13.
Jungkook đứng lặng giữa sảnh lớn, ánh mắt vô thức rơi vào chiếc áo khoác lông dài màu đen mà Taehyung vừa cởi ra.
Những giọt máu nhỏ xuống từ mép áo, tạo thành những vệt tối màu trên nền đá cẩm thạch sáng bóng. Một người hầu nhanh chóng bước tới, thành thạo cầm lấy chiếc áo, không một chút do dự hay ghê sợ, cứ như thể đây chỉ là công việc thường ngày của họ.
Jungkook nuốt khan, ánh mắt lại trượt về phía chiếc xe đậu ngoài cổng lớn. Mấy thuộc hạ mặc đồ đen đứng cạnh đó, một người mở cốp xe, một người khác cẩn thận lau đi từng vệt máu dính trên tay nắm cửa.
Cậu có thể thấy rõ—từ cửa kính, từ bánh xe, từ từng kẽ hở trên thân xe—mọi thứ đều đã từng nhuốm máu. Nhưng chẳng ai tỏ ra hoảng hốt hay khó chịu, họ làm việc trong im lặng, như thể đây chỉ là một buổi tối bình thường trong giới của Taehyung.
Jungkook cảm thấy lồng ngực mình căng chặt. Cậu siết chặt bàn tay còn lành lặn của mình, cố gắng không để lộ ra cảm xúc gì.
Cậu không muốn mình trông yếu đuối.
Không muốn thừa nhận rằng, chỉ mới một đêm bước vào thế giới này, cậu đã thấy chính bản thân mình đang đứng giữa ranh giới của một vùng đất đầy hỗn loạn và nguy hiểm.
Taehyung bước tới, mái tóc hơi rối, cổ áo sơ mi mở hai cúc, vệt máu đã khô trên tay áo vẫn chưa được lau sạch. Hắn nhìn Jungkook một lúc, ánh mắt sâu thẳm như thể có thể đọc thấu được suy nghĩ trong đầu cậu.
"Lên phòng đi." Giọng hắn trầm thấp nhưng lại có chút mệt mỏi.
Jungkook nuốt khan, lưỡng lự vài giây rồi cũng quay người đi về phía cầu thang. Nhưng khi đi ngang qua Taehyung, cậu khựng lại, không nhịn được mà hỏi:
"Anh có từng cảm thấy ghê sợ không?"
Taehyung nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng không hề có dấu vết của sự bối rối.
"Sợ gì?"
Jungkook cắn môi, nhìn xuống sàn nhà, nơi những vệt máu khi nãy đã bị lau sạch như thể chưa từng tồn tại.
"Sợ những thứ mà anh làm." Cậu nói khẽ.
Taehyung im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy, lặng lẽ quan sát Jungkook đang run lên khe khẽ.
Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc người nhỏ phải ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt Jungkook đầy chấn động, nhưng Taehyung lại điềm nhiên đến đáng sợ.
"Tôi chưa bao giờ làm điều gì khiến bản thân phải hối hận." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ từng chữ rơi xuống như nhấn chìm Jungkook vào một cơn ác mộng không lối thoát. "Nếu em còn muốn ở lại đây mà không gặp chuyện gì, tốt nhất nên học cách chấp nhận điều đó."
Jungkook giật nhẹ cằm ra khỏi tay Taehyung, mím môi định nói gì đó, nhưng Taehyung không cho cậu cơ hội.
"Nhưng—"
"Em chỉ là một con nợ, Jungkook." Hắn cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo hất cằm cậu ra như thể chút do dự khi nãy chỉ là ảo giác. Taehyung xoay lưng, bước thêm vài bậc thang, giọng nói vang lên không chút cảm xúc:
"Bị gán làm tình nhân để xoá nợ cho tôi, thì đừng nghĩ mình có quyền chất vấn."
Jungkook mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Taehyung rút một chiếc khăn tay từ túi quần ra, nhẹ nhàng lau đi vệt máu đã khô trên má Jungkook.
"Vào ngủ đi." Hắn lặp lại lần nữa, lần này giọng dịu hơn một chút.
Jungkook nhìn hắn, cảm thấy trái tim mình loạn nhịp mà chẳng hiểu vì sao. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quay người, bước nhanh lên cầu thang.
Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
...
Đêm nay là một đêm dài.
Jungkook nằm im, lưng đối lưng với Taehyung, mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu cứ rối tung. Hơi thở đều đặn của hắn vang lên ngay bên cạnh, chứng tỏ Taehyung đã ngủ.
Nhưng Jungkook thì không thể.
Cậu xoay người nhẹ một chút, len lén liếc nhìn phía bên kia giường. Taehyung nằm ngửa, một tay đặt hờ lên bụng, mái tóc hơi rối, ánh đèn ngủ mờ nhạt khiến đường nét gương mặt hắn càng thêm sắc sảo.
Không hiểu sao Jungkook lại nhớ đến cảnh tượng khi nãy ở bến cảng. Máu, tiếng súng, những tiếng kêu rên, và ánh mắt lạnh băng của Taehyung khi xử lý tất cả. Hắn giống như một con dã thú đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn—bình tĩnh, nguy hiểm, và tuyệt đối không có lấy một chút do dự.
Jungkook nuốt khan.
Không thể ngủ được.
Cậu khẽ trở mình, vô tình khiến tấm chăn động nhẹ. Tưởng rằng mình đã làm rất khẽ, nhưng không ngờ người bên cạnh lại lên tiếng.
"Em còn động đậy nữa, tôi ném em xuống sàn đấy."
Giọng hắn khàn đặc vì ngái ngủ, nhưng vẫn thấp và đầy uy lực.
Jungkook giật mình, mím môi. Một lúc sau, cậu lầm bầm:
"Tôi đâu có làm gì đâu chứ."
Taehyung không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, hắn lại lên tiếng, giọng có chút mệt mỏi:
"Nhắm mắt lại. Đừng suy nghĩ nhiều."
Jungkook quay mặt vào trong, hừ nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm im.
Một lúc lâu sau, hơi thở đều đều của Taehyung lại vang lên.
Jungkook thở dài.
Hắn có thể ngủ ngon như vậy sao?
Còn cậu... có lẽ cả đêm nay vẫn sẽ thao thức.
...
Sáng hôm sau, Jungkook thức giấc với cảm giác tê nhức ở cánh tay bó bột. Cậu trở mình, chậm rãi mở mắt, nhưng ngay lập tức nhận ra bên cạnh đã trống không. Hơi ấm còn sót lại đã tan biến, để lại một khoảng giường lạnh lẽo như thể người kia chưa từng ở đây.
Jungkook lầm bầm hai ba câu khó chịu, vừa xoa xoa cánh tay vừa chống tay ngồi dậy. Vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cậu lê bước xuống giường, đặt chân lên nền gỗ lạnh buốt, chậm rãi mò mẫm đi xuống nhà.
Vừa bước vào phòng khách, một giọng nói trong trẻo, pha chút tinh nghịch vang lên:
"Ồ, cậu dậy rồi."
Jungkook lập tức quay đầu, ánh mắt cậu đập vào hình ảnh một người phụ nữ trẻ, trông chỉ khoảng hơn 24 tuổi. Đường nét khuôn mặt sắc sảo đầy tự tin, mái tóc vàng dài óng mượt, buộc lỏng một cách phóng khoáng. Cô nàng khoác trên mình bộ suit đen vừa vặn, gọn gàng nhưng lại mang vẻ nguy hiểm khó tả. Điểm nhấn trên người cô là đôi găng tay da đen nhánh, như thể sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai trong chớp mắt.
Jungkook khẽ nuốt nước bọt. Lại một người nữa...
Rốt cuộc đám người xung quanh Kim Taehyung bị làm sao vậy? Đẹp thì có đẹp, nhưng sao ai cũng nguy hiểm đến chết người thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com