống ở thành phố Y.
Tuy rằng thành phố Y cách thành phố S cũng không quá xa, lái xe cũng chỉ một vài giờ là đã đến, nhưng cũng không thể thường xuyên có thời gian đến đây.
Hơn nữa, anh ta nói, gần đây bệnh viện có chuẩn bị một hạng mục, muốn hợp tác với một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, cần phải đi công tác, sau khi nói cho Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn anh ta đã đi đến Bắc Kinh bằng máy bay.
Phác Chí Mẫn nhìn Điền Chính Quốc vì chuyện của đạo trưởng Kính Chí mà lo âu, nôn nóng, liền lôi kéo cậu ra ngoài để thả lỏng tâm tình.
"Đi đến đâu vậy?" Điền Chính Quốc nghi hoặc.
Phác Chí Mẫn: "Đi đến một nơi mà mẹ tôi rất hay dẫn tôi đến đó chơi, cứ đi theo tôi là được, sau khi mẹ tôi rời đi, tôi cũng đã rất lâu rồi không đến đó, không biết thằng nhóc con Tú Tú sao rồi."
Tú Tú?
Điền Chính Quốc ngạc nhiên, là ai?
Chờ Phác Chí Mẫn lôi kéo cậu đi đến căn cứ gấu mèo, Điền Chính Quốc mới giật mình, hóa ra "Tú Tú" là tên của một con gấu trúc.
Đã lâu không gặp, Phác Chí Mẫn vẫn nhớ Tú Tú, cậu tựa vào vách ngăn đợi nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy một con gấu trúc cùng một đứa nhỏ chậm chạp đi ra khỏi cửa.
"Chính Quốc, nhìn thấy không, đây là gấu trúc Tú Tú."
Phác Chí Mẫn lập tức vẫy tay con gấu trúc, cười nói.
Điền Chính Quốc: ".....
Cậu nhìn mắt Tú Tú, rồi nhìn những con gấu trúc khác đang lười biếng nằm trên cỏ hoặc là trên giá gỗ, thật sự không thể phân biệt được.
Theo như cậu thấy, những con gấu trúc này đều giống nhau.
"Ừm, bộ dạng trông rất mượt mà" Điền Chính Quốc suy nghĩ một câu để khen Tú Tú, thậm chí còn kéo theo gấu trúc Tể Tể: "Tể Tể cũng rất đáng yêu."
Vừa mới dứt lời, cậu liền thấy Tú Tú đặt mông ngồi xuống mặt đất, một bàn chân gấu vung lên, đá Tể Tể lăn như trái bóng, còn lẩm bẩm miệng lăn sang một bên.
Gấu trúc Tể Tể lăn một vòng khiến đầu óc đều choáng váng,
cuối cùng khi dừng lại, một con gấu tròn như cái bánh nằm trên mặt đất, đôi mắt nhỏ đen bóng trông có chút ngơ ngác.
"Tú Tú, mày lại bắt nạt con mình." Lúc này trong phòng một người cha nuôi đi tới, trong tay cầm một cái chậu, vừa đi đến đã thấy được một màn kia, liền đem cái chậu tiện tay đặt trên mặt đất, đi qua ôm lấy con gấu trúc Tể Tể an ủi.
Nhưng Tú Tú không vui, đứng dậy đánh vào người cha nuôi, ôm lấy chân người đó kêu, đồng thời, còn muốn vươn tay gấu lấy con gấu trúc Tể Tể ở trong lòng cha nuôi ra.
Cha nuôi ôm Tể Tể tránh đi, còn cố y nghiêm mặt, nhẹ giọng dạy bảo gấu trúc mẹ: "Tú Tú, mày coi con như quả bóng, vậy thì hôm nay sẽ giảm một nửa thức ăn, không có chậu sữa"
Nói là giảm phân nửa, nhưng cha nuôi làm sao có thể thực sự nhẫn tâm không để cho nó ăn, cho nên, cũng chỉ không có sữa uống thôi.
Cha nuôi nói xong, một tay ôm gấu trúc Tể Tể, tay kia kéo Tú Tú lên cao, để cho nó không còn ôm chân mình nữa, nếu không cũng sẽ không đi được.
Làm việc ở trong này, điểm quan trọng chính là không thể không có sức lực.
Đang lúc cha nuôi xoay người rời đi, phía sau lại có hai tiếng vang lên, giọng nói còn có chút ngạc nhiên, xen lẫn chần chờ: "....Chung Nam?"
Chung Nam, không, phải nói là Chung Nam theo phản ứng mà đáp lời, quay đầu lại.
Chung Nam là tên của anh ta, Chung Nam cũng là danh hiệu, cách phát âm giống nhau nhưng các chữ khác nhau.
Cho nên, sau khi bị người khác gọi bằng danh hiệu, Chung Nam còn tưởng là gọi tên của mình, chờ cho sau khi nhìn lại, một trong hai người đang dựa vào vách ngăn, trong đó có một khuôn mặt rất quen.
Điền Chính Quốc không nghĩ rằng, đến nơi này ngắm gấu trúc lại có thể gặp lại hành khách ở đoàn tàu luân hồi.
Phác Chí Mẫn không biết, nhưng cậu ấy dối với Chung Nam cũng cảm thấy có chút hứng thú.
Hai người đợi cho Chung Nam tan ca, tìm một nhà ăn gần đây cùng nhau đi ăn, tán gẫu đôi lời.
Chung Nam đối mặt với gấu trúc thì không hề sợ, nhưng khi đối mặt với Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn, thì lại ngại ngùng vô cùng, anh ta gãi gãi hai má nói: "Không ngờ tới chúng ta lại có duyên như vậy, thế mà ở trong thế giới thực lại gặp nhau. Tôi tên là Chung Nam, "Chung" của đồng hồ, "Nam" là...
Anh ta thấm ngón tay mình vào nước, viết lên trên mặt bàn.
Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn cũng tự giới thiệu mình.
"Mấy người đều sống ở thành phố S sao?" Chung Nam tò mò hỏi: "Đây là lần đầu tiên tôi ở trong thế giới thật gặp hành khách, nhưng mà có lẽ cũng bởi vì hôm nay tôi không mang theo khẩu trang."
Chung Nam nói xong sờ sờ mặt mình, sau khi anh ta rời khỏi khu vực gấu trúc, nhưng nghĩ đến muốn lấy gì đó lại quay trở vào, ai ngờ nhìn thấy được Tú Tú đùa giỡn Tể Tể, lúc này mới dừng lại nói vài câu.
Điền Chính Quốc hiện tại cũng thật sự đang sống ở thành phố S, nên gật gật đầu.
Phác Chí Mẫn di chuyển ghế đến sát gần Chung Nam nói: "Vậy rõ ràng chúng ta có duyên phận, người anh em, có muốn cùng nhau trong một tổ đội đánh quái không?"
Nếu Chung Nam cùng Lộ Nam đã từng đi cùng nhau ở một Xa Hạ Thế Giới, vậy không phải cũng đúng lúc sao.
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com