Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Bệnh viện ma ám 9

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Điền Chính Quốc không hề quan tâm đến hai người giáo sư Trần và Điền Huyên, mà chỉ xoay người đi ra ngoài.

Cậu dự định sẽ đi đến phòng bệnh 501 ở lầu năm xem thử Thủy Độc có quay trở về căn phòng ban đầu như bọn họ không.

Cậu bước nhanh đi ra ngoài.

Nhưng không bao lâu, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân đuổi theo.

Giáo sư Trần cùng Điền Huyên lúc này cũng tỉnh táo lại, muốn giải trừ lời nguyền này thì phải bắt đầu từ Thủy Độc.

Kim Thái Hanh, Tạ Phán đều ở lầu bốn, Điền Chính Quốc thầm nghĩ, bọn họ chắc chắn sẽ đến lầu năm trước cậu.

Quả nhiên, vào lúc ba người Điền Chính Quốc, giáo sư Trần và Điền Huyền cuối cùng cũng đi đến lầu năm, thì Hà Nghiễm Hồng cùng Bành Vệ cũng đang từ nơi khác chạy đến.

Hai bên liếc nhìn nhau, mục đích đều là phòng 501.

Nhưng mà, hai người Tạ Phán và Nguyệt Nha đang ở ngay ngoài cửa, vừa nghe thấy tiếng bước chân đã quay đầu.

Tạ Phán nhìn Điền Chính Quốc lắc đầu, nói: "Thủy Độc không có ở trong phòng bệnh...."

Dường như ngày hôm qua, bọn họ có thể thuận lợi tìm được Thủy Độc ở phòng 501, là do Thủy Độc cố ý chờ ở phòng 501. Lúc sau bọn họ muốn tìm sẽ....Khó khăn hơn.

"Vì sao lại không ở đây."

Điền Chính Quốc dừng bước, lẩm bẩm một tiếng.

Cửa phòng bệnh mở rộng, Hà Nghiễm Hồng trực tiếp đi vào.

Anh ta đi một vòng ở trong phòng bệnh, phía sau cửa, sau tấm màn... Đều vén lên xem một lần, nhưng thật sự là không có ai.

Bành Vệ thấy vậy cũng không thể không khó chịu mà nắm lấy tóc mình, mắng một tiếng: "Chết tiệt, anh ấy chắc chắn là nghĩ muốn trả thù chúng ta, anh ấy muốn để toàn bộ chúng ta chết ở trong bệnh viện này...."

"Tôi đã biết điều đó, từ ngày tôi mắc phải lời nguyền này, tôi biết tỷ lệ sống sót của mình rất nhỏ."

Bành Vệ mắng, dường như không nghĩ sẽ đợi ở trong này, xoay người rời đi.

Điền Huyền gọi hắn một tiếng, nhưng Bành Vệ không có để ý tới.

Giáo sư Trần nói: "Để cho hắn ở một mình một chút cũng tốt."

Áp lực tâm lý của Bành Vệ quá lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn hắn có thể gục ngã trước họ.

Điền Huyên thở dài, áp lực trong lòng cô ấy cũng không phải không lớn.

Lầu năm không có Thủy Độc, nhưng bọn họ biết vẫn phải tìm kiếm một số manh mối chưa tìm được ở trong bệnh viện.

Hơn nữa, sau mười hai giờ đêm nay qua đi, nhân viên y tế và bệnh nhân của cả bệnh viện chắc chắn cũng sẽ biến trở lại thành xác chết biết đi.

Trước đó bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng.

Giáo sư Trần, Điều Huyên cùng Hà Nghiễm Hồng rời khỏi lầu năm đi tìm Bành Vệ.

Điền Chính Quốc cũng giả vờ rời đi theo sau.

Nhưng không bao lâu, Điền Chính Quốc đã đến bên trong phòng bệnh không có người, cùng hai người Kim Thái Hanh và Tạ Phán gặp mặt.

Cậu ngồi ở trên giường bệnh suy nghĩ nói: "Trước tiên không cần vội ra ngoài tìm manh mối."

"Chúng ta cần phải suy nghĩ một chút xem, có phải đã không chú ý đến nơi nào hay không, đem suy nghĩ kiểm tra lại từ đầu đến cuối một lần."

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc.

Còn lại Tạ Phán thì ngồi trên giường bệnh đối diện hai người, nói: "Nếu quay lại từ đầu, ừm.... Có thể bỏ qua núi tuyết, chúng ta trực tiếp bắt đầu từ trong phòng bệnh tỉnh lại."

Cậu ta cùng V ở trong phòng bệnh 417 tỉnh lại, hai người Dương Công Hạc, Lạt Bá là từ trong phòng bệnh 415 tỉnh lại.

Nam Hồng Đậu, Lạc Lệ Tháp, Nguyệt Nha, ba người bọn họ là ở phòng bệnh 416.

Ba căn phòng bệnh tiếp theo là không có gì đặc biệt.

Mà Điền Chính Quốc, giáo sư Trần cùng Hà Nghiễm Hồng thì ở phòng bệnh lầu ba.... Tạ Phán nghĩ không biết trong này có vấn đề gì?

"Không, nhất định có vấn đề." Điền Chính Quốc nhíu mày, nói: "Nếu không có vấn đề, vì sao chúng ta không cùng ở trong một phòng bệnh tỉnh lại?"

"Đúng vậy, từ đêm qua cho đến đêm nay, chúng ta đều tự xuất hiện ở trong phòng bệnh, và y tá đẩy cửa vào...."

Điền Chính Quốc đem điểm này nói cho Kim Thái Hanh cùng Tạ Phán nghe.

Kim Thái Hanh nói: "Đây là tuần hoàn thời gian, tất cả mọi người ở trong tuần hoàn sẽ lặp lại lời nói và hành động của đêm hôm trước."

"Nhưng đêm nay từ trong phòng đi ra, trong lồng ngực của Nam Hồng Đậu vẫn đang ôm tượng vàng Tân Tha Di Ốc, điều này chứng tỏ chúng ta cần phải tìm gì đó, hoặc là đã tìm được thứ gì đó nhưng nó không ở trong vòng tuần hoàn."

"Còn Thủy Độc thì đã ở bên ngoài tuần hoàn, trước mắt chúng ta không biết anh ấy đang trốn ở đâu."

"Có lẽ...." Nói đến đây, Kim Thái Hanh nhíu mày.

"Có lẽ gì?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh: "Có lẽ, năm đó Thủy Độc đã chết ở trên núi tuyết."

"Mà dường như lúc này, thứ đi theo chúng ta tới bệnh viện chính là linh hồn của Thủy Độc."

Tạ Phán há miệng thở dốc, cậu ta gật đầu, cũng có thể, nếu không làm sao có thể giải thích được, vì sao ở trong bệnh viện tìm nửa buổi tối ở khắp nơi cũng không thấy Thủy Mộc đâu.

Điền Chính Quốc nói: "Vậy anh ấy có thể trốn ở nơi nào."

"Thủy Độc luôn muốn bọn người Hà Nghiễm Hồng và giáo sư Trần trả lại những thứ thuộc về thần linh, nhưng liệu trên người anh ấy có lời nguyền chim đại bàng hay không?"

"Em đoán là không có" Điền Chính Quốc nhíu mày chặt hơn, cậu ôm cánh tay tiếp tục suy nghĩ, nói: "A Hanh, giả thuyết của anh có lẽ là đúng, Thủy Độc đã sớm chết ở trận tuyết lở."

"Như vậy, trên người anh ấy không thể nào có lời nguyền chim đại bàng."

"Mà lý do tại sao anh ấy xuất hiện ở trong bệnh viện này, là sự trừng phạt? Trừng phạt Hà Nghiễm Hồng đã cầm đi vật thuộc về trên núi tuyết, hoặc thuộc về thần linh nào đó?"

Bọn họ là hành khách, nên tất nhiên trên người cũng trúng lời nguyền, chỉ khi tìm được đồ vật gì đó trả lại mới có thể giải trừ.

"Nói như vậy, Thủy Độc là thần, cũng chính là sứ giả của Tân Tha Di Ốc?" Tạ Phán nói.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Đại khái là như vậy."

"Vậy giờ phút này anh ấy không ở bệnh viện, cuối cùng thì anh ấy có thể ẩn thân ở nơi nào....."

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh liếc nhìn nhau, đồng thanh nói: "Điện thờ Phật."

Tạ Phán: "Cho nên, chúng ta có thể thấy Thủy Độc khi lời nguyền phát tác?"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, nói: "Không nhất định."

"Tối hôm qua lời nguyền của chúng ta đã phát tác, nhưng mà, cậu và tôi cũng không có cùng xuất hiện ở trong điện thờ Phật."

"Điều này chứng minh, các điện thờ Phật mà chúng ta mỗi người đều tự nhìn thấy, là không phụ thuộc vào nhau."

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Nói cách khác, đêm nay khi lời nguyền của chúng ta phát tác, và lại một lần nữa nhìn thấy điện thờ Phật, thì Thủy Độc chỉ có thể xuất hiện ở trong ảo giác của tôi, cũng có thể xuất hiện ở nơi cậu hoặc là trong ảo giác của những người khác."

"Vậy phải xem ai có thể bắt được cơ hội đó, và từ nơi Thủy Độc hỏi ra manh mối."

Tạ Phán đã hiểu rõ mà ồ một tiếng, đập lòng bàn tay nói: "Vậy xem ai là người may mắn."

Điền Chính Quốc gật đầu, đúng vậy, nhưng đây vẫn đều chỉ là suy đoán của bọn họ, muốn nghiệm chứng thì phải đợi cho lời nguyền phát tác.

Điền Chính Quốc một tay ôm ngực, một tay ôm cằm tiếp tục suy nghĩ: "Còn số phòng bệnh của chúng ta..."

"Nếu là tuần hoàn thời gian, vậy số phòng bệnh có lẽ nào có liên quan đến thời gian không?"

Tạ Phán: "Phòng bệnh của chúng tôi là 417, nếu có liên quan đến thời gian, thì phải là rạng sáng bốn giờ mười bảy phút?"

"Vậy có phải nếu vào giờ này chúng ta đợi ở trong phòng bệnh, thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Tạ Phán càng nói càng cảm thấy có thể.

Cậu ta xê dịch cơ thể, hào hứng tràn trề mà phân tích nói: "Quan chủ, anh V, hai anh xem, mười hai giờ đêm trôi qua, nếu chúng ta ở bên ngoài hành lang thì chúng ta sẽ không thể lại đi vào trong phòng bệnh nữa."

"Nếu chúng ta ở trong phòng bệnh, vậy sẽ không có thể đi vào phòng bệnh khác, chỉ có thể vào một cái."

"Những hạn chế này cũng giống như xác chết biết đi bị hạn chế vậy, bọn họ thì còn chặt chẽ hơn, bị hạn chế ở trong khu vực riêng mình, không thể rời đi."

"Tôi vốn đã nghĩ, đây có lẽ là biện phát để bảo vệ chúng ta, tất nhiên là cũng có."

"Nhưng vẫn có thể là mỗi chúng ta đều có manh mối ở trong phòng bệnh của từng người, vậy chỉ có thể được tìm thấy vào một thời điểm cụ thể."

"Nhưng nếu trong khoảng thời gian này chúng ta lại không thể đi vào phòng bệnh, chẳng lẽ chúng ta sẽ mãi không tìm ra được hay sao?"

Tạ Phán vừa khoa tay múa chân vừa nói xong, khi ngẩng đầu chỉ thấy ánh mắt lấp lánh của Điền Chính Quốc đang nhìn mình chằm chằm, khiến cậu ta không nhịn được mà lắp bắp nói: "Sao, sao vậy?"

Chẳng lẽ cậu ta nói điều gì không đúng sao?

Điền Chính Quốc đặt một tay lên vai của Tạ Phán, nói: "Thông minh, cậu nói rất đúng, điều này tôi còn không nghĩ tới."

"Chúng ta đã không chú ý đến phòng bệnh của riêng mình, chỉ lo tìm manh mối ở bên ngoài, nhưng có thể manh mối ngay từ đầu đã ở bên cạnh chúng ta."

Chỉ cần những điều kiện nhất định sẽ tìm ra.

Điền Chính Quốc lại khen Tạ Phán thêm vài câu.

Tạ Phán ngại ngùng mà gãi gãi đầu, cười ha ha hai tiếng.

Kim Thái Hanh đứng lên, nói: "Hiện tại chúng ta đi vào trong phòng bệnh nhìn một chút."

"Đêm khuya trước mười hai giờ không cần rời khỏi phòng bệnh, sau đó chúng ta sẽ gặp lại."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Được."

Điền Chính Quốc đi về phòng bệnh 303, yên lặng chờ đợi.

Trong lúc này, trong phòng bệnh không có ai trở về, xem ra giáo sư Trần và Điền Huyên vẫn còn ở bên ngoài tìm kiếm manh mối.

Điền Chính Quốc bất giác mà ngáp một tiếng, dựa vào trên giường nghỉ ngơi.

Cậu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trần nhà, trong lòng nghĩ đông, nghĩ tây, trước mắt manh mối về Quy y Tam Bảo rất ít, ba xá lợi lại càng không đủ.

Nhưng nếu không nhờ cậu có nghiên cứu qua đối với các loại trong Phật giáo, chỉ sợ đổi lại là những người khác, thì trước mắt có lẽ cũng không biết đến sơ lược về Tân Tha Di Ốc là ai, ba xá lợi là cái gì, và đâu là ba đồ vật ở Quy y Tam Bảo.

Nói về Quy y Tam Bảo, cậu nhớ rõ trong sách có nhắc đến sau khi Quy y Tam Bảo thì đã có nghĩ bản thân từ nay về sau thờ phụng Phật giáo.

Không thể thiếu bảo vật nào trong Quy y Tam Bảo, bình thường đều được đặt và nhắc đến cùng nhau, nếu thiếu đi, vậy đã đại diện cho lòng người không thành, cũng sẽ không thành tâm tin tưởng tôn giáo.

Nghĩ đến đây, trong đầu Điền Chính Quốc đột nhiên lóe sáng, phút chốc đã từ trên giường ngồi dậy.

Đúng vậy, Quy y Tam Bảo là vật không thể thiếu một bảo vật nào....

Không thể thiếu.

Điền Chính Quốc không nhịn được mà đứng dậy, hai chân bước đi chậm rãi xung quanh ở giường bệnh.

Trong bệnh viện không có nhà sư hiền triết.

Về cơ bản, cậu có thể xác định mỗi người đều là Tăng Bảo ở bên trong ba vật quý, cũng chính là nhà sư bình thường.

Như vậy, người xuất gia bình thường ở nơi này, Phật bảo cùng Pháp bảo còn lại chắc chắn cũng có thể ở tại bên trong phòng bệnh này, tượng vàng của Tân Tha Di Ốc nhất định không phải là Phật Bảo trong Quy y Tam Bảo.

Cho nên, bọn họ vẫn còn cần tìm một tượng Phật mới đúng.

Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc cúi người tìm kiếm trên chiếc giường mà cậu đã vốn thức dậy ở trên đó.

Không có đồ vật gì.

Cậu đi lại trong phòng bệnh tìm kiếm ở nơi khác, cũng không có.

Cái gì cũng đều không phát hiện, nhưng Điền Chính Quốc không có cảm thấy thất vọng, bởi vì có thể thời gian còn chưa tới.

Nghĩ đến đây, một lần nữa cậu ngồi trở lên trên giường bệnh chờ đợi.

Cậu đã nhìn các phòng bệnh, sau mười hai giờ đêm, có thể đúng như dự đoán, số phòng bệnh có liên quan đến thời gian.

Như vậy, nếu có thêm một thứ gì đó ở trong phòng bệnh, thì sẽ dễ dàng phát hiện ra.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com