Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Đúng mười giờ sáng, Kim Taehyung xuất hiện trước cửa nhà tang lễ của bệnh viện số 315 Seoul. Hắn không hề che giấu sự hiện diện của mình, thậm chí còn như muốn hét thẳng vào mặt thiên hạ rằng: Tao là xã hội đen, đừng ai bén mảng tới gần.

Trên người là một bộ vest đen may đo hoàn hảo, quần âu cùng màu tôn lên dáng vẻ cao lớn, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông quen thuộc—thứ hắn vẫn hay mặc vào những ngày trời trở lạnh. Tay phải cầm một điếu xì gà hạng sang, vừa đi vừa rít từng hơi chậm rãi, khói thuốc lan ra trong không khí một cách lười biếng.

Nhưng thứ nổi bật nhất trên người hắn lại là cây gậy vàng chạm khắc hình đầu hổ, cao ngang bụng, mỗi bước chân dậm xuống nền đá cẩm thạch đều vang lên tiếng cộc cộc lạnh lẽo. Sự kết hợp hoàn hảo giữa quyền uy và hiểm họa khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải dè chừng.

Kim Taehyung khẽ gật đầu, thuộc hạ bên cạnh lập tức hiểu ý, nhanh tay rút ra một phong bì dày cộp—bên trong toàn tiền tươi, từng tờ được xếp gọn gàng đến mức ngay cả mép cũng không hề cong vênh.

Hắn không chậm trễ, bước thẳng đến bàn đăng ký viếng thăm, từng bước chân nện xuống nền đá cẩm thạch tạo ra những âm thanh nặng nề. Nhân viên nhà tang lễ vừa cầm bút, định ngẩng lên chào hỏi theo thói quen, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm phải gương mặt của người trước mặt, cổ họng liền nghẹn lại.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Kim Taehyung vang lên, từng chữ đều mang theo áp lực vô hình, đè nặng lên không gian:

"Kim Taehyung, ông chủ của Lee Sang Jun, kính viếng."

Người nhân viên vội vàng gật đầu, bàn tay cầm bút run run viết lên phong bì dày cộp. Mỗi nét bút hạ xuống như thể mang theo cả nỗi sợ hãi dâng lên đến tận đỉnh đầu.

Song, hắn cầm tờ giấy có ghi tên mình cùng phong bì dày cộp, từng bước ung dung tiến vào khu vực diễn ra tang lễ. Khi người dẫn lễ đọc đến tên Kim Taehyung, cả căn phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng trong vài giây. Những tiếng khóc lóc bi ai vừa rồi chợt ngưng bặt, thay vào đó là sự căng thẳng đến nghẹt thở.

Người nhà của Lee Sang Jun vừa trông thấy hắn liền lập tức xanh lét, đôi mắt hoảng hốt đến mức quên cả việc tiếp tục than khóc.

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên phong thái như thường lệ—chậm rãi, bình thản, chẳng có lấy một tia bi thương. Trong khi thuộc hạ của hắn cúi đầu vái ba lạy một cách kính cẩn, thì hắn vẫn đứng thẳng, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, từng bước tiến về phía quan tài mở nắp.

Hắn lười biếng liếc nhìn thi thể bên trong hai lượt, đôi mắt hổ phách ánh lên tia sắc lạnh. Đột nhiên, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, gật đầu như thể... hắn rất hài lòng.

Lễ tang tiếp tục diễn ra cho đến khi quan tài được đưa đến lò hỏa thiêu. Kim Taehyung vẫn bình thản theo sau, dáng vẻ nhàn nhã như thể đang xem một màn kịch bi thương... do chính tay hắn sắp đặt.

Khi quan tài của họ Lee được đặt trước lò thiêu, người phụ trách thực hiện nghi thức truy điệu lần cuối cùng, sau đó từ từ đẩy chiếc quan tài vào bên trong.

Bước chân thứ nhất.

Cạch! Cánh cửa lò thiêu khép lại với một tiếng vang nặng nề, xác nhận đã khóa chốt.

Bước chân thứ hai.

Một tiếng động nhỏ vang lên từ bên trong quan tài, khiến vài người nhà họ Lee giật mình. Nhưng giữa nỗi đau mất người thân, họ chỉ nghĩ đó là ảo giác.

Bước chân thứ ba.

Âm thanh đập vào nắp quan tài trở nên rõ ràng hơn—thình thịch...thình thịch! Không to, nhưng đủ để Kim Taehyung nghe thấy. Hắn khẽ nhếch mép, khóe môi cong lên đầy mỉa mai.

Bước chân thứ tư.

Tia lửa đầu tiên lóe lên trong lò thiêu, bùng cháy mạnh mẽ, bao trùm tất cả.

Bước chân thứ năm.

Tiếng khóc xé lòng của gia quyến vang lên, ai nấy ôm nhau nức nở. Âm thanh bi thương ấy hoàn toàn nhấn chìm tiếng gào thét tuyệt vọng cùng những cú đập điên cuồng từ bên trong quan tài.

Kim Taehyung không quay đầu lại. Hắn chỉ cười nhạt, thong thả chống cây gậy quyền lực của mình nện xuống đất, hất áo bỏ đi giữa những tiếng khóc ai oán.

Kim Taehyung rất hài lòng. Có vẻ như sự kết hợp giữa Adesonine và Propofol(*) mang lại hiệu quả tốt hơn hắn tưởng. Một mũi tiêm—chỉ một liều duy nhất—đủ để khiến tên gián điệp họ Lee kia rơi vào trạng thái giả chết hoàn hảo.

Gia đình hắn ta nhận tin vào tối hôm trước, đến sáng hôm sau đã vội vàng tổ chức tang lễ mà chẳng buồn kiểm tra kỹ càng.

Thật đáng buồn cười.

Chính tay người nhà hắn ta đã đẩy con trai mình vào lò thiêu. Chính họ, chứ không phải ai khác, đã hỏa táng hắn ta khi hắn ta vẫn còn sống.

Quả là một màn kịch bi thương đến buồn cười.

"Chuẩn bị xe tới bệnh viện Seoul."

...

Taehyung đứng trước cửa phòng bệnh, tay đút túi quần, ánh mắt tối sầm. Hắn không phải kiểu người kiên nhẫn, nhất là khi có kẻ khiến hắn mất thời gian quý giá giữa bao công chuyện còn đang dang dở.

"Tỉnh rồi à?"

Hắn đẩy cửa bước vào, không thèm gõ. Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ trong phòng phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, tạo nên một vẻ uy nghiêm đáng sợ.

Trên giường bệnh, chàng trai trẻ vừa mới tỉnh sau một giấc ngủ trưa, ánh mắt còn mơ màng vì thuốc giảm đau. Cánh tay phải được băng bó cẩn thận, gương mặt có vài vết trầy xước. Khi nghe thấy giọng nói trầm thấp, cậu giật mình quay sang.

Và khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau—

Taehyung khựng lại.

Lửa giận trong lòng hắn như bị dập tắt trong nháy mắt.

Cậu trai đó có đôi mắt tròn sáng, dù còn hơi lờ đờ nhưng vẫn ánh lên sự ngây thơ. Đôi môi tái nhợt, nhưng lại mang một vẻ mong manh kỳ lạ. Có lẽ do ánh đèn vàng khiến cậu trông càng yếu ớt, khiến hắn—một con người vốn tàn nhẫn—lại cảm thấy chút gì đó không nỡ nhẫn tâm...

"Mẹ kiếp! Tên khốn kia! Lại gần đây ông lập tức cho hai cái đấm!!"

Vừa mới mở miệng, cái miệng xinh đẹp ấy đã phun ra toàn lời lẽ cay độc.

Kim Taehyung nhướng mày, thong thả quan sát người trước mặt.

Ừ, hắn rút lại suy nghĩ vừa nãy—cậu ta chẳng đáng yêu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com