Chương 65: Căn nhà ma ở cảng quỷ 15
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Điền Chính Quốc rời khỏi sân khấu đi xem chỗ khác.
Nhà hát này có diện tích không lớn không nhỏ, ngoài sân khấu ra là khu vực xem, theo lý mà nói, hai bên sân khấu hắn phải có lối đi, có thể dẫn đến hậu trường hoặc bất cứ nơi nào khác.
Nhưng Điền Chính Quốc thấy hai bên sân khấu ngoại trừ mỗi bên có một cầu thang dẫn lên tầng hai thì không còn gì khác.
Đúng vậy, trong nhà hát này có tầng hai, nhưng tầng hai chỉ là một vòng ghế ngồi xem kịch vây quanh, chỗ rất nhỏ, nhìn thoáng qua đã có thể nhìn thấy toàn bộ.
Không có gì khác biệt.
Mà những thứ màu đỏ kia được thắt trên lan can tầng hai.
Điền Chính Quốc đi một vòng ở tầng một, nơi này không có cửa sổ, không có cửa ra vào, gần như toàn màu đỏ.
Cậu đi vòng trở lại, lại đi qua cầu thang lên tầng hai.
Ngay khi Điền Chính Quốc lên lầu hai kiểm tra, bùa mà Lan Hồ Điệp nắm chặt đột nhiên trở nên nóng bỏng tay, phía sau tấm vải đỏ phiêu đãng xung quanh dường như cũng có một bóng dáng nhanh chóng vụt qua.
Cô bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng bóng người lóe lên, nơi đó trống rỗng.
Nhưng ngay sau đó, một hướng khác cũng đột nhiên có bóng người vọt tới.
Lan Hồ Điệp giật mình, trong lúc vô tình liền buông lỏng Bạch Cáp Tử.
Bạch Cáp Tử nhân cơ hội này thoát ra ngoài, chạy về phía xa nhất của sân khấu.
Lan Hồ Điệp hét lên, vừa định đuổi theo cô ta.
Nhưng vào lúc này, một tấm vải đỏ bay đến, giống như một con trăn nhanh chóng quấn quanh cơ thể của Lan Hồ Điệp, hoàn toàn bọc cô trong tấm vải đỏ.
Lan Hồ Điệp khó chịu ê a một tiếng, mặt bị tấm vải đỏ quấn rất chặt, lộ ra những đường nét trên khuôn mặt, cô ta nắm thời cơ sờ lên vòng tay, ngay sau đó đạo cụ xuất hiện, phá hủy tấm vải đỏ.
Lan Hồ Điệp thoát ra, thở hổn hển, nhưng không đợi cô lấy lại tinh thần, hai tấm vải đỏ tiếp theo tấn công tới.
Trong khi đó, Bạch Cáp Tử cũng không quá lạc quan, cô ta vừa mới chạy ra không xa, Điền Chính Quốc ở tầng hai liền nhìn thấy, một bóng người màu đỏ lặng lẽ xuất hiện từ một tấm vải đỏ rủ xuống, lập tức bay đến phía sau Bạch Cáp Tử, đôi tay có móng tay dài màu đỏ bỗng dưng vươn tới cổ Bạch Cáp Tử.
Bạch Cáp Tử vốn không thể nhìn thấy phía sau, tự nhiên bị túm một cách chuẩn xác.
Cổ của cô ta bị bóng ma của Lưu Gia Ngọc siết chặt, sau đó nhấc lên, toàn bộ chân lại rời khỏi mặt đất, người cũng bị nghẹt thở.
"Khụ, cứu, cứu..."
Bàn tay của Bạch Cáp Tử duỗi về phía trước trong vô ích, cổ của cô ta bị bóp bầm tím, còn để lại mười lỗ máu bằng ngón tay, trông rất kinh khủng.
Long hồn cốt kiếm trong tay Điền Chính Quốc biến thành roi xương, lập tức quấn quanh lan can tầng hai, một tay cậu chống lan can, một chân giẫm lên nhanh chóng nhảy xuống.
Động tác kiểu này trước kia cậu không làm được.
Nhưng trải qua rất nhiều Xa Hạ Thế Giới, Điền Chính Quốc phát hiện ra rằng tố chất của bản thân cũng được nâng cao, nhảy từ tầng hai cao như vậy xuống hoàn toàn không có gì đáng ngại.
Với sự giúp đỡ của đạo cụ, Điền Chính Quốc thuận thế rơi xuống đất, một tấm bùa nhanh chóng được ném ra, bay về phía Lưu Gia Ngọc.
Tuy nhiên, Lưu Gia Ngọc giữ Bạch Cáp Tử ngay lập tức né tránh, bùa chỉ đụng trúng một cánh tay của Lưu Gia Ngọc, sau đó bốc cháy dữ dội.
Cánh tay của Lưu Gia Ngọc bị đốt thành tro bụi, nhưng dường như cô ấy không hề cảm thấy đau đớn vậy, không có tiếng gào thét nào.
Hơn nữa, sắc mặt của cô ấy cũng cực kỳ âm u ảm đạm, không có một chút thay đổi.
Ánh mắt của Điền Chính Quốc không khỏi biến đổi, nhìn cánh tay cô ấy bị thiêu rụi... Bộ phận bị cháy xém lộ ra lại giống như tờ giấy sau khi bị đốt thành tro.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Lưu Gia Ngọc trước mắt có vấn đề?
Đúng lúc này, những tấm vải đỏ xung quanh Điền Chính Quốc nâng lên từng cái một, giống như cách tấn công Lan Hồ Điệp cũng ập đến Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc dùng roi xương trong tay vung lên, tiếng vải bị xé rách thoáng chốc vang lên, vải đỏ tung bay rơi xuống quanh người cậu, căn bản không tới gần được chút nào.
Roi xương dài xuyên qua vải đỏ đến trước mặt Lưu Gia Ngọc, từng khúc xương nối liền có không ít gai nhọn nổi bật phát ra ánh sáng sắc lạnh, roi xương trong tay Điền Chính Quốc run lên, trên đó phảng phất như có vô số hồn ma trong suốt kêu gào, giãy dụa muốn thoát ra.
Lưu Gia Ngọc nắm Bạch Cáp Tử chắn trước người, nhưng nào ngờ roi xương trong tay Điền Chính Quốc linh hoạt không thôi, rất nhanh vòng qua Bạch Cáp Tử, sau đó kiên trì quấn quanh người Lưu Gia Ngọc, gai nhọn màu xanh biếc đâm mạnh vào người.
Điền Chính Quốc nhanh chóng thu tay lại, chỉ thấy hồn ma trong suốt trên roi xương vươn ra vô số bàn tay nắm lấy cánh tay, bả vai Lưu Gia Ngọc.
Lưu Gia Ngọc buộc phải buông Bạch Cáp Tử, bóng dáng mặc hí phục màu đỏ muốn bay lên trốn đi, nhưng lại không thể thoát ra được.
Ngay lúc này, Điền Chính Quốc xoay ngược cổ tay, roi xương vốn quấn quanh người Lưu Gia Ngọc bắt đầu nổi lên ngọn lửa từ nơi Điền Chính Quốc đang cầm, từng tấc từng tấc nhanh chóng bốc cháy.
Ngọn lửa được lan ra từ roi xương, roi xương biến trở lại thành kiếm xương nhưng ngọn lửa cũng không biến mất.
Thay vào đó, nó kéo dài theo quỹ đạo ban đầu của roi xương lan đến cơ thể của Lưu Gia Ngọc, đốt cháy cô ấy trong thoáng chốc.
Nhưng Lưu Gia Ngọc lại không gào thét thành tiếng, cơ thể vốn giống người của cô ấy sau khi bị ngọn lửa bao trùm lại biến thành khô quắt như tờ giấy, rất nhanh từ thân thể đến đầu, toàn bộ đều bị cháy hết hóa thành tro đen rơi xuống đất.
Bạch Cáp Tử ngã sang một bên, vội vàng bò sang chỗ khác né tránh khi tro đen sắp bay vào cô ta.
Cùng lúc đó, tiếng hí khúc u oán cũng dừng lại.
Khung cảnh nhà hát xung quanh đang dần mờ đi, màu đỏ trước mắt lại trở nên u ám, đó chính xác là nơi Điền Chính Quốc đã đứng ở hành lang tầng sáu của Tòa nhà Khang Phúc trước đó.
Khác biệt là Bạch Cáp Tử và Lan Hồ Điệp cũng xuất hiện ở đây.
Không có âm thanh hí khúc quấy nhiễu, hai người cuối cùng đã trở lại bình thường.
Nhưng Bạch Cáp Tử ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt sững sờ, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, xem ra còn phải mất chút thời gian nữa.
Lan Hồ Điệp đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc nói:
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Lưu Gia Ngọc lại..."
Tại sao trước khi bị tiêu diệt cơ thể lại giống như giấy vậy?
Điền Chính Quốc nhíu mày: "Chỉ sợ đó không phải là Lưu Gia Ngọc thật sự."
"Mà Lưu Gia Ngọc mạnh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều... Cô ấy có thể biến người giấy thành một kẻ giết người, lại có thể khống chế không gian trong tòa nhà Khang Phúc..."
Lan Hồ Điệp nghe vậy hít một hơi.
Cô ta lập tức ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trước mặt là một cánh cửa mở ra một khe hở rất nhỏ.
Điền Chính Quốc cũng nhìn cánh cửa trước mắt – đây là cánh cửa trước đó cậu nhìn thấy bóng đỏ của người giấy Lưu Gia Ngọc bay vào, nhưng bây giờ khe cửa lộ ra không còn là ánh sáng đỏ bất thường, bên trong là một mảnh tối tăm.
Điền Chính Quốc nói: "Vào xem xem."
Lúc này cậu dùng long hồn cốt kiếm cắm trên cửa mở ra, cảnh tượng không thay đổi nữa, hiện ra trước mắt cậu là một gian phòng rất bình thường.
Lộn xộn, bẩn thỉu, phủ đầy bụi bặm.
Dù sao cũng đã rất lâu không có người ở trong đây rồi.
Điền Chính Quốc đi vào.
Lan Hồ Điệp đi theo sau.
Nhìn hai người đi vào phòng, Bạch Cáp Tử cũng không dám ở lại hành lang một mình, cô ta cũng đi theo vào phòng, bám sát sau lưng Lan Hồ Điệp, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Lan Hồ Điệp nhìn Bạch Cáp Tử, không nói gì.
Cô nói: "Quan chủ, trước đó cậu đã nhìn thấy hồn ma của Lưu Gia Ngọc, không, là hồn ma của người giấy cô ấy đi vào phòng này."
"Mà ngay sau khi hé cửa, cảnh tượng liền thay đổi."
"Căn phòng này đối với Lưu Gia Ngọc mà nói, có phải có chỗ nào đặc biệt không?"
Điền Chính Quốc gật đầu, đồng ý với lời của Lan Hồ Điệp.
Phòng khách không có manh mối gì, họ lập tức đi tới phòng ngủ.
Vừa mới bước vào, họ hơi sững người, bởi vì không giống như phòng khách bình thường kia, phòng ngủ không đồ nội thất như giường hay tủ.
Toàn bộ phòng ngủ chỉ có một tấm nệm bẩn bị ném xuống đất, cách đó không xa chỗ gần tường có một cái bàn và một ghế sofa ba người.
Điền Chính Quốc đi đến cạnh cái nệm, dưới chân đá phải cái gì đó.
Cậu cúi đầu nhìn, thứ kia bị giấu dưới ga trải giường, Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, nhấc ga trải giường lên, bên dưới là một sợi xích sắt có cùm, chế tác thô ráp.
Nếu cậu không nhìn nhầm, cái này hẳn đã từng dùng để trói người.
Vài nơi trên ga trải giường có vết bẩn màu nâu đen, Điền Chính Quốc nhìn giống như vết máu khô khốc đọng lại đã lâu.
Lúc này, Lan Hồ Điệp đi đến bên cạnh ghế sofa, ở một bên ghế sofa thấy một cái giá đỡ nằm trên mặt đất, không chỉ vậy, trên ghế sofa còn có một máy quay phim.
Giá đỡ rõ ràng được dùng để nâng máy quay.
Lại nhìn cái xích kia, trong lòng Lan Hồ Điệp không khỏi có một dự cảm xấu.
Điền Chính Quốc cũng vậy.
Cậu nói: "Mở máy quay lên xem."
Đã qua lâu như vậy, đáng lẽ máy quay phải hết pin từ lâu, nhưng khi Lan Hồ Điệp nhấc máy quay bật lên, màn hình lại sáng lên.
[Chúc mừng hành khách đã tìm thấy camera của Lý Bảo, nhận được thông tin liên quan - quá khứ bi thảm của Lưu Gia Ngọc (đang đợi thăm dò)]
Lan Hồ Điệp liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không đi tới mà để cho Lan Hồ Điệp kiểm tra, vì trong lòng cậu đã có vài phỏng đoán.
Đúng như dự đoán, khi Lan Hồ Điệp tìm được vài video và bắt đầu phát chúng, bên trong phát ra những lời tục tĩu, Bạch Cáp Tử đi theo bên cạnh Lan Hồ Điệp thì mở to mắt che miệng, vẻ mặt khiếp sợ không thể che giấu.
Sắc mặt của Lan Hồ Điệp càng xấu hơn sau khi video bắt đầu phát.
Cuối cùng, cô giảm âm lượng và tua nhanh cho đến khi video kết thúc - Lưu Gia Ngọc đau khổ cầu xin, nhưng không ai buông tha cho cô ấy.
Lan Hồ Điệp nhìn thấy trong video có Lý Bảo, và một người đàn ông có ngoại hình tương tự như Lý Bảo, vậy hắn là Lý Chúc cha của Lý Bảo, còn có Tiền Triệu Hoành...
Ba người đàn ông, Tào Nhân - chủ nhà hát Hoành Khánh cũng xuất hiện, nhưng lại muốn bán Lưu Gia Ngọc đổi lấy giá trị lớn hơn.
Lực nắm máy quay của Lan Hồ Điệp mạnh đến mức gần như muốn bóp nát nó, khớp xương ngón tay của cô trắng bệch, răng cắn chặt, hận không thể đi vào trong đó giết chết những người đàn ông này.
Ánh mắt Điền Chính Quốc chợt lóe lên, chuyện đến bây giờ, cộng thêm chút manh mối trước đó còn gì mà không hiểu.
Lưu Gia Ngọc vốn không phải ra ngoài trọ ở trường không trở về, cô ấy bị Lý Chúc và Lý Bảo nhốt lại, ngay tại tầng sáu của tòa nhà Khang Phúc.
Ở trong căn phòng hẻo lánh này.
Nhưng chị gái của Lưu Gia Ngọc, Lưu Gia Hân, không hề phát hiện em gái mình không ở trường.
Thậm chí, thậm chí còn bị tra tấn trong tòa nhà Khang Phúc, có lẽ mỗi ngày khi Lưu Gia Hân ra vào tòa nhà Khang Phúc, em gái cô ở trên tầng bị...
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com