Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Jungkook sững sờ khi bàn tay lạnh lẽo của Taehyung lướt qua gương mặt mình. Cậu cảm nhận rõ ràng sự nhám dính của máu thấm trên da, mùi tanh thoảng trong không khí khiến dạ dày Jungkook thắt lại. Cả người cậu như đông cứng, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng muốn nổ tung trong lồng ngực.

Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt run rẩy của Jungkook, môi hắn khẽ nhếch lên đầy thú vị. Ngón tay cái của hắn lướt nhẹ qua gò má cậu, kéo theo vệt máu loang dài, tựa như một dấu ấn hắn để lại trên con mồi bé nhỏ vừa sa vào lưới của mình.

"Run gì chứ? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Giọng Kim Taehyung trầm thấp, pha chút cợt nhả nhưng lại khiến sống lưng Jungkook lạnh toát.

Jungkook nghiến răng, đẩy mạnh tay hắn ra, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong đáy mắt.

"Anh bệnh hoạn thật đấy, Kim Taehyung."

Taehyung bật cười khẽ, không giận mà lại còn tỏ vẻ thích thú.

"Lời khen đấy à?"

Hắn không để ý đến phản ứng của Jungkook nữa mà quay lại chỉ đạo thuộc hạ xử lý tàn cuộc. Những cái xác bị kéo đi, vết máu loang trên nền bê tông được lau dọn một cách thuần thục như thể chuyện này chẳng khác gì một buổi quét dọn thông thường.

Jungkook vẫn còn ngồi cứng đờ trong xe, đầu óc trống rỗng. Cậu biết rõ Kim Taehyung không phải người bình thường, nhưng không ngờ hắn lại tàn nhẫn đến mức này. Cảnh tượng giết chóc trước mắt quá chân thực, quá đáng sợ.

Một lúc lâu sau, hắn quay lại, mở cửa xe, liếc nhìn Jungkook một lượt rồi nghiêng đầu ra hiệu:

"Lau mặt đi, trông em như thể mới lăn lộn trong vũng máu của chúng nó vậy."

"Cũng...không phải tại anh sao?" Jungkook bặm môi, cầm lấy khăn giấy từ hộp trên xe, mạnh tay lau đi vết máu trên mặt mình.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi cảng, để lại phía sau một hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không khí trong xe chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng động cơ chạy đều đều giữa màn đêm. Jungkook ngồi im lặng một lúc lâu, cố gắng gạt đi những hình ảnh kinh hoàng trong đầu, nhưng mùi máu vẫn còn vương vất quanh cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu đến tận dạ dày.

Taehyung ngồi bên cạnh, vẫn điềm nhiên như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cuộc thương lượng bình thường. Hắn tháo găng tay da ra, tiện tay vươn người lên nhét vào túi áo của thuộc hạ phía bên trên ghế phụ. Nhìn thoáng qua Jungkook, hắn cười khẩy.

"Chưa thấy xác chết bao giờ à?"

Jungkook bặm môi, quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Anh định làm gì với chúng?"

Taehyung nhướn mày, chống cằm nhìn cậu đầy hứng thú:

"Bất ngờ là em dám hỏi đấy. Nhưng mà, nếu muốn biết thì tôi cũng không ngại nói."

Hắn hất cằm về phía ghế trước, nơi thuộc hạ đang lái xe:

"Hỏi Hyunwoo xem. Cậu ta chuyên phụ trách 'thu dọn' những thứ như thế."

Jungkook theo phản xạ nhìn lên kính chiếu hậu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Hyunwoo phản chiếu qua đó. Người đàn ông đó không tỏ vẻ gì là ngại ngùng, chỉ điềm nhiên lên tiếng:

"Xác chết có nhiều cách xử lý. Dìm xuống biển, đốt sạch không để lại dấu vết, hoặc đơn giản hơn là ném vào những nơi mà không ai dám động vào."

Jungkook rùng mình, tay siết chặt vào vạt áo. Cậu chưa bao giờ nghe những chuyện như thế lại được nói ra một cách thản nhiên như vậy.

Taehyung vươn vai, giọng điềm nhiên:

"Tôi không thích những thứ phiền phức, nên chỉ cần làm sạch sẽ, không ai biết, không ai thấy là được. Những kẻ gây rối, chạm vào địa bàn của tôi, thì đều có kết cục như thế cả."

Jungkook quay sang nhìn hắn, trong lòng vừa ghê tởm vừa sợ hãi:

"Anh không có chút nhân tính nào à?"

Taehyung bật cười, cúi người lại gần cậu, ánh mắt sắc bén như dao:

"Em nghĩ trong thế giới này, nhân tính sẽ giúp tôi sống sót à?"

Jungkook nghẹn họng. Cậu không thể phản bác, bởi vì chính bản thân cậu cũng hiểu, người đàn ông này đã và đang đứng ở một thế giới khác – nơi mà đạo lý và lương thiện không còn giá trị.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những bóng người ngồi bên trong, kéo dài thành những vệt mờ trên cửa kính. Gió đêm lạnh buốt len lỏi qua từng kẽ hở, nhưng thứ khiến Jungkook cảm thấy rùng mình không phải là thời tiết, mà là tương lai đang chờ đợi cậu khi chiếc xe này dừng lại.

Biệt phủ họ Kim.

Một khi bước chân vào nơi đó, cậu biết mình chỉ có hai con đường—một là trả hết món nợ và toàn mạng trở về bên người mẹ già ốm yếu, hai là...chết không toàn thây, chôn vùi số phận tại nơi ấy.

Jungkook siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Cậu đã đi xa đến mức này rồi, dù kết cục có ra sao, cậu cũng không còn đường lui nữa.

Về đến biệt thự, cảnh tượng đón chào họ không phải là sự bất ngờ hay hỗn loạn—mà là một sự bình thản đến rợn người.

Người hầu và thuộc hạ xếp hàng cúi đầu chào như thường lệ, không ai tỏ ra bận tâm đến vệt máu từ đế giày của Taehyung kéo dài từ sân vào tận bên trong sảnh lớn. Họ chào xong, rồi lập tức bắt tay vào việc dọn dẹp, như thể chuyện này đã xảy ra vô số lần trước đó.

Một người lau sàn với tốc độ thành thục, một người khác cẩn thận kiểm tra giày của Taehyung rồi đổi sang đôi giày sạch sẽ. Không ai nói một lời. Không ai hỏi một câu.

Jungkook đứng ngay sau Taehyung, toàn thân hơi run lên. Cậu không dám di chuyển, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Dường như toàn bộ ngôi biệt thự này đã quá quen với cảnh giết chóc, quen đến mức không còn bận tâm đến chuyện tại sao có máu trên sàn nhà.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, lùi một bước.

Taehyung nhận ra sự cứng nhắc của cậu, liếc nhìn rồi nhàn nhã cởi áo khoác, tiện tay ném cho người hầu. Hắn không nói gì, chỉ bước lên cầu thang, như thể chuyện hôm nay chẳng có gì đáng để tâm.

Bước chân hắn chậm lại nơi bậc thang thứ ba, giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian yên ắng:

"Jungkook, em còn định đứng đó đến bao giờ?"

Jungkook giật mình, hít một hơi thật sâu như thể muốn trấn tĩnh chính mình. Cậu nhắm mắt trong chốc lát, nhưng những hình ảnh vừa rồi lại như một thước phim tua chậm, ghim chặt vào tâm trí, khiến từng thớ cơ trong người căng cứng.

Hai chân vô thức run rẩy, dù chỉ nhấc lên một milimet cũng cảm thấy khó khăn. Cái lạnh của màn đêm không thấm vào da thịt cậu, nhưng cảm giác ớn lạnh từ tận đáy lòng lại chẳng thể nào xua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com