Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Jungkook cau mày, vẫn chưa thể chấp nhận được những gì vừa nghe. Cậu nhìn Hyejin, giọng đầy nghi hoặc:

"Vậy tại sao cô, và tất cả những người khác, lại chấp nhận làm việc cho một người như anh ta?"

Hyejin chậm rãi đặt tách trà xuống, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang theo chút ấm áp nào.

"Cậu nghĩ rằng chúng tôi có lựa chọn sao?"

Jungkook ngây người. "Ý cô là gì?"

Hyejin chậm rãi vươn tay, kéo nhẹ cổ áo xuống một chút. Ngay lập tức, Jungkook nhìn thấy một vết sẹo dài nơi bả vai cô. Nó trông như một vết dao cắt sâu, đã lành nhưng vẫn rõ rệt.

"Đây là lý do." Hyejin nói nhẹ như gió thoảng. "Ai trong số chúng tôi cũng có những quá khứ chẳng thể quay đầu. Đại ca Kim là người duy nhất cho chúng tôi con đường sống."

Jungkook ngạc nhiên. "Anh ta cứu các người?"

Hyejin bật cười khẽ, ánh mắt lấp lóe một tia cảm xúc khó đoán.

"Nói đúng hơn là anh ấy đưa ra hai lựa chọn: hoặc là sống và làm việc dưới trướng anh ấy, hoặc là tiếp tục làm con mồi cho thế giới ngoài kia."

Jungkook siết chặt nắm tay.

Hyejin dựa nhẹ vào thành ghế, tiếp tục kể:

"Cậu có biết, hầu hết chúng tôi từng là gì trước khi đến đây không? Sát thủ, gián điệp, nô lệ, những kẻ bị truy đuổi, những kẻ bị phản bội...Không một ai trong chúng tôi có thể sống yên ổn nếu không có sự bảo vệ của đại ca."

Hyejin nhìn cậu, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Taehyung có thể tàn nhẫn, có thể kinh tởm, có thể là một con quỷ...nhưng anh ấy cũng là kẻ duy nhất dám dang tay ra với những kẻ chẳng còn nơi nào để đi như bọn tôi."

Jungkook không nói gì, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Hyejin cười khẽ, ánh mắt lấp lánh một chút hoài niệm.

"Vậy đấy, Jungkook. Chúng tôi không làm việc cho Taehyung chỉ vì sợ hãi. Chúng tôi làm việc cho anh ấy vì chúng tôi mắc nợ anh ấy—một món nợ cả đời cũng không trả hết được."

Jungkook lặng im một lúc lâu, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không trước mặt. Câu chuyện của Hyejin khiến cậu rơi vào một vòng xoáy suy nghĩ không lối thoát.

Taehyung thực sự là kiểu người gì?

Một kẻ tàn nhẫn, đáng sợ, lạnh lùng đến mức có thể xử lý con người như xử lý một món hàng...hay một kẻ cứu rỗi những người không còn lối thoát?

Jungkook chưa bao giờ nghĩ sẽ bị cuốn vào một thế giới như thế này. Một nơi mà đúng sai không còn rạch ròi, nơi những kẻ máu lạnh cũng có thể là những người cưu mang kẻ yếu.

Cậu siết nhẹ cánh tay bó bột của mình, nhớ lại lần đầu tiên gặp Taehyung, nhớ lại những hành động hắn đã làm, những lời nói khó hiểu, sự bá đạo đến mức khiến cậu phát cáu...

Nhưng rồi, cậu lại nhớ đến buổi tối hôm đó, khi Taehyung nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mặt cậu, khi hắn dỗ cậu ngủ dù vẫn còn mệt nhoài sau một đêm chém giết.

Rốt cuộc, con người đó thực sự là ai?

Hyejin sau khi hoàn thành câu chuyện liền cúi đầu, tiếp tục công việc của mình, như thể những gì vừa kể chỉ là một câu chuyện bình thường chẳng đáng để bận tâm.

Jungkook ngồi đó, chìm trong suy nghĩ, không hề nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu.

"Ah... Jimin..."

Jungkook lẩm bẩm, định gọi điện cho Park Jimin—người anh họ của mình, cũng là bác sĩ chính đang chăm sóc mẹ cậu tại bệnh viện.

Theo thói quen, Jungkook thò tay vào túi quần, nhưng ngay lập tức khựng lại.

Điện thoại của cậu... đâu rồi?

Cậu nhớ rõ ràng mình đã để nó trong túi quần bệnh viện, nhưng giờ lại chẳng thấy đâu. Jungkook cau mày, kiểm tra khắp nơi xung quanh chỗ mình ngồi, nhưng hoàn toàn không có.

Chẳng lẽ...?

Jungkook cắn môi, nhớ lại từ sáng đến giờ chỉ có duy nhất một người có cơ hội lấy nó đi.

"Kim Taehyung, anh chơi dơ thật đấy."

Cậu nghiến răng, tức đến mức muốn đập tay xuống bàn, nhưng lại quên mất một tay mình đang bó bột.

"Ai da!" Jungkook nhăn mặt, đau đến mức phải ôm lấy cánh tay mình.

Nghe thấy tiếng kêu, Hyejin lập tức bước vào.

"Cậu Jeon, có chuyện gì sao?"

Jungkook ngẩng đầu, nhanh chóng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Cô có điện thoại không? Cho tôi mượn một chút."

Hyejin chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn móc điện thoại ra đưa cho cậu. "Cậu muốn gọi cho ai?"

Jungkook cầm lấy chiếc điện thoại, định bấm số của Jimin, nhưng ngay sau đó lại khựng lại. Cậu đâu có nhớ số của anh ấy.

Hơn nữa... điện thoại của cậu đã rơi vào tay người kia. Với tính cách của Kim Taehyung, chắc chắn hắn đã kiểm tra toàn bộ lịch sử cuộc gọi và danh bạ.

Cậu nhếch môi. Được thôi. Nếu đã muốn kiểm soát, thì cậu sẽ cho hắn một lý do để mà tự tìm tới.

Jungkook hất mặt. "Gọi cho Taehyung đi. Nói với anh ta tôi có chuyện cần nói."

...

Trong không gian tối tăm của một nhà kho cũ ở Daegu, tiếng gào thét đau đớn vang lên, xen lẫn mùi máu tanh nồng. Taehyung đứng ở giữa, vẫn bình thản chỉnh lại găng tay, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn người đàn ông trước mặt đang run rẩy.

Đúng lúc này, điện thoại của hắn reo lên.

Taehyung giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ tạm dừng, rồi lấy điện thoại từ túi ra nhìn màn hình. Hyejin?

Hắn nhấc máy, giọng trầm thấp. "Nói đi."

"Trả điện thoại cho tôi." Bên kia không phải Hyejin, mà là giọng Jungkook. Cậu nói thẳng, không vòng vo.

Taehyung nhướn mày, đi ra xa một chút, tránh để tiếng ồn ào lọt vào tai Jungkook. "Không."

"Vậy tôi mua cái mới."

Taehyung khẽ cười. "Tôi cũng sẽ lấy luôn."

Bên kia, Jungkook im lặng vài giây, rồi nghiến răng. "Anh bị bệnh à?!"

"Có thể. Nhưng tôi vẫn sẽ không trả điện thoại cho em."

"Anh muốn gì?"

Hắn dựa lưng vào tường, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa tia nguy hiểm. "Chỉ là muốn chắc chắn em không náo thôi."

"Tôi thật sự chán lắm rồi! Anh đưa điện thoại cho tôi đi, tôi hứa sẽ không chạy trốn, chỉ muốn có thứ để liên lạc thôi!" Jungkook bên này còn đang nài nỉ.

Taehyung đang định mở miệng trả lời thì—

"Aaaaaaaa! Làm ơn! Đừng! Tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói mà!!!"

Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên từ phía xa, vọng qua điện thoại.

Jungkook sững người, hai tay siết chặt lấy di động, cảm giác lạnh sống lưng ngay lập tức trào lên.

Bên kia, Taehyung nhanh chóng nhận ra sự hoảng loạn trong nhịp thở của cậu. Hắn quay đầu, nhìn tên địch đang giãy giụa dưới tay thuộc hạ, rồi lười biếng phất tay. "Bịt mõm nó lại."

Một tiếng "Rầm!" vang lên, ngay sau đó là tiếng nấc nghẹn bị bóp nghẹt. Không gian lại chìm vào sự im lặng.

Taehyung quay về với điện thoại, giọng điệu vẫn bình thản. "Vậy, em vừa nói gì nhỉ?"

Jungkook nuốt khan, giọng có chút mất tự nhiên. "Tôi...tôi muốn điện thoại."

Taehyung hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ. Một lát sau, hắn khẽ nhếch môi.

"Được thôi. Nhưng có một điều kiện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com