Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bé trong cơn bão

"Người ta gọi tôi là quỷ.

Nhưng chỉ có em từng nhìn tôi như con người."

— Kim Tae Hyung

Đêm Seoul vỡ ra thành nghìn mảnh dưới cơn bão tháng Mười.

Gió gào thét như tiếng khóc của ma quỷ, quất tung những tấm biển quảng cáo, kéo theo cả ký ức và rác rưởi mà thành phố cố chôn vùi. Đèn đường chớp nháy, cơn mưa quất mạnh vào kính xe như thể muốn xuyên thủng lớp mặt nạ dày cộm của cả thế giới.

Kim Tae Hyung.

Thủ lĩnh tối cao của Lucifer – tổ chức sát thủ đánh thuê lớn nhất châu Á. Một bóng ma không quốc tịch, không nhân tính, không cảm xúc. Kẻ giết người chỉ cần cái gật đầu. Cái tên được treo giá triệu đô bởi hàng trăm chính phủ.

Anh vừa hoàn thành một phi vụ ám sát ở Gangnam – không dấu vết, không nhân chứng.

Thế nhưng, ngay khi rẽ vào khúc đường vòng ven sông, đôi mắt vô cảm ấy bỗng khựng lại.

Chiếc SUV đen không biển số của anh lướt nhanh qua con đường ven sông, lặng lẽ như một bóng ma. Bên trong, radio phát tin tức về một vụ mất tích bí ẩn của một nghị sĩ. Không ai biết hắn biến đi đâu. Không ai biết tay sát thủ đã tiễn hắn đi... đang ngồi sau vô lăng chiếc xe này, ngón tay đeo găng khẽ gõ nhịp lên tay lái như chơi một bản nhạc tử thần.

Tae Hyung không có tên trong bất kỳ hồ sơ nào. Nhưng trong giới ngầm, cái tên Lucifer là lời nguyền.

Chính phủ không bắt được anh.

Cảnh sát không truy ra tung tích.

Thế giới biết đến anh qua hậu quả. Máu. Và sự biến mất của những cái tên từng tưởng mình bất khả xâm phạm.

Lucifer không yêu. Không sợ. Không tin ai.

Cho đến đêm nay.

Chiếc xe bất ngờ chậm lại. Không vì xe khác. Không vì đèn đỏ.

Mà vì một cậu bé.

Cậu bé đứng bên vệ đường, nhỏ thó như một mẩu bóng đen giữa mưa gió. Mái tóc ướt sũng dính sát vào trán, cơ thể run lên từng đợt nhưng vẫn quỳ gối, cố che cho một hình hài phụ nữ nằm bất động bên cạnh – đôi mắt bà mở to, trắng dã, đã không còn sự sống.

Tae Hyung định phóng qua.

Lý trí bảo anh tiếp tục. Cậu bé đó không phải việc của anh. Anh không cứu người. Anh giết người.

Nhưng đôi mắt đó...

Cậu bé quay sang. Qua lớp mưa dày đặc, ánh mắt ấy xuyên qua kính xe, đâm thẳng vào trái tim băng giá mà anh tưởng mình đã chôn sống từ lâu.

Không cầu xin. Không hoảng loạn.

Chỉ là... yên tĩnh. Lặng lẽ. Như thể đã quen với sự bỏ rơi.

Tae Hyung thắng gấp.

"Cậu không sợ chết à?" – anh hỏi khi bước xuống xe, giọng anh trầm như sấm cuộn. Áo choàng dài quét nhẹ qua nền đất ướt.

Cậu bé nhìn anh. Môi tím tái nhưng không run nữa. Chỉ khẽ lắc đầu.

"Không."

Một từ duy nhất, nhưng sắc như dao.

Anh quỳ xuống, quan sát kỹ hơn. Đôi mắt kia không phải của một đứa trẻ. Đó là ánh mắt của người từng nhìn thấy cả thiên đàng và địa ngục – và chọn sống.

"Muốn đi với tôi không?"

Cậu bé khựng lại. Rồi gật đầu.

Không hỏi "chú là ai". Không hỏi "chúng ta đi đâu".

Tae Hyung đưa tay ra. Cậu bé do dự giây lát, rồi cũng đưa tay mình lên – nhỏ đến mức lọt thỏm trong tay người đàn ông ấy.

Ba mươi phút sau.

Bên trong một căn hộ cao tầng kín đáo và hiện đại, cậu bé ngồi trên ghế sofa, khoác tạm chiếc áo len dài của Tae Hyung. Mái tóc giờ đã khô, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lẽo như ban đầu.

"Em tên gì?" – Tae Hyung hỏi.

"...Jungkook." – cậu đáp nhỏ.

"Gia đình?"

"Không còn ai."

"Muốn sống ở đây?"

Jungkook không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại quay về phía người đàn ông đang ngồi đối diện, tay cầm ly rượu vang mà không hề uống.

"Chú tên gì?"

Một nhịp im lặng.

Rồi Tae Hyung nói dối – lần đầu tiên trong rất nhiều năm, anh giấu tên mình.

"TaeHyung ."

"Chú là gì của con bây giờ?" – Jungkook hỏi tiếp.

Tae Hyung không biết nên cười hay nên khóc. Anh – Lucifer – đang ngồi trước một cậu bé, và không thể trả lời một câu hỏi tưởng như vô hại.

"...Gọi tôi là chú cũng được."

Jungkook gật đầu.

"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú."

Đêm đó, cậu bé ngủ say lần đầu tiên sau nhiều năm.

Và Tae Hyung... ngồi bên cửa sổ đến rạng sáng, ánh mắt chưa từng rời khỏi tấm lưng nhỏ kia.

Có điều gì đó...

Rất sai.

Lucifer không nên biết cảm giác muốn bảo vệ.

"Nếu tôi là quỷ...

Thì tại sao, chỉ có em là khiến tôi muốn quay đầu lại?"

Căn hộ nằm trên tầng 36 của một tòa nhà không tên. Không camera, không chuông cửa, không hàng xóm.

Giữa lòng thủ đô Seoul phồn hoa, nơi đó như một khoảng không chết – vô hình, lặng câm, an toàn tuyệt đối.

Tae Hyung thiết kế nơi này cho chính mình. Một nơi để biến mất khi cần. Không ai biết, không ai bước vào, không có gì ngoài tường đá và rèm đen kéo kín mọi hướng. Không ánh sáng tự nhiên, không màu sắc, chỉ có sự im lặng kéo dài như bóng đêm trong tâm trí anh.

Nhưng từ hôm qua, nơi ấy có thêm một sinh linh nhỏ bé.

Jeon Jungkook – 10 tuổi, mồ côi, trầm lặng, mang theo ánh mắt không thuộc về tuổi thơ. Cậu ngồi lặng trong chiếc áo dài quá đầu gối, tay ôm chiếc gối mềm, mắt không chớp nhìn bức tường trước mặt.

Không hỏi gì. Không làm phiền.

Cũng chính vì thế mà... càng nguy hiểm.

Tae Hyung chưa từng nuôi trẻ. Càng chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ bước ra khỏi cuộc gặp gỡ với một thi thể – và quay về nhà với một đứa trẻ sống.

Anh vẫn chưa hiểu vì sao dừng xe. Nhưng rồi, việc tiếp theo khiến anh còn thấy lạ hơn: anh không đuổi cậu đi.

Sáng hôm sau, Tae Hyung mở cửa phòng khách, thấy Jungkook đang quét nhà.

"...Em đang làm gì?" – anh hỏi, đứng tựa cửa.

Cậu bé nhìn lên.

"Cháu nghĩ chú không thích bừa bộn."

Tae Hyung cau mày. "Không cần làm thế."

"Không sao." – Jungkook lại cúi xuống, tiếp tục.

Có điều gì đó trong lòng Tae Hyung... hơi lệch nhịp.

Anh vào bếp, pha ly cà phê đen. Cái máy pha tự động kêu lách tách đều đặn – âm thanh duy nhất ngoài tiếng chổi quét sàn.

Rồi anh mở laptop. Những tin nhắn mã hóa nhảy liên tục trên màn hình:

[Hoàn tất xử lý mục tiêu nghị sĩ. Tin tức chưa nghi ngờ đến Lucifer.]

[Chiều nay có thể phải họp cấp cao. Có dấu hiệu phản trắc từ đơn vị Đông Âu.]

[Ngài Lucifer, Yoongi đang đợi lệnh ở trạm thứ ba.]

Tae Hyung nhanh chóng nhập mã trả lời. Mọi thứ trôi đi như một cỗ máy đã được lập trình.

Chỉ là... lần đầu tiên, trong cuộc đời lạnh lẽo của anh, có một chiếc bóng nhỏ hiện lên ở mép gương.

Một đứa trẻ đang rửa chén rất cẩn thận. Không lời nhắc, không yêu cầu. Chỉ... âm thầm làm việc, như thể đó là cách để cảm thấy mình còn tồn tại.

Chiều hôm đó, Tae Hyung đưa cho Jungkook một bộ quần áo mới.

"Vừa vặn không?" – anh hỏi, mắt liếc sơ.

Jungkook khẽ gật. "Vừa. Cảm ơn chú."

Cậu bé xoay xoay tay áo. Mắt cậu vẫn là mắt của người từng bị thế giới phản bội – nhưng... khi cậu cúi đầu cảm ơn, giọng cậu mềm đến lạ.

"Chú Tae Hyung ..." – Jungkook gọi khi Tae Hyung định quay đi.

"Gì?"

"Chú làm nghề gì?"

Tae Hyung khựng lại nửa giây. Trong đầu anh, có hàng trăm lời nói dối, cả nghìn lớp vỏ ngụy trang.

"...Chú làm công việc tự do." – anh trả lời ngắn gọn.

"Giống làm việc qua mạng ấy ạ?" – Jungkook hỏi tiếp, mắt ánh lên một tia tò mò đầu tiên sau 24 giờ im lặng.

"...Ừ. Gần như vậy." – Tae Hyung mỉm cười nhạt, xoay người bước đi.

Anh không biết tại sao mình lại cười.

Có lẽ vì... đã lâu lắm rồi, chưa có ai hỏi anh câu đó mà không sợ.

Tối hôm đó, khi mọi đèn đã tắt, Tae Hyung ngồi ở phòng làm việc nhỏ.

Màn hình trước mặt vẫn nhấp nháy dữ liệu các sát thủ trên toàn thế giới. Gương mặt của những kẻ đáng giết, lệnh truy nã, kế hoạch đột nhập – tất cả vẫn hiện diện.

Nhưng lần đầu tiên, tay anh không thể nhấn gửi lệnh giết.

Thay vào đó, anh đứng dậy, mở hé cửa phòng Jungkook.

Cậu bé đã ngủ. Chăn đắp lệch sang một bên. Trán lấm tấm mồ hôi. Tay vẫn ôm chặt con gấu bông nhỏ mà Tae Hyung đặt bên gối vào buổi trưa – nói là "quà của người hàng xóm" (dù thực ra, anh đặt online chỉ trong 2 phút).

Tae Hyung bước vào, kéo chăn lên, bàn tay vốn từng bóp cò súng hàng trăm lần giờ lại chậm chạp như sợ làm ai đau.

Anh khẽ thở dài.

"...Em không nên ở đây." – anh lẩm bẩm.

"Vì chú không phải người tốt."

Nhưng cậu bé đã ngủ rồi. Không nghe thấy.

Hay... cố tình không nghe?

18:47, tầng ngầm thứ 8 – Khu công nghiệp bỏ hoang phía tây Seoul.

Một cánh cửa thép khổng lồ mở ra bằng nhận diện sinh trắc kép: võng mạc và nhịp tim. Không có bảng tên, không có chuông báo. Thứ duy nhất báo hiệu sự sống trong lòng đất là tiếng bước chân nặng nề của Kim Tae Hyung đang vang vọng trong hành lang tối.

Ánh đèn cảm ứng bật sáng từng dãy một theo nhịp bước của anh.

Càng đi sâu, không khí càng đặc quánh – như thể oxy cũng bị lọc qua máu và sắt thép.

Đây không phải là căn cứ. Đây là hang ổ của quỷ.

Và Lucifer vừa trở về.

Phòng chiến lược – Tầng trụ cột.

Căn phòng rộng 200 mét vuông, trung tâm là một bàn hologram nổi chiếu sáng hình ảnh 3D của mục tiêu. Bốn người đàn ông đã ngồi đợi sẵn, ánh mắt như điện xẹt khi cửa mở ra.

Kim Namjoon – chiến lược gia, não trái lạnh lùng, não phải sắc bén.

Kim Seokjin – người vận hành và yểm trợ, kẻ chuyên cười giữa những xác chết.

Min Yoongi – chuyên gia ám sát tầm xa, ít nói, dễ giết.

Jung Hoseok – trinh sát và đột nhập, nhanh như bóng.

Park Jimin – ngụy trang, tâm lý và là người duy nhất biết cười... dù không phải lúc nào nụ cười đó là của anh ta.

Tae Hyung bước vào, găng tay da vẫn chưa tháo, mũ trùm chưa gỡ.

"Muộn." – Yoongi lên tiếng đầu tiên, ngắn gọn, ánh mắt xẹt qua như lưỡi dao cạo.

"Tắc đường." – Tae Hyung đáp nhạt, ngồi xuống ghế đầu bàn.

Jin liếc nhẹ. "Ngài Lucifer từ bao giờ phải kẹt xe giữa đám người thường?"

Jimin chống cằm. "Hay là... ngài có chuyện khác ngoài công việc? Hôm nay anh cười hơi nhiều đấy, Taehyungie."

Tae Hyung không phản ứng. Anh bật màn hình trung tâm.

"Cắt chuyện." – giọng anh trầm khàn, uy lực. "Mục tiêu tối nay: Ryu Min Seok – giám đốc cấp cao của Tổ chức Rắn Xám tại Busan. Hắn định bán dữ liệu quốc phòng giả cho CIA để làm đòn bẩy với chúng ta."

Namjoon lật tài liệu hologram. "Tên này được bảo vệ bởi hệ thống 4 lớp – lính, hệ thống an ninh mạng, cảnh sát ngầm và... một tay sát thủ thuê từ Nga."

Yoongi lạnh giọng:

"Có thể để tao xử tên sát thủ."

"Không." – Tae Hyung chặn ngay. "Yoongi, cậu sẽ đứng ở toà tháp phía nam. Một phát bắn. Jin là back-up. Hoseok dẫn đường rút lui."

"Còn Jimin?" – Namjoon hỏi.

"Vào thẳng buổi tiệc giả dạng trợ lý. Đặt thiết bị phá sóng. Khi tín hiệu chạm đỉnh, tôi sẽ vào."

Jimin nhếch môi: "Quá dễ. Nhớ cho tôi bộ vest trắng nha. Em thích nổi bật."

"Chết thì càng nổi bật hơn." – Yoongi đáp gằn.

Namjoon nhìn Tae Hyung.

"Có vẻ anh hơi... mất tập trung."

"Lần đầu tiên tôi thấy anh đặt lệnh giết mà không kiểm tra ba lần."

Jin xen vào:

"Và cũng là lần đầu tiên anh đến trễ không báo trước."

Tae Hyung nhướng mày, ánh mắt bắt đầu sắc lạnh.

"Tôi vẫn là người ra lệnh cuối cùng."

"Đúng." – Namjoon gật đầu.

"Nhưng Lucifer không thể run tay, dù chỉ một lần."

Khoảng lặng phủ lên bàn họp.

Rồi Tae Hyung bật cười nhạt.

"Yên tâm. Nếu tôi còn sai – mấy người vẫn có quyền giết tôi mà, phải không?"

Jimin thì thầm:

"Lucifer mà cười... chỉ có hai kiểu. Một là trước khi giết người. Hai là trước khi tự kết thúc."

Kế hoạch được ấn định.

Giờ hành động: 00:00 đêm nay.

Địa điểm: Tầng 37 – Khách sạn Helix, Busan.

Lucifer đứng dậy.

"Tan họp."

Nhưng khi anh xoay người, Yoongi đột ngột lên tiếng:

"Anh đang giấu chuyện gì đó."

Tae Hyung dừng lại. Môi hơi cong.

"...Ai biết được?"

Rồi cánh cửa đóng lại sau lưng anh.

Trong túi áo khoác của Tae Hyung – không ai biết – có một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì.

Một con gấu bông tròn vo, đội mũ len, và dòng chữ non nớt:

"Cảm ơn chú Taehyun vì đã cho Jungkook ở lại."

Tae Hyung xiết nhẹ tờ giấy, nhưng không rút ra.

Chỉ bước đi.

Nhanh hơn.

Vì đêm nay anh sẽ lại nhuộm tay bằng máu.

Nhưng trong tim, lần đầu tiên... vẫn còn chút gì chưa tắt

00:00 AM – Khách sạn Helix, tầng 37.

Ánh đèn chùm pha lê vỡ vụn.

Tiếng gào thét, tiếng còi báo động, tiếng bước chân bỏ chạy – tất cả đều hòa làm một trong khúc nhạc quen thuộc của tử thần.

Trung tâm sảnh tiệc VIP giờ ngập tràn máu.

Ryu Min Seok – mục tiêu – nằm gục trên sàn với vết đạn xuyên qua trán, đôi mắt vẫn mở to như không tin nổi mình vừa bị giết ngay trước hơn 30 nhân vật cấp cao đang dự tiệc.

Một phát duy nhất – từ toà tháp đối diện.

Bởi Min Yoongi.

Tín hiệu phá sóng thành công.

Jimin – với chiếc tai nghe mini trong tai – lặng lẽ rút lui theo đường vệ sinh tầng 38.

Jin hack hệ thống an ninh, xoá toàn bộ dữ liệu 5 phút trước và sau thời điểm hành động.

Hoseok dẫn đường lui quân.

Còn Kim Tae Hyung – là kẻ đã bước vào, rút khẩu súng lặng lẽ, bắn phát cuối, xác nhận mục tiêu – rồi biến mất như một cơn ác mộng.

Không ai thấy mặt anh.

Không ai sống sót đủ lâu để mô tả lại ánh mắt ấy.

01:13 AM – Tầng hầm khách sạn, bãi đỗ xe ngầm.

Cả năm người đã có mặt tại chiếc xe escape.

Mọi thứ hoàn hảo.

Namjoon vỗ vai Tae Hyung, nở nụ cười nhạt:

"Vẫn là Lucifer. 3 giây lệch là mạng cả đội, vậy mà anh căn đúng từng hơi thở."

Jimin tháo cà vạt, ngồi bệt xuống ghế sau, thở hắt:

"Tôi đề nghị lên bar, uống vài chai kỷ niệm. Busan mà, không có rượu là sỉ nhục biển đấy."

Jin giơ tay: "Vote đi bar. Tôi sẽ chọn chỗ không có camera."

Hoseok cười lớn:

"Chỗ đó thì chỉ có trong mơ. Nhưng tôi thích."

Yoongi lặng lẽ lau tay, cất khẩu súng vào hộp.

"Miễn là không ai động vào cổ áo tôi, đi đâu cũng được."

Tất cả đều nhìn sang ghế lái – nơi Tae Hyung đang ngồi, ánh mắt phản chiếu ánh đèn vàng của bãi xe.

Anh im lặng một lúc.

Rồi chậm rãi cài dây an toàn.

"...Tôi về trước."

Jimin ngớ người:

"Hả? Anh vừa nói gì cơ?"

"Về." – Tae Hyung nhấn mạnh, mắt nhìn thẳng, không né tránh.

Jin nhướng mày:

"Có chuyện gì à? Từ khi nào Lucifer từ chối một chai whisky sau khi giết người?"

Namjoon nheo mắt, giọng trầm xuống:

"Anh thực sự ổn chứ?"

Tae Hyung không trả lời thẳng.

Anh nổ máy, cửa xe mở tự động.

"...Lần sau tôi mời. Đêm nay tôi có việc."

"Việc gì mà quan trọng hơn máu?" – Yoongi hỏi, ánh mắt sắc lạnh.

Tae Hyung chỉ đáp bằng một câu, ngắn gọn:

"Là việc... mà không liên quan đến máu."

Cánh cửa xe đóng lại.

Chiếc xe trượt đi như một bóng đêm, không tiếng động.

01:57 AM – Căn hộ tầng 36.

Tae Hyung mở cửa bước vào. Không bật đèn.

Không tiếng động.

Anh tháo giày, treo áo khoác, rồi rửa tay rất lâu trong phòng bếp – máu vẫn còn vương nơi kẽ móng.

Sau đó, anh mở cửa phòng Jungkook.

Cậu bé đang ngủ.

Bàn tay nhỏ vẫn ôm con gấu bông, miệng khẽ mấp máy mơ điều gì đó không rõ.

Tae Hyung tựa vai vào khung cửa, mắt không rời khỏi khuôn mặt ngây thơ ấy.

"...Ngủ ngon." – anh thì thầm.

Anh quay vào phòng mình, đặt khẩu súng lên bàn – nhưng không khoá.

Rồi mở điện thoại. Một tin nhắn từ Namjoon:

"Chúng tôi biết anh thay đổi."

"Chỉ là... hy vọng thứ anh giữ lại, đáng giá hơn mạng của chúng ta."

Tae Hyung gõ trả lời. Rất lâu.

Cuối cùng, chỉ gửi một dòng:

"Không đáng. Nhưng là lần đầu tiên tôi muốn giữ thứ gì... dù biết không được phép."

"Tôi giết người bằng tay phải.

Nhưng lại vô thức dùng tay trái để mở cửa về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com