Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Jungkook bĩu môi, nhìn Kim Taehyung đang thao tác trên điện thoại của mình mà hắn vừa giật được. Hắn bấm một dãy số, lưu lại rồi đưa điện thoại trả lại cho cậu.

"Đây là số của tôi." Taehyung gõ nhẹ lên màn hình. "Lưu vào mục khẩn cấp."

Jungkook trố mắt. "Gì chứ? Sao tôi phải—"

Taehyung không nói không rằng, thản nhiên cầm lại điện thoại, tự tay đặt số của mình vào danh sách Liên hệ khẩn cấp, Số yêu thích, thậm chí còn đổi thành tên Ông Chủ.

"Ê!" Jungkook trợn mắt. "Xóa đi! Tôi không thích cái tên này!"

"Vậy em thích gọi tôi là gì?" Taehyung liếc cậu, khóe môi nhếch lên.

Jungkook siết chặt điện thoại, bực bội. "Là... Taehyung thôi!"

"Không được." Hắn cười khẽ. "Gọi tôi là anh yêu đi, tôi đổi lại cho."

"BIẾN!" Jungkook hét lên.

"Em đã lưu rồi thì nhớ dùng nó cho đúng mục đích. Nếu có chuyện gì, người đầu tiên em phải gọi là tôi." Taehyung bật cười, không thèm đôi co với người nhỏ, thản nhiên đứng dậy.

Jungkook bực mình lườm hắn, nhưng rồi vẫn lén lút mở điện thoại, đổi tên Ông Chủ thành Tên khốn kiếp.

Thế nhưng khi vừa đổi xong, một tin nhắn từ số của Taehyung lập tức nhảy ra:

"Em đổi tên tôi rồi à?"

Jungkook giật bắn mình.

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Taehyung từ xa nhếch môi, giơ lên một chiếc điện thoại khác.

"Em nghĩ tôi không kiểm soát được em sao?"

Jungkook: "..."

Mình...mình đang chơi đùa với ai thế này?!

Jungkook ôm điện thoại, tức đến mức muốn cắn nát nó. Cậu trừng mắt nhìn Taehyung, nhưng hắn chỉ bình thản đi tới quầy bar riêng biệt được dựng trong phòng khách, tay xoay nhẹ ly rượu, đôi môi nhếch lên đầy khiêu khích.

"Anh là đồ độc tài!" Jungkook quát. "Ngay cả cái tên trong điện thoại cũng không được tự do đặt sao?!"

"Ừ." Taehyung gật đầu không chút do dự. "Vì tôi là ông chủ của em mà."

Jungkook siết chặt điện thoại, nghĩ một lúc rồi lén lút đổi tên Taehyung.

"Ông Chủ Đáng Ghét".

Vừa đổi xong—

"Em lại đổi nữa?"

Tin nhắn từ Taehyung lập tức hiện lên.

Jungkook nhảy dựng, nhìn quanh như thể có camera giám sát cậu. "LÀM SAO ANH BIẾT?!"

Taehyung ung dung nâng cằm, khẽ cười. "Tôi có cách của mình."

Jungkook tức đến mức muốn đập điện thoại xuống bàn, nhưng đành nhịn. Cậu hít sâu, cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào. "Vậy anh muốn tôi đặt tên anh là gì?"

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt trầm ngâm một chút rồi chậm rãi lên tiếng:

"Chồng yêu."

"KHÔNG!" Jungkook hét lên ngay lập tức.

"Vậy thì cứ để nguyên 'Ông Chủ' đi."

"KHÔNG ĐỜI NÀO!"

"Vậy 'Chồng yêu' cũng được mà."

"BIẾN!"

Jungkook ôm đầu, cảm thấy bản thân sắp bị trêu đến phát khóc. Cậu cắn môi, nghĩ một hồi rồi lén lút đổi.

"Tên Mặt Đẹp Nhưng Não Hư".

Thế nhưng lần này, Taehyung không nói gì nữa.

Jungkook thở phào, nghĩ rằng cuối cùng cũng qua mặt được hắn. Nhưng chỉ hai giây sau—

Taehyung từ phía sau bất ngờ cúi xuống, giật phắt điện thoại khỏi tay cậu.

"Xem nào..." Hắn liếc nhìn màn hình, nhướng mày. "Tên Mặt Đẹp Nhưng Não Hư?"

Jungkook giật bắn mình, vội chồm tới giật lại điện thoại. "TRẢ ĐÂY!"

Taehyung nghiêng người né tránh, nhàn nhã giữ điện thoại trong tay. "Tên này nghe cũng được đấy."

Jungkook: "...Hả?"

"Ít nhất em cũng thừa nhận tôi mặt đẹp." Taehyung mỉm cười, xoa đầu cậu.

Jungkook: "..."

Chết tiệt. Cậu lại rơi vào bẫy rồi.

"Đại ca, tiểu thư Chae tới." Hyejin từ cửa lớn bước vào, cúi đầu báo cáo.

Jungkook còn chưa kịp phản ứng, cửa biệt phủ đã bị đẩy ra, để lộ một bóng hình quyến rũ in xuống sàn nhà cẩm thạch. Tiếng giày cao gót lộc cộc từng nhịp vang lên, mang theo mùi nước hoa đắt tiền phảng phất trong không khí.

Người con gái trước mặt cậu sở hữu dáng người chuẩn chỉnh như tượng tạc, thân hình chữ S ôm trọn trong chiếc váy đỏ bó sát, lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Từng đường cong đều hoàn hảo đến mức khiến Jungkook vô thức nuốt nước bọt. Mái tóc đen nhánh xoăn dài ôm lấy khuôn mặt V-line sắc sảo, đôi mắt lấp lánh nét tinh ranh, quyến rũ.

"Đại ca Kim~" Giọng cô ta mềm mại kéo dài, vừa bước tới đã tự nhiên choàng tay qua cổ Kim Taehyung, nũng nịu dựa sát vào hắn.

Kim Taehyung không tỏ ra bất ngờ hay phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đặt ly rượu xuống bàn, giọng điềm nhiên nhưng mang theo mệnh lệnh:

"Lên thư phòng chờ tôi."

Tiểu thư Chae mỉm cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay người bước lên cầu thang. Đi được hai bước, cô bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía Jungkook, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia đánh giá.

"Người mới à?" Cô ta cười khẩy, giọng điệu kéo dài, mang theo chút châm chọc. "Lại còn là nam nhân... Cũng không tệ, trông rất xinh."

Jungkook rùng mình.

Người mới? Xinh?

Thứ nhất, cậu không hiểu cô nàng này đang ám chỉ điều gì.

Thứ hai, tại sao lại dùng từ "xinh" để mô tả một người đàn ông? Không lẽ mắt cô ta có vấn đề?

Chưa kịp phản bác, Jungkook đã cảm nhận được bàn tay to lớn của Taehyung xoa nhẹ lên đầu mình. Hắn cúi xuống, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo ý cảnh cáo rõ rệt:

"Ở yên đây. Không có việc gì thì đừng lên tầng."

Jungkook nhìn theo bóng lưng Hyejin đang dắt tiểu thư Chae đi lên, lại nhìn Kim Taehyung đang chậm rãi bước theo sau. Trong lòng cậu lập tức dựng lên 7749 kịch bản khác nhau, mỗi kịch bản một mức độ...khó chịu riêng.

...

Cơm tối được bày ra thịnh soạn, sơn hào hải vị chẳng khác gì một bữa tiệc xa hoa tại nhà hàng năm sao. Tuy nhiên, Jungkook lại chỉ có một mình ngồi giữa vòng vây của đám người hầu.

Cậu lia mắt nhìn quanh bàn ăn rộng lớn, phát hiện vị trí của ai kia vẫn còn trống trơn.

"Hyejin, tên kia đâu?" Jungkook đặt đũa xuống bàn, giọng điệu rõ ràng không mấy vui vẻ.

Min Hyejin chớp mắt một cái, ung dung trả lời.

"Ý cậu là đại ca? Ngài ấy đang có chút công chuyện xử lý với tiểu thư Chae."

Gương mặt Jungkook lập tức nhăn nhó.

Công chuyện? Công chuyện gì mà tới bữa ăn còn không ló mặt xuống?

Cậu không nói không rằng, đập tay lên mặt bàn cái "rầm", đứng bật dậy khiến mấy người hầu xung quanh giật mình.

"Mẹ tôi dạy rằng một khi đã dọn cơm ra, người trong nhà phải có mặt đầy đủ! Gọi cái tên đầu đất kia xuống đi, Hyejin!"

Min Hyejin ho nhẹ một tiếng, giữ vẻ mặt chuyên nghiệp. "Cậu Jeon, lát nữa đại ca sẽ có người mang đồ ăn lên riêng. Cậu cứ ăn đi—"

"Cô không gọi thì để tôi!"

Dứt lời, Jungkook không thèm để ý tới ai nữa mà hùng hổ sải bước lên cầu thang. Sau lưng, Hyejin cùng đám người hầu gọi với theo nhưng cậu hoàn toàn làm ngơ.

Cậu xông tới xông lui dọc hành lang tìm thư phòng của hắn. Chạy một hồi, ánh mắt Jungkook rơi vào một cánh cửa có màu sắc khác hẳn so với những căn phòng còn lại.

"À ha! Chính là đây!"

"Cậu Jeon, đừng—!"

Không để Hyejin kịp ngăn cản, Jungkook đã mạnh tay đẩy cửa ra—

RẦM!

"KIM TAEHYUNG! ANH CÓ TÍNH XUỐNG ĂN—"

Lời còn chưa dứt, Jungkook lập tức khựng lại.

Khung cảnh trước mắt khiến cậu trừng lớn mắt.

"Ah...ah...Taehyung...chậm lại—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com