Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Cúp máy, Taehyung đặt chiếc điện thoại sang một bên, ánh mắt trở lại lạnh lùng như trước. Hắn liếc nhìn tên đàn ông đang quỳ rạp dưới sàn, cơ thể run rẩy, máu tươi chảy dài từ khóe miệng.

"Vừa rồi là ai cho phép mày lên tiếng khi tao đang nói chuyện?" Giọng Taehyung trầm thấp, nhưng đáng sợ đến mức những kẻ xung quanh đều nín thở.

Tên kia hoảng sợ lắp bắp: "T-Tôi... tôi không cố ý..."

"Không cố ý?" Taehyung nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó lạnh hơn cả lưỡi dao trên cổ hắn. "Lẽ ra mày nên biết giữ cái miệng bẩn thỉu đó lại."

Không đợi tên kia van xin thêm, Taehyung phất tay. Một thuộc hạ ngay lập tức bước tới, mạnh mẽ giật tóc hắn kéo lên, một lưỡi dao sáng loáng lướt qua—

Tiếng hét thảm thiết vang lên trong không gian tăm tối của khu nhà kho. Máu bắn ra, nhuộm đỏ sàn xi măng lạnh lẽo.

Taehyung liếc nhìn cảnh tượng trước mặt mà không hề chớp mắt. Hắn rút khăn giấy từ túi áo, hờ hững lau tay, rồi đứng dậy.

"Hôm nay thế là đủ rồi." Hắn nói, giọng điệu như thể vừa hoàn thành một cuộc họp công việc bình thường. "Dọn dẹp sạch sẽ. Đừng để lại dấu vết."

Đám thuộc hạ cúi đầu kính cẩn, bắt đầu xử lý tàn cuộc. Còn Taehyung, hắn nhấc điện thoại lên, nhìn vào màn hình đã tắt—trong đầu hiện lên hình ảnh Jungkook nũng nịu đòi điện thoại.

Hắn khẽ cười.

Cậu nhóc ấy vẫn còn quá non nớt để hiểu hắn là ai.

Xác người đàn ông đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo, máu vẫn còn rỉ ra từ vết cắt trên cổ, lan thành một vũng đỏ sẫm. Chiếc lưỡi bị cắt phăng nằm lăn lóc gần đó, run rẩy co giật như một con giun bị cắt làm đôi.

Taehyung liếc xuống, ánh mắt không chút dao động. Máu bắn lên đôi giày da cao cấp của hắn, loang lổ thành những vệt sẫm màu, nhưng hắn không thèm bận tâm.

"Xử lý đi." Hắn ra lệnh, giọng điệu dửng dưng như thể chỉ đang bảo người hầu dọn dẹp một bữa ăn thừa.

Đám thuộc hạ lập tức lao vào làm việc. Một người kéo cái xác ra phía sau, một người khác cúi xuống nhặt lấy chiếc lưỡi, ném nó vào túi nilon như thể đó chỉ là một mẩu rác. Những kẻ còn lại nhanh chóng lau sạch nền nhà, xóa bỏ dấu vết của cuộc thanh trừng.

Không khí trong căn phòng vẫn còn vương lại mùi máu tanh nồng, nhưng Taehyung chẳng hề bận tâm.

Hắn chỉnh lại cổ áo khoác lông dài, nhấc điện thoại lên, khẽ vuốt màn hình. Tin nhắn của Jungkook vẫn còn hiện ra trên đó—

"Phải là Iphone nhé!"

Taehyung bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy thích thú.

"Được thôi, nhóc con," hắn lẩm bẩm, mắt ánh lên tia nguy hiểm. "Nhưng tôi muốn xem em sẽ dùng nó vào việc gì trước đã."

...

Jungkook ngồi trên sofa, tay vẫn còn bó bột, mắt dán vào màn hình TV nhưng đầu óc thì lơ đãng. Cậu đang nghĩ xem làm sao để giành lại một chút quyền kiểm soát trong cái biệt thự này—thì cánh cửa lớn bật mở.

Taehyung bước vào, dáng vẻ ung dung như thể vừa dạo phố về chứ không phải trở về từ một cuộc thanh trừng đẫm máu. Hắn quăng áo khoác cho người hầu, bước thẳng đến trước mặt Jungkook.

"Muốn điện thoại mới đúng không?" Taehyung nhấc tay, trong đó là một chiếc hộp nhỏ màu đen.

Jungkook nhìn chằm chằm vào nó, rồi liếc lên nhìn Taehyung đầy cảnh giác. "Anh mua cho tôi thật à?"

"Cầm đi." Taehyung không đáp, chỉ đơn giản thả chiếc hộp vào lòng Jungkook.

Jungkook lập tức mở ra—một chiếc điện thoại mới tinh, phiên bản cao cấp nhất, bóng loáng đến mức phản chiếu khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu.

Nhưng Taehyung chưa dừng lại ở đó.

"Tôi còn có quà khác cho em." Hắn nhếch môi, rồi vung tay ném một bọc nilon sang cho thuộc hạ đứng gần đó.

Bịch.

Thứ bên trong mềm nhũn, chạm đất với âm thanh nặng nề đầy quái dị.

Jungkook rùng mình, chẳng cần mở ra cũng có thể đoán được thứ bên trong là gì. Hình ảnh buổi đêm hôm trước lập tức hiện lên trong đầu—tiếng la hét nghẹn ngào của tên đàn ông đó, tiếng kim loại sắc lẹm lướt qua da thịt, và thứ còn sót lại trên nền đất...

Chiếc lưỡi.

Jungkook cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, vội vàng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay để giữ bình tĩnh.

"Không thích quà này à?" Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao.

Jungkook nghiến răng, hít sâu một hơi, quyết định lờ đi cái bọc nilon kia mà tập trung vào thứ trong tay mình.

"Không. Chỉ cần cái này là đủ." Cậu giơ chiếc điện thoại lên, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

Taehyung nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi bật cười khẽ.

"Tốt."

Hắn cúi người xuống, vươn tay nâng cằm Jungkook lên, ánh mắt trở nên đầy thú vị.

"Nhưng em phải nhớ, điện thoại này có thể gọi đi đâu cũng được...nhưng tôi luôn biết em đang nói chuyện với ai."

Jungkook gật gù hai ba cái, xoay người ngồi yên trên sofa, tập trung mò mẫm chiếc điện thoại mới trong tay. Cậu bấm vào danh bạ, bắt đầu nhập số của những người quan trọng nhất đối với mình.

Đầu tiên là Jimin.

Jungkook gõ nhanh cái tên quen thuộc rồi nhập số. Nhưng ngay khi cậu vừa lưu lại, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh:

"Jimin là ai?"

Jungkook khựng lại, quay sang nhìn Taehyung. Hắn đang ngồi vắt chân, một tay chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cậu.

"Anh họ của tôi." Jungkook đáp gọn, tiếp tục lưu số thứ hai. "Anh ấy hiện đang làm bác sĩ chăm sóc cho mẹ tôi."

Jin-hyung.

"Người này thì sao?" Taehyung lại hỏi.

"Kim Seokjin, tôi gọi là Jin-hyung. Là anh lớn trong nhóm bạn tôi, cũng là người nấu ăn giỏi nhất tôi từng biết."

Taehyung khẽ gật đầu, ánh mắt có vẻ suy tư.

Yoongi-hyung.

"Min Yoongi?" Taehyung liếc qua màn hình điện thoại của Jungkook, ánh mắt sắc bén.

"Em cũng quen biết hắn ta?"

"Ừ." Jungkook gật đầu, giọng điềm tĩnh. "Là một người ít nói, lạnh lùng, nhưng tốt bụng. Trước đây anh ấy từng đề nghị cho tôi vay tiền để trả nợ, nhưng tôi từ chối. Vậy nên anh ấy chỉ để lại số liên lạc, bảo rằng nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi."

Taehyung nhếch môi, tỏ vẻ không mấy tin tưởng lắm vào cái cụm từ "tốt bụng" mà Jeon Jungkook dành cho tên vay nặng lãi Min Yoongi.

Jungkook phớt lờ hắn, tiếp tục lưu số cuối cùng.

Mẹ.

Taehyung im lặng một lát, rồi mới cất giọng:

"Em gần gũi với bà ấy không?"

"Rất. Mẹ là người quan trọng nhất với tôi." Jungkook vô thức siết chặt điện thoại trong tay.

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

"Vậy sao?"

Jungkook không để ý đến ẩn ý trong câu nói của Taehyung. Cậu chỉ loay hoay kiểm tra danh bạ, đảm bảo rằng bốn số quan trọng nhất đã được lưu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com