10
Kim Taehyung khoanh tay đứng trước quầy đăng ký, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên nhẫn. Bên kia lồng kính, cô y tá nhìn thấy gương mặt hắn, rồi lại liếc sang chàng trai bên cạnh—người thấp hơn hắn một cái đầu, cánh tay còn đang bị bó bột. Cô khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt hơi dao động.
Cậu gì ơi, nếu bị cưỡng ép thì hãy làm động tác cầu cứu đi...
Cố giữ giọng bình tĩnh, cô y tá lên tiếng: "Anh... anh cần gì ạ?"
"Thủ tục xuất viện, cho Jeon Jungkook."
Nghe vậy, cô y tá nhanh chóng liếc qua danh sách bệnh nhân, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu:
"Anh... là người nhà của cậu ấy ạ?"
Taehyung không đáp, chỉ chậm rãi quay sang Jungkook, ánh mắt như thể đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Jungkook hết nhìn Taehyung rồi lại quay sang cô y tá. Dưới ánh nhìn sắc bén của hắn, cậu vội vàng gật đầu hai ba cái.
Cô y tá chớp mắt, liếc nhìn giữa hai người, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng thấy Jungkook gật đầu chắc nịch như vậy, cô cũng không tiện nói thêm, nhanh chóng bắt đầu làm thủ tục.
"Vậy...anh vui lòng chờ một chút, tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ ngay."
Kim Taehyung không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng sang một bên, kiên nhẫn đợi. Jungkook cũng đứng cạnh hắn, nhưng không giấu nổi vẻ bồn chồn. Cậu nhìn quanh bệnh viện, rồi len lén liếc sang Taehyung.
"Này, tôi vẫn còn chưa biết nhà anh ở đâu đấy." Cậu nhỏ giọng hỏi.
Taehyung liếc cậu một cái, khóe môi hơi nhếch lên. "Sắp biết rồi."
Jungkook khẽ bĩu môi. "Thái độ bí hiểm thế? Nhà anh có gì mà phải giấu giếm?"
"Tôi không giấu. Chỉ là tôi muốn em tận mắt nhìn thấy, chứ không phải tưởng tượng."
Jungkook lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu có cảm giác, nhà của Kim Taehyung chắc chắn không phải là một nơi bình thường.
Một lát sau, cô y tá quay lại với hồ sơ trong tay. "Đây là giấy tờ xuất viện, anh vui lòng kiểm tra lại thông tin rồi ký tên vào đây."
Taehyung cầm lấy tờ giấy, lướt mắt qua một lượt rồi ký tên nhanh chóng, động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Cô y tá nhận lại hồ sơ, gật đầu. "Xong rồi, cậu Jungkook có thể xuất viện ngay bây giờ."
Jungkook chớp mắt, vẫn có chút không tin được. "Nhanh vậy á?"
Cô y tá mỉm cười. "Cậu vốn dĩ chỉ cần theo dõi thêm một ngày nữa thôi, nên không có vấn đề gì cả."
Jungkook gật gù. "À... thế thì tốt."
Cậu quay sang Taehyung, chưa kịp mở miệng đã thấy hắn nhấc chiếc áo khoác vắt trên tay lên, nhẹ nhàng choàng qua người cậu.
"Đi thôi."
Jungkook giật mình. "Ơ? Sao lại khoác áo cho tôi?"
Taehyung liếc nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người cậu, ánh mắt đầy ý tứ. "Em muốn ra ngoài với cái bộ này?"
Jungkook cúi xuống nhìn, lập tức bĩu môi. "Cũng đúng..."
Taehyung không nói thêm, chỉ nắm lấy cổ tay không bị thương của cậu, kéo cậu đi thẳng ra ngoài.
Jungkook ngoan ngoãn đi theo, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Cậu sắp về nhà của Kim Taehyung rồi. Nhà của hắn...rốt cuộc là nơi thế nào?
Thuộc hạ vừa thấy Taehyung bước ra liền cúi đầu cung kính. Nhưng còn chưa kịp mở miệng báo cáo tình hình thì ánh mắt người đó thoáng dừng lại—sau lưng đại ca, một cái đầu nhỏ lú ra, ánh mắt tròn xoe lơ ngơ nhìn quanh.
Hắn không ngạc nhiên. Kim Taehyung qua lại với bao nhiêu người, bọn họ đều biết rõ. Dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần Taehyung đã muốn thì không ai có tư cách thắc mắc.
"Đại ca, bên bến cảng phía Tây vừa xảy ra xô xát."
Taehyung vẫn giữ gương mặt bình thản, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía thuộc hạ. "Người đâu?"
"Jisoo đã bị bắn trọng thương, số còn lại đang cầm cự, chờ cứu viện."
Hắn khẽ thở dài một tiếng. Phiền phức. Chuyện ở bến cảng chắc chắn liên quan đến lô hàng "cấm" mà Min Yoongi nhờ hắn xử lý. Nếu là ngày trước, hắn sẽ không chần chừ mà lập tức ra tay dọn dẹp. Nhưng bây giờ, hắn không còn chỉ có một mình.
Ánh mắt Taehyung trượt xuống người đang đứng cạnh hắn. Jungkook hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ lặng lẽ kéo chặt chiếc áo khoác lông vũ đen tuyền trên người, đứng lọt thỏm bên cạnh hắn, trông vừa đáng yêu vừa... buồn cười.
"Chuẩn bị thêm một ghế phía sau."
Thuộc hạ thoáng ngẩng đầu, nhưng không dám thắc mắc, chỉ lập tức đáp: "Rõ, thưa đại ca."
...
Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm tĩnh lặng, tiến thẳng về phía bến cảng phía Tây.
Jungkook ngồi bên cạnh Taehyung, ánh mắt lặng lẽ quan sát xung quanh. Dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng bầu không khí căng thẳng trong xe khiến cậu không khỏi cảm thấy có gì đó bất thường. Hắn đưa cậu ra cảng cùng để làm gì? Chẳng lẽ muốn tiện tay xử lý cậu luôn à?
Taehyung dựa lưng vào ghế, một tay gác hờ lên thành cửa sổ, giọng trầm thấp vang lên trong không gian yên lặng:
"Chia người chặn hết mọi lối thoát. Nếu bọn chúng giở trò—xử lý ngay lập tức."
Thuộc hạ ngồi ghế trước lập tức gật đầu, tay nhanh chóng bấm điện thoại ra lệnh cho những người còn lại. Không ai dám chậm trễ khi nghe thấy giọng điệu này của Taehyung.
Jungkook khẽ nhíu mày. Đúng là dân xã hội đen, cái kiểu giải quyết vấn đề lúc nào cũng trực tiếp và dứt khoát. Không có thương lượng, không có nói chuyện bằng nước bọt, chỉ có hành động.
"Nếu đối phương không có ý định gây chuyện thì sao?"
Taehyung liếc sang Jungkook, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy lạnh lẽo.
"Không có chuyện đó. Ai đến bến cảng này đều có mục đích riêng, và thường là không tốt đẹp gì."
Jungkook cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe giọng điệu thản nhiên của Taehyung. Cậu không ngờ bản thân lại dấn thân vào thế giới của hắn nhanh như vậy...Và rõ ràng, thế giới này nguy hiểm hơn cậu tưởng.
Xe chậm rãi dừng lại. Thuộc hạ bên ngoài nhanh chóng bước xuống, tản ra theo đội hình. Taehyung mở cửa xe, nhưng trước khi rời đi, hắn nghiêng người về phía Jungkook, giọng ra lệnh:
"Ngồi yên trong xe. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa."
Jungkook bĩu môi, cậu bật ra ngón tay giữa giơ thẳng mặt hắn. "Anh nghĩ tôi là con nít chắc?"
Taehyung không nói gì thêm, chỉ liếc cậu một cái đầy cảnh cáo rồi đóng cửa xe lại, bước ra ngoài.
Jungkook ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng Taehyung dần khuất trong màn đêm, lòng bàn tay vô thức siết chặt lại. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng có một linh cảm không lành len lỏi trong lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com