1. Chạm mặt
"Các người không biết làm một bản kế hoạch sao? Tôi tuyển các người về để đưa mớ rác rưởi này cho tôi?"
Căn phòng yên ắng trên tầng cao, giờ đây đang dần hỗn loạn âm thanh vì sự phẫn nộ của nam nhân trẻ.
"Tổng giám đốc bớt giận, chúng tôi.. sẽ làm lại một bản kế hoạch mới hoàn chỉnh hơn" trưởng phòng Kang run rẩy lên tiếng.
"Chẳng lẻ cậu muốn mang thứ rác này cho đối tác xem sao?" Nam nhân quay lại đáp trả.
"Không.. không phải thưa..-"
"Cút đi làm lại, tôi cho các người thời hạn từ giờ đến sáng mai" Người nọ chỉ tay ra phía cửa, ý bảo đám người kia mau ra khỏi đó.
Tổng tài đã bảo vậy thì làm gì có ai dám trái ý. Đám nhân viên nhanh chân đi ra khỏi nơi toàn là ám khí này, khẽ thở phào.
"Jeon Tổng, chúng ta có hẹn với bên phía Welldess hôm nay bàn chuyện" Thư kí Lee nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Ở đâu?" Jeon Jungkook nhíu mày nhìn lên người thư kí, trả lời với giọng bực dọc.
"Dạ là nhà hàng Orgueil"
"Giờ?"
"Dạ 1 giờ 30 ngày hôm nay. Giờ đã là 1 giờ, anh có muốn đến đó luôn không Jeon Tổng?" Thư kí cẩn trọng xem đồng hồ.
"Mau đi chuẩn bị xe"
"Vâng, tôi xin phép" Người thư kí cuối người chào rồi bước đi.
Cậu ở đây day day hai bên thái dương đang quặn lên từng cơn đau. Lòng tự nhủ đây chắc là tác hại do thức khuya quá nhiều. Mẹ Jeon đã năm lần bảy lượt bảo cậu nghỉ ngơi, nhưng vì còn quá nhiều việc cần giải quyết nên Jeon Jungkook chọn cách thức để làm nốt. Mẹ mà biết chuyện thì thế nào cậu cũng bị giáo huấn.
...
"Bên tôi đưa ra ý tưởng như vậy, ngài thấy sao?" Người đàn ông nhìn có nét chững chạc lên tiếng sau màn giới thiệu về kế hoạch mới cho cậu.
"Chúng ta hợp tác vui vẻ, hợp đồng tôi sẽ cho người mang đến quý công ty sớm thôi" Jeon Jungkook đưa tay ra, ý muốn bắt tay.
"Hahaha được được, thật quý hóa cho chúng tôi khi được hợp tác với Jeon Tổng" Người đàn ông nhanh chóng vẽ lên nụ cười trên môi rồi bắt tay với cậu.
"Nếu không có gì, tôi xin phép đi trước" Jeon Jungkook lịch thiệp đứng lên.
"Nếu cậu đã bận như vậy thì hẹn dịp khác chúng ta cùng ăn bữa ăn sau vậy" Bên kia cũng nhanh chân đứng lên chào.
"Chào ngài"
"Chào Jeon Tổng"
Jeon sải chân bước đi. Thật ra cậu chỉ lịch sự cho phải phép chứ trong lòng cả hai đều biết ai mới là người cần được kính trọng.
Nhà họ Jeon trụ vững trên thương trường này cũng đã vài chục năm nay. Từ đời này sang đời khác tiếp nối, gây dựng sự nghiệp đến ngày hôm nay. Và Jeon Jungkook là đời thứ 4. Mấy người ngoài kia dù có không muốn cũng phải cuối đầu trước cậu.
Jeon Jungkook cũng không chỉ được nể nang vì gia thế hiển hách, trâm anh thế phiệt mấy đời nhà cậu. Mà cậu còn thật sự có tài. Người ta thường hay đồn đại, con trai của chủ tịch Jeon cũng rất giống ông. Từ tài lãnh đạo, đến sự bình tĩnh đối mặt tình huống của cậu. Thật sự phải làm người ta nhìn bằng con mắt khác.
Nói đúng hơn là Jeon Jungkook khác với các thiếu gia ngoài kia. Cậu là được uốn nắn từ nhỏ. Nhưng vì hơn người nên Jeon Tổng cũng sinh ra nét cao ngạo vốn có. Cậu đều không để ai vào mắt nếu người đó chẳng quen biết. Nói thẳng ra là rất khó làm quen. Vậy nên từ nhỏ đến lớn rất ít bạn bè thân thiết.
Như hiện tại đây. Hoàng hôn buông xuống, Jeon Jungkook trở về nhà riêng. Một tay nới lỏng caravat, một tay mở cửa. Mọi thứ đều rất ảm đạm, nếu không muốn nói cậu hiện tại như một chú chim lạc đàn, đơn độc, côi cút.
Bước vào bếp nấu chút gì đó cho bữa tối. Tự mình nấu, tự mình ăn, tự làm tất cả rồi cậu thẳng bước lên tầng.
Hôm nay có chút tâm trạng, cậu tiện tay mở một bài nhạc rồi thoát y bước vào bồn tắm lớn. Có lẽ đây là giây phút thư giãn nhất trong ngày của họ Jeon.
Tiếng nhạc du dương có kèm thêm tiếng nước sóng sánh bên cạnh. Khung cảnh mĩ miều làm cho con người ta như muốn thoát tục mà hòa mình vào.
Sau hàng loạt các bước tắm táp thì giờ đây, Jeon Tổng khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng có chất liệu từ lụa, quần da đen bó cùng đôi chelsea boot màu đen tuyền. Tất cả mọi thứ đều ổn áp.
Trong màn đêm tĩnh mịch tại khu nhà biệt lập. Chiếc moto ré lên một tiếng rồi người cầm lái phóng nhanh nó về phía trước. Chiếc xe lướt nhanh qua tất cả, như muốn xé tan màn đêm. Lúc nó dừng lại thì điểm đến của chủ nhân cũng đã ngay trước mắt.
Bar Fire
Nơi tụ tập của giới nhà giàu. Đốt tiền, phê pha, thỏa mãn. Là những gì mà nơi đây mang đến cho các cậu ấm cô chiêu giới tài phiệt.
Cậu tung chiếc chìa khóa xe lên, được bảo an tại đó chụp lấy. Cũng là chuyện thường tình, vì đây là nhiệm vụ của anh ta.
Càng tiến vào bên trong, tiếng hò hét điên cuồng của đám người kia ngày càng lớn, nó hòa lẫn trong tiếng nhạc của nơi đây.
Cậu cũng chẳng đoái hoài mấy mà đi thẳng lên tầng. Nơi đây chia ra làm hai tầng, dưới là những bàn tiếp rượu, quầy bar và sàn nhảy, thì trên đây tất nhiên là khu phòng VIP riêng biệt. Jeon Jungkook vốn không thích ồn ào.
"Jeon Tổng, hôm nay ngài muốn-..." Người quản lí lên tiếng
"Chivas 18" Jeon Jungkook không cho người kia nói xong đã cắt lời
"Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay" Quản lí cung kính rời đi
"Mang hai chai này lên khu phòng VIP. Chivas 18 mang đến phòng 101, Chivas 38 mang đến phòng 110. Rõ chưa?" Quản lí dặn dò cậu phục vụ.
"Dạ thưa quản lí" Phục vụ rời đi.
Rõ là đã dặn dò kỹ lưỡng nhưng không biết bất cẩn làm sao phục vụ đã đưa nhầm hai chai rượu cho hai phòng. Phòng 101 của Jeon Jungkook được mang đến chai Chivas 38, phòng 110 lại được mang đến chai Chivas 18.
Kết quả là Jeon Jungkook vô lo vô âu tu một lượt hết gần nửa chai rượu. Thân nhiệt cậu bắt đầu dâng cao, tầm nhìn lảo đảo. Vốn cũng đang sầu não, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục uống. Đến khi thấy bản thân không ổn, chân mới loạng choạng ra khỏi phòng.
Đang đi trên dãy hành lang thì bỗng tay cậu bị nắm lại. Một gã đàn ông béo ụ đang nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, bàn tay xấu xí của gã ta mò mẫm lấy thân thể Jeon Jungkook. Gã cười cái giọng biến thái rồi rót từng chữ vào tai Jeon Jungkook. Nghe đến thôi đã thấy buồn nôn.
"Haha, chẳng phải Jeon Tổng giám đốc đây sao? Sao lại đi một mình thế? Để anh đi với cưng nhá? Thân thể này cho anh, anh sẽ cho cưng lại thứ xứng đáng"
"Con mẹ nó, mày buông ông ra. Thằng khốn.." Jeon Jungkook đang say nên sức lực chẳng đâu vào đâu. Chứ nếu mà bình thường, gã này bị cậu tẩn cho nằm liệt mấy hồi.
Trong thời khắc đó, tiếng lộc cộc đang dần đến gần. Một bàn tay nắm lấy cánh tay còn lại của cậu kéo về phía mình. Mở chất giọng trầm ấm.
"Người của tao mày cũng dám đụng? Có phải ngài Sohan đây là muốn chết?" Hắn ôm lấy vai cậu nép vào lòng mình, nghiên mặt hỏi người kia.
"Ngài Kim.. đây là chuyện của tôi. Với cả ngài lấy gì chứng minh cậu ta là của ngài nhỉ?" Tên kia vẫn ngông cuồng lắm.
"Chứng minh? Bảo bối, lão ta muốn chứng minh" Hắn nhếch môi cười rồi nhìn xuống người kia.
Trong đầu cậu giờ hỗn loạn, cả hai người này cậu đều không thân thuộc. Suy nghĩ một hồi, thôi thì liều một phen. Dù sao người này cũng rất ngon nghẻ, từ dáng dấp đến khuôn mặt đều không thể chê, hơn lão già kia là được.
"Umm.. anh à, chúng ta thế này còn phải chứng minh?" Cậu giở giọng nũng nịu với người trên. Thề là cuộc đời Jeon Jungkook chưa bao giờ làm vậy. Chẳng biết sao khi gần người này cậu lại có dũng khí mà giở cái giọng đó.
"Nghe rồi chứ?" Hắn nhướng mày.
"Ngà..Ngài Kim tôi thật sự.. không biết- không biết cậu ấy là của ngài... mong ngài..- thứ lỗi" Lão già bắt đầu run sợ nói lấp. Song lão ta cũng nhanh chân bỏ chạy. Có ngu mới ở lại, để bị họ Kim xé xác hay sao?
Thấy lão già đã đi khỏi, giờ Jeon Jungkook mới mạnh tay đấy người nọ ra. Nói một lời rồi quay đi luôn.
"Cảm ơn đã giúp đỡ, có cơ hội tôi sẽ trả ơn"
Nhìn bóng dáng khuất dần, môi bạc nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Kim Taehyung biết cười.
__________
Hihi thấy truyện sao nè? Để lại ý kiến cho tớ khắc phục nha.
Note: Lần đầu tớ viết truyện nên có gì sai sót, các cậu bỏ qua nhé.
cre ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com