Chương 54: Trở ngại cuối cùng.
Vì chuyện bị thương lần này mà Kim Taehyung vô tình giải quyết được hai vấn đề vô cùng khó nhằn trước kia. Một là đưa Jungkook quay trở về, hai là có được sự đồng ý của mẹ.
Tuy nhiên vẫn còn một một nếp nhăn chưa thể trải phẳng được, khiến cho tâm lý truy cầu hoàn mỹ của hắn cảm thấy không thoải mái.
Sau khi hỏi thăm bác sĩ về những vấn đề cần chú ý khi chăm sóc vết thương tại nhà, Jungkook lơ đảng lướt đi trên hành lang của bệnh viện. Bởi vì không rõ hai mẹ con hắn đã nói chuyện với nhau xong chưa, cậu không dám quay trở lại phòng bệnh.
Dù sao thân là một thằng con trai, gặp mẹ chồng cũng đâu giống như phái nữ biết cách ăn nói lấy lòng bà ấy. Jungkook rất sợ mình nói sai cái gì đó khiến bà Kim không vui, như vậy Kim Taehyung lại càng thêm khó xử.
Jungkook suy nghĩ một chút rồi quyết định trở về phòng bệnh, trên đường đi cậu chạm mặt một người quen.
"Minseo, cô đến thăm Taehyung hả?"
Han Minseo vô tình gặp bà Choi cô mới biết Kim Taehyung hiện đang nằm viện, không kịp mua thứ gì đã vội chạy đến đây rồi, lo lắng không biết hắn bị thương có nặng không.
"Chào anh. Phải rồi, anh cũng đến thăm anh Taehyung à?"
Taehyung, gọi nghe thân mật chưa kìa. Mà tên kia hình như cũng đáp lại tự nhiên lắm.
Jungkook âm thầm bĩu môi, lặng lẽ sắp xếp lại mấy bình dấm chua vừa bị đạp đổ, gật đầu nói với Minseo.
"Tôi ở đây từ hôm qua rồi. Cô biết đường không, tôi đưa cô đi."
Jungkook nói xong thì xoay người đi trước. Han Minseo đi theo phía sau lưng cậu, cảm thấy có gì đó là lạ. Cách nói chuyện của Jungkook khiến cô cảm thấy cô giống như đang đi thăm thân nhân của cậu ta vậy.
Đã ở đây từ hôm qua? Mối quan hệ đồng nghiệp này thân đến như vậy sao?
Han Minseo theo chân cậu bước vào phòng bệnh, bà Kim không ở đó, có lẽ cũng xuống dưới tìm bác sĩ trao đổi rồi. Minseo nhìn thấy Kim Taehyung nằm trên giường thì đau lòng, bước nhanh lại nhỏ giọng hỏi thăm. Hai người nhẹ nhàng từ tốn trò chuyện, đúng là được hưởng nền giáo dục ngang nhau đối đáp liền khác hẳn.
Nói được vài câu thì hắn muốn uống nước, Minseo còn chưa kịp động đậy Jungkook đã rót ly nước ấm đi đến. Cậu đưa tay sờ trán hắn, xem hắn có còn sốt không, lần truyền máu tối qua thật sự vật hắn một trận tơi bời.
May mắn đã không còn nóng nữa, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bây giờ mới hiểu được cảm giác của mẹ mỗi khi bản thân khoẻ lại sau cơn mê man. Kim Taehyung mỉm cười nắn nhẹ cánh tay Jungkook liền bị cậu lườm cho một cái.
Han Minseo ngồi bên cạnh loáng thoáng nhận ra điểm kì lạ giữa hai người. Cô nghiêng đầu nói với hắn.
"Anh còn phải nằm viện bao lâu nữa? Để em ở lại đây giúp đỡ chăm sóc cho anh."
Dù biết là có hơi đường đột, nhưng người đàn ông tốt như Kim Taehyung chắc chắn có lắm kẻ thầm thương trộm nhớ, cô phải buôn bỏ chút sỉ diện tranh thủ lúc hắn bị thương, gần gũi lâu ngày để thúc đẩy nảy sinh tình cảm.
Con người khi này chính là lúc họ yếu lòng nhất!
Kim Taehyung liếc nhìn Jungkook, thấy cậu cúi đầu phồng má lại nổi lên ác ý, hắn quay sang mỉm cười với Minseo.
"Em..."
"Không cần đâu, Taehyung đã có tôi chăm sóc rồi, cô thức đêm nhiều sẽ làm hỏng da đó."
Jungkook chen vào nói. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân có lúc lại giống như mấy cô gái chanh chua trong phim bộ, chạy đi tranh giành đàn ông. Cậu sẽ ghim ở đây, sau này tính sổ một lượt với tên trăng hoa kia.
Minseo bị từ chối thì có chút ngỡ ngàng. Cô ngẩng đầu nhìn cậu.
"Phụ nữ chăm sóc thì sẽ chu đáo nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa để anh là đồng nghiệp cùng công ty lại đứng ra vất vả thì thật sự không nên."
"Tôi không phải chỉ là đồng nghiệp của anh ấy, cô không cần lo."
"Là bạn thì cũng..."
"Chúng tôi kết hôn rồi. Tôi là chồng của anh ấy!"
Phụt!
Kim Taehyung sặc nghiêm trọng, Jungkook lấy đón ly nước để lên bàn rồi nhanh chóng vuốt lưng cho hắn.
Hừ, dám đẩy đưa với người khác ở trước mặt mình, đáng đời!
Han Minseo giống như mất đi khả năng ngôn ngữ, lắp bắp mãi chẳng thành lời.
"Chuyện...chuyện này là thật sao? Anh Taehyung...anh..."
Cô mở to mắt nhìn hắn như thể mong muốn hắn phủ nhận. Taehyung nhìn cô, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình Jungkook.
"Phải, bọn anh kết hôn rồi. Anh là người đã có gia đình." - Taehyung trịnh trọng nói, trong ánh mắt nụ cười là niềm hạnh phúc vô bờ.
Han Minseo giống như bị đả kích thật lớn, cô che miệng, đau khổ chạy ra khỏi căn phòng. Jungkook muốn đuổi theo xem cô có sao không, nhưng nghĩ đến người Minseo không muốn nhìn thấy nhất lúc này có lẽ chính là cậu, đi theo sẽ càng làm cho cô đau lòng hơn thôi.
Jungkook quay sang nhìn người trên giường, cau mày giận dỗi.
"Minseo thích anh rõ ràng như vậy, tại sao ngay từ đầu anh không nói cho cô ấy biết?"
"Cô ấy chưa từng nói thích anh, anh không thể tự dưng chạy đến nói với cô ấy là mình đã kết hôn được."
"Rõ ràng anh là hoa đã có chủ, lại cứ để ong bướm hiểu lầm vây quanh như vậy, anh vui lắm có phải không?"
"Anh không thể gặp một người lại chạy đến giải thích với họ rằng mình đã kết hôn được."
"Vậy phải làm sao?"
"Tổ chức hôn lễ đi. Tuyên bố cho thế giới này biết rằng anh là của em rồi!"
Jungkook ngớ người, bây giờ cậu mới loáng thoáng nhận ra hình như mình bị rơi vào bẫy rồi. Cậu xụ mặt nhìn hắn, thì ra Kim Taehyung vẫn luôn canh cánh vì chuyện cậu không muốn tổ chức đám cưới.
Thấy Jungkook im lặng, hắn nhẹ nhàng nắm eo kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt.
"Jungkook, anh cũng không thể chịu đựng được việc ai đó chú ý đến em. Mỗi một người tiếp cận em, anh không thể kiểm soát được và trở nên lo lắng."
"Em có thể nghĩ rằng anh quản thúc em quá chặt. Nhưng khi đối diện với Minseo, em có lẽ hiểu được tâm trạng của anh có đúng không?"
Kim Taehyung nói thật dài, màng tai Jungkook giống như được chải chuốt bởi một lớp mật ngọt mềm mại, âm thanh hắn phát ra mới dịu nhẹ làm sao. Cậu sờ sờ dái tai đỏ ửng của mình, đánh lên vai hắn một cái.
"Thì ra anh lợi dụng Han Minseo để kích thích em đó hả. Thật quá đáng!"
"Phải, anh sai rồi."
Nè đừng có nhận tội nhanh như vậy chứ, thế thì làm sao em mắng tiếp được!
Jungkook đưa tay niết lên bên má hắn. Cậu muốn làm điều này lâu rồi nhưng lại không dám, hôm nay có dịp phải thực hiện cho bằng được. Hắn híp mắt nhìn cậu, cuối cùng cũng ngồi yên để cho cậu nhéo.
Jungkook cảm thấy mình như tên công tử thô kệch trêu ghẹo gái nhà lành vậy. Sau một hồi chà đạp chán chê gương mặt xinh đẹp của hắn, cậu đưa tay chọt lên ngực Kim Taehyung.
"Được rồi, anh muốn sao thì làm thế đi, giao cho anh hết."
Jungkook thật ra không còn bài xích chuyện tổ chức hôn lễ nữa. Nếu là trước đây thì có lẽ cậu sẽ một mực từ chối, nhưng hiện tại, cả tim lẫn thân cậu đều trao cho người đàn ông này rồi, tổ chức hôn lễ tuyên bố quyền sở hữu để giảm bớt rắc rối cũng tốt.
Kim Taehyung nhếch môi cười, hắn nắm gáy Jungkook kéo cậu vào một nụ hôn sâu triền miên, chiếc giường đơn cứng cáp thẳng mình chống đỡ trọng lượng của hai người đàn ông.
Chả trách sao người ta thường hay làm phim người lớn về đề tài bệnh viện, thật sự quá mức kích thích.
.
Jungkook sau đó có gọi điện thoại cho Mingyu (xin được số từ Choi Seungcheol), nhờ hắn gửi lời xin lỗi đến Minseo giúp cậu, Kim Taehyung thật sự có chút quá đáng nhưng không hoàn toàn cố ý lợi dụng cô. Jungkook nói rất chân thành, Mingyu bên kia lại luôn trầm lặng khiến cậu hoảng sợ.
Jungkook cũng cực kì yêu thương em gái nên hiểu được tâm trạng của Mingyu. Cậu xuống nước thành tâm năn nỉ một hồi, cực chẳng đã đành phải bán WonHo đi mới làm lành được với cậu chủ Han khó tính khó nết kia.
Kim Taehyung xuất viện về nhà, Jungkook luôn theo sát bên cạnh chăm chút cẩn thận từng li từng tí. Chân hắn vẫn chưa đi lại được, mọi công việc đều được đưa về nhà để giải quyết. Cậu có ý kiến nhưng Choi Seungcheol không hỗ trợ, hắn nói như vậy mới có thể ngăn cản hai người họ vì quá rảnh rỗi mà ngày đêm hoan ca, cuối cùng lao lực mà chết.
Jungkook nghe xong thì vừa xấu hổ vừa tức giận, một tuần sau đó cũng không cho Kim Taehyung chạm vào mình. Người kia bỗng dưng bị giận cũng hết cách, buồn bả không ngủ được hắn lại gọi Choi Seungcheol đến tăng ca cùng mình, thành ra giám đốc Choi một cú gậy ông lại đập lên lưng ông, đau điếng.
Tưởng chừng như mọi rắc rối đều đã qua đi. Bất ngờ vào một ngày, khi trên đường từ siêu thị trở về, Jungkook bị chặn lại bởi một người phụ nữ, trông cô có vẻ rất sành sỏi, luôn nở một nụ cười nhẹ.
"Chào cậu Jungkook. Tôi là Lee Hye-ri, luật sư riêng của ngài Kim. Chắc cậu cũng biết tôi đang nói đến ai, cậu có thể cho tôi chút thời gian không, ta nói chuyện một chút."
Jungkook cẩn trọng nhìn người phụ nữ, khí thái chuyên nghiệp cùng nụ cười chuẩn mực khiến người khác nhầm tưởng cô rất hoà đồng, nhưng cậu vẫn cảm thấy chút sắc lạnh trong đôi mắt từng trải kia.
Ngài Kim mà cô ta nhắc đến... là ba của Kim Taehyung.
Jungkook hoang mang lại có chút đề phòng, nhưng Lee Hye-ri là luật sư riêng của ông Kim, cậu không thể làm cô mất mặt được. Hai người vào trong một quán cafe gần đó, Lee Hye-ri ngồi ở đối diện, nghiêng đầu đánh giá cậu.
"Trước khi đến đây tôi đã có gặp qua gia đình cậu. Bà Yoon thật sự rất nhiệt tình."
Lee Hye-ri nói giống như đang tán gẫu lại khiến Jungkook lạnh sống lưng, nỗi bất an không rõ từ đâu dâng lên. Cậu nghiêm túc nhìn người phụ nữ, nói:
"Chị cứ vào thẳng vấn đề đi. Chị tìm tôi là có chuyện gì?"
"Được, không làm mất thời gian của cậu Jeon nữa. Tôi đến đây là theo chỉ thị của Ngài Kim, thay mặt ngài ấy chuyển lời cho cậu."
"Hãy tránh xa Kim Taehyung đi."
Lee Hye-ri chậm rãi nói, không còn dáng vẻ dễ gần như lúc ban đầu, ánh mắt cô ta lúc này tràn đầy uy hiếp, tim Jungkook như ngừng mất một nhịp.
"Tại sao?"
"Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Nhưng kẻ ham quyền quý muốn trèo cao đều không phải hạn tốt đẹp gì. Cậu Jeon nói có phải không?"
"Ý của chị là ông ấy nghĩ rằng tôi vì ham tiền tài nên mới lấy Taehyung?"
"Tôi biết mấy ngày qua cậu đã chăm sóc cậu chủ Kim rất vất vả. Đầy là tấm lòng đáp tạ của ngài Kim, hi vọng cậu có thể nhận lấy."
Lee Hye-ri đưa cho Jungkook một phong bao cực kì mỏng, bên trong không phải là tiền mặt mà là chi phiếu, người giàu có ra tay cũng thật hào phóng. Cậu nhìn chiếc phong bì thì tức giận bật cười.
"Chị Lee. Nếu tôi lấy Taehyung là vì tiền tài thì chị nghĩ giá trị bên trong phong bì này có thể thoả mãn được tôi sao, nó hẳn phải ít hơn tài sản của Kim Taehyung nhỉ? Nhưng mà tôi nghĩ ông Kim đã hiểu lầm rồi, tôi không phải vì tiền tài hay quyền lực, đừng coi rẻ tình cảm của người khác như vậy."
"Không ai tự nhận mình là tên lừa đảo cả. Hai người vì sao lại quen biết nhau tôi đã điều tra qua rồi. Cậu Jeon, hành động của cậu không thể không khiến người khác nghi ngờ!"
Lee Hye-ri giống như nắm được đằng chui mà tự tin tuyên bố. Jungkook nghe xong cũng giật mình. Hành vi ngày đó của cậu thật sự dễ khiến người khác hiểu lầm nhưng chính cậu lại không thể giải thích, cậu và hắn thật sự vì một hiểu lầm mà nên duyên, có nói ra cũng thật khó mà tin được.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, Lee Hye-ri thắng thế lại tiếp tục gây thêm áp lực. Đối với cô, Jungkook vẫn chỉ là một cậu nhóc mới trải đời.
"Cậu nên dừng lại trước khi mật ngọt biến thành gai nhọn. Nhận số tiền này rồi rời xa cậu chủ Kim, cả cậu và gia đình đều sẽ có cuộc sống bình an sung sướng. Bằng không..."
Lee Hye-ri bỏ lửng câu nói, ý tứ đe doạ rất rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Jungkook trải qua việc bị uy hiếp như vậy, chỉ vì thân phận khác biệt.
"Chỉ có những kẻ hèn mọn sống vì tiền mới nghĩ đồng tiền là quan trọng. Tôi sẽ không từ bỏ tình cảm của mình!"
"Cậu trai trẻ đừng nên quá cứng đầu, hậu quả có thể không phải một mình cậu gánh đâu."
Lee Hye-ri ngẩng cao đầu nói, vừa dứt lời thì trong quán đồng loạt vang lên tiếng lục đục, Jungkook cảnh giác nhìn quanh. Điện thoại cầm trên tay bỗng dưng reo lên làm cậu giật mình, là Taehyung gọi tới.
"Em đang ở đâu?"
"Em...ở.. Garosu-gil.."
"Ở yên đó, sẽ có người đến đón em!"
Giọng hắn có chút nghiêm túc hơn thường ngày, có lẽ hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Chưa đến hai phút sau, Choi Seungcheol đã xuất hiện trong quán cafe. Hắn lạnh lùng nhìn Lee Hye-ri rồi đưa tay kéo Jungkook về phía mình.
"Cậu Choi, đã lâu không gặp!"
"Hye-ri, Taehyung không thích cách làm này của bác Kim đâu, chị đừng cố dây vào lửa!"
"Luật pháp Hàn Quốc chính là một tấm lưới thưa cho những kẻ có tiền và có quyền. Các cậu không thể bảo vệ cậu ta mọi lúc mọi nơi được!"
"Chị Lee." - Jungkook lên tiếng cắt ngang lời Lee Hye-ri, dù rằng thật sự sợ hãi, cậu vẫn kiên cường nhìn thẳng vào cô, ánh mắt hàm chứa cả sự phẫn nộ cùng tức giận.
"Phiền chị nói với ông ấy. Trừ khi Kim Taehyung không còn cần tôi nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không vì bất kì người nào mà rời khỏi anh ấy!"
Jungkook quay đầu bỏ đi, trong lòng ngổn ngang rối bời. Choi Seungcheol nhìn thoáng qua Lee Hye-ri rồi đi theo phía sau cậu, dáng người cao lớn lạnh lùng như một kẻ thủ hộ thầm lặng.
Đám người được Lee Hye-ri sắp xếp chờ sẵn trong quán nhìn thấy khí chất của Choi Seungcheol thì không dám ra tay, hơn nữa không có hiệu lệnh của Lee Hye-ri, bọn chúng chỉ đành yên lặng ngồi nhìn.
Vốn định cảnh cáo Jungkook một trận để cậu sợ hãi mà rút lui, thật không ngờ Choi Seungcheol lại đích thân đến đây.
Lee Hye-ri nhìn theo bóng chiếc xe dần biến mất trên con phố, đem tất cả sự việc báo cáo với ông chủ. Không biết người bên kia đã nói những gì, Lee Hye-ri im lặng, sau một lúc thì dẫn người rời khỏi quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com