Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tại sao tim lại đập nhanh như vậy?

Thời điểm cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất. Bọn Jungkook, WonHo cũng ít tụ tập hẳn, bởi vì ai nấy cũng đều vét hết hai trăm phần trăm sức lực ra để tăng ca rồi.

Tại trụ sở công ty SH pharmaceutical, Jungkook vì để tránh buồn ngủ mà liên tục chạy ra chạy vào phòng nước pha cafe, sau đó là tấp nập chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc này cậu đang vừa pha cafe vừa thả hồn thẩn thờ nghĩ về dự án quan trọng gần đây. Công ty muốn tự sản xuất máy thở tại Hàn Quốc để phân phối cho khu vực Châu Á, nhằm tăng tính cạnh tranh với các công ty Nhật Bản. Dự án lần này rất lớn, bởi vì nó là một trong các mục tiêu khi tập đoàn T&K thành lập công ty con tại Hàn Quốc.

Máy nước sôi kêu lên đánh thức Jungkook từ trong suy nghĩ. Cậu nhanh chóng đổ đầy ly sau đó xoay người đi ra ngoài.

"Aa..."

Jungkook va phải ai đó, mặt đập lên ngực người kia một cú đau điếng luôn. Jungkook cũng chẳng nhìn xem người kia là ai mà hốt hoảng nhìn ly cafe được mình bảo hộ kĩ càng trong tay.

May quá, không bị đổ.

"Ôi xin lỗi, anh không bị bỏng chứ?"

Gương mặt siêu cấp đẹp trai của người đối diện khiến Jungkook ớn lạnh nhẹ rùng mình một cái, nét hoảng sợ nhanh chóng biến thành cười cười.

Ôi mẹ ơi, là Choi ác ma!

"Sếp, anh cũng đi pha cafe hả, sao anh không gọi tôi làm cho? Haha, vừa rồi...cảm ơn nha..."

Choi Seungcheol bị đập mạnh đến bây giờ ngực vẫn còn cảm thấy hơi ngứa ngứa. Hắn bực bội nắn lên cánh tay vẫn còn đang được hắn đỡ lấy của Jungkook. Mềm mềm, giống như bánh bột dẻo vậy, đối lập hoàn toàn với đường uốn lượn săn chắc trên bắp tay hắn.

"Đi đứng phải cẩn thận chứ."

"Xin lỗi, xin lỗi."

Hai người đứng cách thật gần. Hương cafe thơm ngát trong không khí cũng bị mùi hương nam tính trên cơ thể Choi Seungcheol lấn ác đi. Jungkook bị hong cho gần tỉnh cả người.

Cậu và Choi Seungcheol gần đây thường xuyên nhìn thấy mặt nhau. Phải nói là Choi Seungcheol cứ thích gọi cậu sang văn phòng hắn ta làm việc này việc nọ. Kể cả Kim Taehyung có mặt nhăn mày nhíu đi nữa, cũng chỉ có thể chịu thua tính tình trẻ con này của Choi Seungcheol mà thôi.

Tâm lý người bạn thân bao nhiêu năm của mình bỗng dưng có chồng hay có vợ, Kim Taehyung đặt mình vào hoàn cảnh của Seungcheol thì cũng hiểu được phần nào. Nhưng chỉ khổ cho Jungkook. Lee Ji Ah ngồi như một pho tượng thế mà cậu lại chạy đôn chạy đáo qua lại giữa hai phòng. Trông có vẻ rất cực nhọc.

Kim Taehyung sau vài hôm thì cũng xót vợ, tìm cách bảo Im Hana và Lee Ji Ah nhanh chóng đỡ lấy công việc trước khi Choi Seungcheol kịp thét lên. Nhờ vậy mà Jungkook cũng đỡ được phần nào, ngược lại Choi Seungcheol thì lại cực kì không vui.

Bạn thân ra mặt bênh vợ, ân ân ái ái đáng ghét, Seungcheol sao có thể vui vẻ cho được.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên vài tiếng động, lúc này cậu và Seungcheol mới nhớ là phải tách nhau ra. Jungkook ngượng ngùng lùi lại, quay đầu nhìn ra cửa.

Phù, may mà không phải Kim Taehyung.

Jungkook thở phào ra hơi nhẹ nhõm, lại chẳng biết vì sao bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Kì lạ...

Lee Ji Ah nhìn thoáng qua hai người bên trong phòng, sau đó rất chuyên nghiệp bước lại gần phía Choi Seungcheol.

"Giám đốc Choi, anh muốn uống cafe sao? Để tôi làm là được rồi."

Lee Ji Ah nhẹ giọng nói. Phải khen một câu rằng giọng cô ta thật là hay, tiếc là không đi làm phát thanh viên mà lại trở thành một thư kí.

Choi Seungcheol một tay nhét vào túi quần, lạnh lùng đứng đó. Hắn nhìn thoáng qua Lee Ji Ah rồi cất tiếng nói.

"Không cần. Jungkook đã pha cho tôi rồi."

Nói xong không chút khách sáo cầm luôn ly cafe trên tay cậu, thoải mái hiên ngang mà bước ra ngoài.

Jungkook cứng đơ cùng Lee Ji Ah mặt mày xám xịt đứng đó. Cậu đưa tay muốn gọi Seungcheol nhưng lại chẳng thể thốt ra lời. Cảm thấy trong phòng này không khí quá mức ngột ngạt, Jungkook quay sang mỉm cười với Lee Ji Ah.

"À, tôi cũng cần pha một ly uống cho tỉnh táo. Chị có muốn uống không, tôi làm cho chị một ly luôn nhé?"

"Không cần đâu."

Lee Ji Ah lạnh nhạt đáp lại rồi không hề nhìn Jungkook lấy một cái mà bước thẳng ra ngoài. Jungkook nhìn theo rồi nhún vai.

Đúng là không phải ai cũng rộng rãi như Im Hana. Cậu trông như một mối nguy khiến cô có thể bị giảm bớt tiền lương thưởng bất kì lúc nào, nhưng cô cũng không tỏ ra khó chịu. Ngược lại Lee Ji Ah ngay từ đầu đã tỏ ra trịch thượng khó gần rồi.

Hiện tại Choi Seungcheol không biết ăn nhầm thuốc gì mà cứ cố ý đẩy Lee Ji Ah ra, không cho cô ta có cơ hội tiếp xúc gần với hắn. Jungkook chính là cái cớ tốt nhất để Choi Seungcheol lấy ra lợi dụng.

Cậu vô duyên vô cớ bị đẩy đến trước đầu sóng ngọn gió, chỉ biết khóc ở trong lòng. Cậu làm gì có gan dám nói lại cơ chứ, thành ra càng lúc càng khiến Lee Ji Ah không vừa mắt.

Jungkook biết bản thân cũng không phải dạng gặp người người thích, nên chỉ chép miệng cho qua thôi. Tận lực không gây thêm hiềm khích giữa hai người.

Cậu mỹ mãn bưng ly cafe lên uống một ngụm, sau đó quay về văn phòng tiếp tục tác chiến.

Còn chưa kịp ngồi vào bàn, ly cafe trên tay lần nữa bị người ta cầm đi. Jungkook cau mày chun miệng.

"Sếp à!"

"Sao hả? Tiếc với tôi một ly cà phê à?"

Kim Taehyung thản nhiên nói, cũng không nhìn đến ánh mắt ai oán của cậu mà ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc.

Jungkook đứng bơ vơ mà khóc không thành tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ hai người này thật sự không hổ danh là bạn thân mười mấy năm, cả tính bá đạo cũng y hệt nhau như vậy. Đáng ghét!

"Nhưng mà...tôi đã uống rồi..."

Jungkook nho nhỏ nói, giọng nghe buồn thiu. Kim Taehyung ngược lại không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên hay ghét bỏ, hắn lại uống thêm một hớp rồi đặt chiếc ly lên trên bàn.

"Em nghĩ nước bọt của em tôi ăn còn ít sao? Chẳng lẽ lại ngại một chút này?"

Jungkook liền im lặng ngồi xuống ghế, gần như là úp mặt vào máy tính không dám ngẩng lên nhìn.

Cái tên này, sao ăn nói lại tự nhiên như vậy chứ. Xấu hổ chết mất!

Kim Taehyung không thấy ngượng nhưng bản thân cậu thì xấu hổ lắm. Cũng không dám đòi lại ly cafe nữa, thành thực ngoan ngoãn tiếp tục công việc. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu cũng tỉnh ngủ luôn rồi!

Một tuần sau đó, Jungkook lại sâu sắc cảm nhận được thế nào gọi là vắt chân lên cổ.

Lee Ji Ah xin nghỉ bệnh. Choi Seungcheol được cớ lại càng hiên ngang sai bảo Jungkook. Cậu gần như chỉ ở trong phòng làm việc của Choi Seungcheol. Bận rộn đến suýt chút đã không nhớ được gương mặt của Kim Taehyung trông ra làm sao luôn rồi.

Buổi tối trở về nhà, Jungkook vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị một lực kéo lại, đẩy vào trong góc tường. Cậu hốt hoảng ngước nhìn gương mặt hoàn mĩ kề sát mặt mình, hai tay đưa ra phòng thủ ở trước ngực, giống như là sợ bị lưu manh ức hiếp vậy.

Kim Taehyung nhếch môi cười. Hắn cọ nhẹ mũi mình vào chóp mũi cậu. Hai má Jungkook bỗng chốc trở nên đỏ ửng.

"Anh lại làm sao nữa vậy?"

Jungkook đưa tay thử đẩy người trước mặt ra, nhưng thân thể hắn giống như làm bằng sắt vậy, một chút di chuyển cũng không có. Cậu vừa ngượng vừa sợ, cả cơ thể đều co rụt lại.

"Gần đây em quá bận rộn, quá...thân thiết với Seungcheol. Tôi cảm thấy không vui."

Kim Taehyung nói thật khẽ, chất giọng mềm như bông làm Jungkook muốn nhũn cả chân.

"Thân thiết gì đâu chứ, rõ ràng là sếp Choi đang bắt nạt tôi mà!"

Jungkook nói một cách ấm ức. Cậu ở trong phòng hắn ta cũng bị hành hạ thảm lắm chứ vui sướng gì đâu. Ở cạnh Kim Taehyung, cậu còn được hắn nâng niu. Chứ ở cạnh Choi Seungcheol, lúc nào cũng bị hắn ta cau mày nói móc hết. Áp lực so với lúc đầu gặp mặt đã không còn quá sâu đậm, nhưng Choi Seungcheol vẫn khiến cho cậu run rẩy một chút.

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, không biết là có chấp nhận lời biện hộ của cậu hay không. Chỉ thấy hắn cúi đầu, hướng về phía cánh môi mềm mại muốn chạm khẽ vào.

Jungkook trốn tránh quay đầu đi, nhưng Kim Taehyung vẫn cứ kiến trì bám theo, chỉ chốc lát, đôi môi hai người đã hoà quyện vào nhau. Jungkook mơ màng nhắm chặt đôi hàng mi, hắn lại rũ mắt ngắm nhìn từng biểu cảm của cậu.

Hắn cong môi khẽ cười, rồi lại mạnh bạo tiến tới cắn mút đôi môi mềm, ấm nóng của cậu, tay cũng giữ chặt bờ vai người nọ, làm sâu thêm nụ hôn bá đạo, mãnh liệt giữa hai người.

Jungkook vô thức siết chặt khăn tắm đang cầm trong tay. Trái tim đập nhanh tới nổi, bên tai cậu cũng có thể nghe được âm thanh thình thịch, thình thịch. Ở chung với Kim Taehyung một thời gian rồi, lúc đầu là chịu đựng sau đó là dần quen thuộc với sự bá đạo lại vô cùng ân cần của hắn.

Jungkook không biết bản thân có phải đã gục ngã trước người đàn ông này hay không. Chỉ là theo thời gian, cậu đã không còn bài xích sự động chạm thân mật của hắn nữa, đôi lúc trái tim Jungkook cũng xao động dữ dội, làm dâng lên cảm giác không biết gọi là gì.

Hai người cuối cùng cũng tách nhau ra. Kim Taehyung theo thói quen cắn nhẹ lên cánh môi cậu một cái rồi mới hoàn toàn rời khỏi. Hắn cầm khăn tắm phủ lên tóc cậu, chất giọng mềm ngọt khẽ nói.

"Sấy khô tóc đi, nếu không sẽ bị cảm đấy. Tôi giúp em."

Kim Taehyung nói xong thì quay đi lấy máy sấy tóc. Jungkook vẫn đứng trong góc tường ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cậu há to miệng mà không hề phát ra bất kì tiếng động nào, hai tay đưa lên chà sát đôi má nóng bừng hồng thấu của mình, ánh mắt long lanh không biết vì xấu hổ hay vui vẻ mà chớp động.

Kim Taehyung từ trong tấm kính trên tủ đựng máy sấy, nhìn thấy hết toàn bộ hành động của cậu. Hắn cúi đầu điều chỉnh nhiệt độ, ánh mắt toát lên cảm giác nồng đậm yêu chiều và vui vẻ.

.

Ngày hôm sau đến công ty. Vì Lee Ji Ah vẫn chưa đi làm lại, Im Hana thì còn bận việc khác, nên Jungkook nhận trách nhiệm đi lấy văn kiện từ công ty hỗ trợ phần mềm mà công ty của họ đang hợp tác.

Cậu vẫn chưa có bằng lái nên khi lấy xong tài liệu, cũng theo y như cách mà mình đã đến đây, bắt taxi để về.

Jungkook ôm chồng tài liệu đi xuống lối dành cho người đi bộ. Thân ảnh người đi phía trước làm cậu dừng lại. Cậu vui vẻ chạy đuổi theo sau người nọ.

"WonHo àa!"

Giữa con phố ồn ào tiếng xe cộ như vậy. WonHo vừa nghe thấy tiếng nói đã dừng lại quay đầu nhìn, nhận ra thật sự là Jungkook thì vui vẻ mỉm cười.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

WonHo đưa tay đỡ lấy Jungkook, cậu gấp gáp chạy đến nên dừng không được, phải có người cản lại. WonHo đưa tay lấy xuống sợi chỉ vương trên tóc cậu, Jungkook ngước mắt nhìn anh cười thật tươi.

"Mình đi lấy tài liệu về cho sếp đó. Cậu làm gì ở đây thế?"

"Công ty của tớ ở gần đây. Đang là giờ nghỉ trưa nên định ra ngoài ăn chút gì đó dễ tiêu một chút."

"Ồ, thì ra công ty của cậu ở gần đây hả. Trời, đã là giữa trưa rồi đó. Thời gian qua mau quá tớ không nhận ra luôn."

WonHo ngẩng đầu nhìn quán ăn trong con phố nhỏ đối diện. Nghĩ một chút rồi vỗ nhẹ lên vai Jungkook.

"Cậu có muốn cùng tớ ăn chút gì đó không? Dù sao cũng trưa rồi, là giờ nghỉ mà."

"Oh, công ty của mình cũng là nghỉ vào giờ này đó... Được, vậy đi ăn một chút rồi về. Cậu muốn ăn cái gì thế?"

Jungkook hớn hở nhìn quanh con phố, không biết ở gần đây có quán ăn nhẹ nào có nước trái cây hay không, cậu muốn mua về cho hai sếp ly nước ép hạ hoả nha.

WonHo vốn đã có quyết định sẽ ăn cái gì rồi. Nhưng vì gặp được Jungkook nên anh đã thay đổi, chỉ chọn những món Jungkook thích, còn món mà bản thân anh muốn ăn thì có thể để khi khác, không vấn đề gì.

"Bên kia kìa! Gần đó còn có cả quán cafe. Nếu còn thời gian, chúng ta có thể vào trong ngồi một chút."

Jungkook vừa nghe thì hai mắt sáng lên. Nhìn con phố tấp nập, lại nhớ đến cảm giác ngày xưa khi cậu chơi xấu rủ bọn WonHo cùng nhau trốn học đi long bong. Jungkook mỉm cười hai mắt cong cong.

"Được đó. Đi thôi, đi thôi!"

Jungkook khoác tay WonHo, vui vẻ chuyện trò đi về phía con phố nhỏ. Mà nơi bọn họ vừa mới rời đi đã xuất hiện một bóng người, người nọ nhìn theo hướng Jungkook và WonHo, khẽ hừ lạnh một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com