Chương 64: Căn nhà ma ở cảng quỷ 14
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Hai sợi dây thừng màu đỏ lập tức treo hai người Bạch Cáp Tử và Lan Hồ Điệp lên giữa không trung, dây thừng giữa cổ siết chặt trong nháy mắt, thoáng chốc siết lại khiến sắc mặt hai người đó bừng.
Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Cáp Tử và Lan Hồ Điệp vẫn không tỉnh lại.
Có vấn đề.
Điền Chính Quốc lập tức nhận ra có gì đó không ổn với tình trạng hôn mê của hai người này, ngay tức khắc ném lá bùa trong tay về phía họ.
Lá bùa vốn nhẹ bỗng, nhưng ở trong tay Điền Chính Quốc lại giống như có được sức mạnh, đột nhiên bay đến trước mặt Lan Hồ Điệp và Bạch Cáp Tử.
Bùa tự bốc cháy thành tro bụi trong phút chốc.
Cùng lúc đó, Lan Hồ Điệp lan hồ điệp và Bạch Cáp Tử mở mắt.
"Khụ, tại sao tôi... Ức... "
Lan Hồ Điệp vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng cảm giác bị trói buộc hít thở không thông trên cổ lại khiến cô ta khó có thể chịu đựng được.
Sắc mặt của cô ta bị nghẹn đến đỏ bừng, mắt thấy cũng sắp chuyển sang màu xanh tím.
Bạch Cáp Tử ở bên cạnh Lan Hồ Điệp, tình trạng này cũng không tốt hơn là bao.
Vẻ mặt của hai người quá sợ hãi, cơ thể không ngừng giãy dụa, nhưng họ bị treo lơ lửng giữa không trung, càng giãy dụa dây thừng càng thít chặt.
Ngay khi Điền Chính Quốc ném lá bùa ra, những người giấy vốn đang ngồi trên ghế phía sau cậu cũng đứng lên trong nháy mắt, toàn bộ nhào về phía cậu.
Điền Chính Quốc nhanh chóng xoay người ngăn cản, tìm được kẽ hở dùng long hồn cốt kiếm nhấc một chiếc ghế lên, sau đó dùng sức ném về phía sân khấu.
Lực ném của cậu rất chuẩn, chiếc ghế được ném tới ngay dưới chân của Lan Hồ Điệp.
Lan Hồ Điệp lập tức đạp lên, có điểm hỗ trợ, cảm giác nghẹt thở trên cổ cuối cùng đã giảm bớt.
Ngay sau đó, Điền Chính Quốc lại dùng long hồn cốt kiếm nhấc chiếc ghế thứ hai lên, ném về phía Bạch Cáp Tử.
Chiếc ghế được ném lên sân khấu, chính xác lăn xuống dưới chân Bạch Cáp Tử, nhưng rốt cuộc Bạch Cáp Tử cũng không thể so sánh với Lan Hồ Điệp đã trải qua vài Xa Hạ Thế Giới, có kinh nghiệm thì không nói, năng lực cũng không tồi.
Chưa kể, tính cách của Lan Hồ Điệp quyết định khi gặp chuyện cô ta sẽ tìm ra cách giải quyết càng sớm càng tốt, chứ không phải là một mực hoảng loạn.
Nhưng Bạch Cáp Tử thì khác, cô ta cực kỳ sợ hãi, mặt đầy nước mắt, đầu tiên là bị người giấy kéo đi, sau đó gặp một quỷ nữ mặc trang phục màu đỏ, trước mắt tối sầm rồi cái gì cũng không biết nữa.
Sau khi tỉnh táo lại, cô ta đã ở trong tình cảnh này, cả người bị dây thừng trói chặt, cổ nghẹt thở, dưới sân khấu còn có rất nhiều người giấy đáng sợ.
Bạch Cáp Tử chưa bị dọa ngất xỉu cũng vì ở cổ khó thở, khiến cô ta phải dùng hết sức lực để hô hấp, nhưng cả người cô ta lắc lư, run rẩy không ngừng, một chân đá ra, chiếc ghế vốn sắp đến dưới chân cô ta trong nháy mắt lại bị đá ra xa.
Lan Hồ Điệp có lòng muốn giúp cô ta bình tĩnh lại, nhưng trên cổ vẫn còn bị buộc dây thừng, nói chuyện khó khăn.
Hơn nữa, hai tay cô ta bị buộc với nhau bằng dây thừng, cô ta tạm thời không thể lấy đạo cụ trong vòng tay của mình.
Mắt thấy Bạch Cáp Tử sắp hít thở không thông trợn trắng mắt, nhưng Điền Chính Quốc lại nhất thời không rảnh rỗi để nhấc một chiếc ghế nữa ném qua.
Những người giấy này quả thực là người trước gục ngã người sau tiến lên, cậu dùng đạo cụ long hồn cốt kiếm đốt hết người này đến người khác, nhưng vẫn không ngừng có người giấy bao vây tấn công.
Cũng may, trước đó cậu lại lấy ra cả đạo cụ cấp B "vòng tay bụi gai", sau khi xoay người chuyển long hồn cốt kiếm thành roi, cổ tay Điền Chính Quốc vung lên, roi xương phủ đầy gai nhọn liền vẽ một vòng tròn quanh người, những người giấy nhào tới gần tất cả đều bị quất bay ra ngoài.
Điền Chính Quốc nhân cơ hội này nhảy lên sân khấu, quất roi một cái, dây đỏ treo Lan Hồ Điệp lập tức đứt đoạn, còn Lan Hồ Điệp rơi từ giữa không trung xuống, che cổ ho khan không ngừng.
Ngay sau đó, Bạch Cáp Tử cũng được giải cứu, nhưng cô ta trợn trắng mắt, toàn thân co giật, tinh thần dường như rơi vào tình trạng nửa hôn mê.
Chỉ chốc lát sau, thời gian hạt giống bụi gai phát triển đã đến, một cây gai to lớn nhanh chóng mọc lên dưới sân khấu, từng vòng từng vòng bao quanh những người giấy này, gai nhọn bám lấy cơ thể người giấy, nhốt tất cả chúng trong đó, càng quấn càng chặt, cho đến khi toàn bộ người giấy bị gai nhọn đâm thủng, biến thành mảnh vụn trong bụi gai.
Điền Chính Quốc nhìn tất cả đều bị đâm thành những mảnh nhỏ, người giấy còn dư lại cũng bị cậu dùng đạo cụ long hồn cốt kiếm tiêu diệt, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác.
Bởi vì cảnh nhà hát xung quanh vẫn chưa biến mất, vải đỏ tung bay, tiếng hát hí khúc ai oán.
Điều này có nghĩa là họ vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm, và mối nguy hiểm này tạm thời vẫn chưa xuất hiện...
"Hai người gặp phải cái gì vậy?"
Điền Chính Quốc tranh thủ hỏi một câu, nhưng không quay đầu lại mà vẫn nhìn chằm chằm vào vải đỏ phất phới xung quanh.
Lan Hồ Điệp đang nâng Bạch Cáp Tử lên, nghe vậy nói:
"Hồn ma của Lưu Gia Ngọc, mặc hỉ phục màu đỏ."
"Lúc tôi và Bạch Cáp Tử gặp hồn ma của Lưu Gia Ngọc thì ngay lập tức ngất xỉu, tỉnh lại thì đã ở đây, nhìn thấy cậu."
Điền Chính Quốc nói: "Cô đuổi theo người giấy kéo Bạch Cáp Tử đi vào tòa nhà Khang Phúc sao?"
Về điểm này, Điền Chính Quốc có chút nghĩ không ra, người giấy kia có thể kéo Bạch Cáp Tử một đường từ tòa Khang Nhạc đến tòa Khang Phúc? Rồi lại từ tầng mười hai tới tầng sáu tòa Khang Phúc sao?
Một chặng đường và thời gian dài như vậy, đáng lẽ đã đủ để Lan Hồ Điệp đuổi theo và cứu Bạch Cáp Tử rồi.
Tại sao lại tới tầng sáu của tòa nhà Khang Phúc chứ?
Nghe Điền Chính Quốc nói, Lan Hồ Điệp ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói:
"Tôi và Bạch Cáp Tử cũng không đi qua lối đi kia để vào tòa Khang Phúc."
"Tôi đuổi theo Bạch Cáp Tử cho đến khi lên tầng chín thì gặp hồn ma của Lưu Gia Ngọc, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa."
Cũng không thể là hồn ma của Lưu Gia Ngọc mang hai người bọn họ đến tòa Khang Phúc chứ?
Giọng nói của Lan Hồ Điệp khàn khàn, nói chuyện vẫn còn hơi khó khăn, cổ và khắp nơi trên cơ thể đều có dấu vết tím bầm hoặc đỏ do bị sợi dây siết chặt.
Điền Chính Quốc không khỏi nhướng mày.
Xem ra mảnh người giấy nhìn thấy trên hành lang tầng sáu trước đó, hẳn là hồn ma của Lưu Gia Ngọc vì dẫn cậu ra ngoài cửa phòng mới cố ý bài trí.
Về phần hai người Bạch Cáp Tử và Lan Hồ Điệp vốn là ở tầng chín của tòa Khang Nhạc, nhưng tại sao vừa tỉnh lại đến tòa Khang Phúc, không, chính xác mà nói là nhà hát này.
Điền Chính Quốc nghĩ, có lẽ hai người bọn họ căn bản không hề đến tòa Khang Phúc, mà là trực tiếp từ tòa Khang Nhạc đến nhà hát.
Đây là góc giữa tòa nhà Khang Phúc và tòa nhà Khang Nhạc, nơi Lưu Gia Ngọc từng treo cổ tự tử.
Và cậu vì mảnh vụn người giấy nên nhầm lẫn hai người Lan Hồ Điệp và Bạch Cáp Tử ở tòa Khang Phúc.
Trên thực tế, tất cả chẳng qua là Lưu Gia Ngọc cố tình bày ra để dẫn cậu đến đây và cũng bị mắc kẹt trong nhà hát.
Lưu Gia Ngọc này, dường như lợi hại hơn nhiều so với hồn ma của chị gái Lưu Gia Hân.
Cũng vậy, trước khi chết ngậm oán hận, lại mặc hỉ phục màu đỏ... So với Lưu Gia Hân bị phân xác, thần trí không rõ ràng, thì Lưu Gia Ngọc coi như là ác quỷ, tinh thần tỉnh táo tuyệt đối, hơn nữa quỷ khí âm trầm, rất kinh khủng.
"Khụ khụ."
Lúc này, Bạch Cáp Tử cuối cùng cũng bị Lan Hồ Điệp làm tỉnh lại, ôm cổ dùng sức ho khan.
Trên mặt cô ta nước mắt tèm lem, trông rất chật vật.
"Cô trông chừng cô ấy."
Điền Chính Quốc nói với Lan Hồ Điệp.
Cậu không muốn đang bị mắc kẹt ở đây lại còn có người kéo chân sau.
Lan Hồ Điệp gật đầu.
Điền Chính Quốc lại nhảy xuống khỏi sân khấu, nhìn xung quanh.
Mặc dù tiếng hí khúc vẫn không ngừng vang lên, nhưng xung quanh lại không có bất kỳ động tĩnh gì.
Điền Chính Quốc cố gắng tìm ra tiếng hí khúc này rốt cuộc là ở đâu.
Nhưng khi cậu bước qua những chiếc ghế lộn xộn xung quanh, Bạch Cáp Tử được Lan Hồ Điệp nâng lên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cảm giác nghẹt thở rút đi, cô ta mở to hai mắt kinh hoàng nhìn xung quanh, khàn giọng hỏi:
"Chỗ này, chỗ này là chỗ nào?"
Lúc trước không phải bọn cô vẫn còn ở trong tòa Khang Nhạc sao?
"Hẳn là nhà hát Hoành Khánh." Lan Hồ Điệp nói.
Khuôn mặt Bạch Cáp Tử vốn trắng bệch, nghe vậy lại càng thêm trắng, ngực cô ta không ngừng phập phồng, vẻ mặt sợ hãi dâng lên.
Cuối cùng, Bạch Cáp Tử không thể chịu đựng được cảm giác ngột ngạt trong nhà hát khắp nơi toàn màu đỏ, còn có hí khúc như có như không liên tục phát ra kích thích màng nhĩ cô ta, giống như có một bàn tay vô hình cứ trêu chọc tinh thần căng thắng của cô ta.
Cuối cùng, sợi dây tinh thần không thể chịu được mà sụp đổ.
Bạch Cáp Tử không thể kiểm soát bản thân, sợ hãi ôm đầu, lớn tiếng hét lên.
"Đừng hát nữa, đừng hát nữa!"
"Tôi muốn đi, tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn về nhà huhu..."
Lan Hồ Điệp nhíu mày, còn chưa kịp nói vài câu trấn an Bạch Cáp Tử, Bạch Cáp Tử đã thoát khỏi bàn tay của Lan Hồ Điệp giữ bả vai cô trước.
Ngay sau đó, cô ta hoảng loạn bò dậy từ mặt đất, chạy như điên xuống sân khấu.
"Đứng lại!"
Lan Hồ Điệp lập tức cả kinh, vội vàng đứng lên đuổi theo.
Thể lực của cô tốt hơn Bạch Cáp Tử, vài bước đã đuổi kịp Bạch Cáp Tử, cô ta đứng không vững, sắp ngã xuống cầu thang sân khấu.
Lan Hồ Điệp một tay đè cánh tay Bạch Cáp Tử vung vẩy xuống, đè cô ta lên bậc thềm, lạnh lùng nói:
"Cô biết điều chút đi, chạy loạn như vậy sẽ chỉ chết nhanh hơn thôi!"
Âm thanh của Lan Hồ Điệp vang vọng bên tai Bạch Cáp Tử, chữ chết chấn động khiến Bạch Cáp Tử hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó, Bạch Cáp Tử lại liều mạng la hét.
Ấn đường của Lan Hồ Điệp nhíu chặt lại, nhưng tay lại giữ chặt Bạch Cáp Tử không buông tay, thậm chí càng ấn càng mạnh, cô nắm cổ tay Bạch Cáp Tử, trên đó nhanh chóng hiện ra màu đỏ.
Điền Chính Quốc nhìn chăm chú vài giây, nhíu mày nói:
"Tiếng hí khúc này có vấn đề."
"Những người có tâm trí không vững có thể dễ dàng bị ảnh hưởng mà nổi điên, hoặc làm cảm xúc mạnh hơn."
"Nếu chúng ta cứ ở đợi đây không tìm được cách ra ngoài, rất có thể cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi âm thanh của hí khúc này."
Lan Hồ Điệp kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói:
"Có phải tôi cũng đã bị ảnh hưởng không?"
Nếu không tại sao cô giữ Bạch Cáp Tử, mới vừa rồi lại nghĩ không bằng cứ như vậy buông tay để cho Bạch Cáp Tử chạy lung tung, chết cũng đáng đời.
Hơn nữa cô ấn mạnh, gần như sắp ấn gãy cánh tay của Bạch Cáp Tử.
Mãi cho đến khi nghe Điền Chính Quốc nói, Lan Hồ Điệp mới hoàn hồn.
Điền Chính Quốc nói: "Rất có thể."
"Cô cầm cái này, giữ cô ấy cho chắc, tôi sẽ đi tìm lối ra."
Điền Chính Quốc đưa cho Lan Hồ Điệp một tấm bùa.
Lan Hồ Điệp nhận lấy, lập tức cảm thấy tâm trí tỉnh táo một chút, gật đầu nói cảm ơn Điền Chính Quốc.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com