5.
Taehyung thu lại cảm xúc thoáng qua, ánh mắt trở lại lạnh lẽo như băng. Hắn bước đến gần giường bệnh, đôi giày da cao cấp phát ra những tiếng cộc cộc trên sàn nhà.
"Ngồi dậy." Giọng hắn trầm thấp, không cho phép từ chối.
Jungkook nhíu mày, hơi chần chừ nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, lưng tựa vào gối. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt—ngay từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã biết đây không phải người bình thường.
"Cậu là ai? Vì sao xuất hiện giữa đường lúc nửa đêm?" Taehyung lạnh lùng tra hỏi.
Jungkook cau mày, môi hơi bĩu ra như thể không hài lòng với thái độ của hắn. "Anh nhìn thấy rồi mà còn hỏi? Tôi là shipper. Tôi đi làm thêm ca đêm để kiếm sống."
"Kiếm sống? Cậu nghĩ tôi tin một tên shipper bình thường lại xuất hiện đúng lúc xe của tôi đi qua?"
Jungkook bật cười, giọng có chút mỉa mai. "Anh nghĩ tôi cố tình lao vào xe anh chắc? Anh tưởng mình là ai mà tôi phải làm vậy? Anh có bệnh à?" Đúng là đẹp trai toàn mấy tên đầu óc không được bình thường.
Không khí trong phòng như ngưng lại.
Một giây...hai giây...
Ánh mắt Taehyung tối sầm, khuôn mặt không biến sắc nhưng lại toát ra sát khí nguy hiểm.
Jungkook cứng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút sợ hãi. "Anh không muốn chịu trách nhiệm vì tông trúng tôi à? Tôi có cần gọi cảnh sát không?"
Lần này, Taehyung bật cười. Một nụ cười lạnh lẽo đầy chế giễu.
"Thằng nhóc, cậu nghĩ cảnh sát có thể làm gì tôi?"
Jungkook thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bĩu môi. "Không biết. Nhưng tôi biết ít nhất họ có thể khiến anh phiền phức."
Taehyung nhìn cậu trai trước mặt, không nhịn được mà hơi nhếch môi. Hắn không ngờ một tên shipper nhỏ bé lại dám cứng đầu với hắn như vậy. Thay vì tức giận, hắn lại cảm thấy...rất thú vị.
Lần đầu tiên có người dám ngang nhiên cãi lại Kim Taehyung.
Taehyung im lặng nhìn Jungkook, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.
Cứng đầu, mạnh miệng, không hề sợ hãi dù đang đối diện với hắn—một người có thể bóp chết cậu ta bất cứ lúc nào.
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường, một tay ôm cánh tay bị băng bó, tay còn lại đặt hờ trên đùi. Dù cơ thể có chút yếu ớt sau vụ tai nạn, ánh mắt cậu vẫn bướng bỉnh không hề khuất phục.
"Nhìn tôi như vậy làm gì?" Jungkook nhíu mày. "Muốn đánh tôi à?"
Taehyung bật cười khẽ, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đi đánh một thằng nhóc vừa bị xe của tôi tông trúng sao?" Hắn nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Nhưng nếu cậu còn nói năng xấc láo, tôi sẽ suy nghĩ lại."
Jungkook không né tránh, cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt ánh lên chút thách thức.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Xe của anh tông tôi, giờ tôi bị thương. Lẽ ra anh phải xin lỗi tôi trước, chứ không phải vào đây tra hỏi như tội phạm."
Taehyung bật cười, nhưng nụ cười của hắn đầy vẻ châm chọc.
"Xin lỗi?" Hắn nhướng mày, lặp lại từ đó như thể nó quá xa lạ với hắn. "Cậu nghĩ ai cũng xứng đáng để tôi nói câu đó?"
Jungkook cắn môi, nén cơn tức giận. "Vậy thì anh định làm gì?"
Taehyung không vội trả lời. Hắn đứng thẳng dậy, đưa tay vào túi quần, ánh mắt trầm tư lướt qua cánh tay bị băng bó của Jungkook.
"Một cánh tay bị gãy, cậu còn đi làm thêm kiểu gì?" Hắn hỏi, giọng điệu như thể đang đánh giá một món hàng hơn là quan tâm đến người bị thương.
Jungkook bặm môi. "Không làm thì lấy gì mà ăn? Anh có trả tiền lương cho tôi không?"
Cậu nói xong, trong phòng chợt im lặng.
Một giây... hai giây... rồi Taehyung bật cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Được thôi," hắn nói, giọng lười biếng nhưng vẫn toát lên sự uy quyền. "Tôi sẽ trả tiền cho cậu."
Jeon Jungkook cau mày, vừa chịu đựng cơn đau từ vết thương, vừa cố gắng không nổi cáu với kẻ trước mặt. Nhưng câu nói tiếp theo của Taehyung đã hoàn toàn đốt cháy sự kiên nhẫn của cậu.
"Làm bạn tình của tôi đi, một đêm một triệu won."
Chỉ một giây.
Jungkook lập tức bật dậy, mặc kệ cơn đau nhói từ xương đùi, túm lấy cổ áo của người đàn ông đối diện, kéo xộc về phía mình. Đôi mắt cậu tối sầm, giận dữ gằn từng chữ.
"Anh có gan thì nói lại lần nữa xem?"
Taehyung không hề nao núng, thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Làm bạn tình của tôi, một đêm một triệu won." Hắn dừng lại một chút, rồi cúi đầu ghé sát vào tai Jungkook, giọng nói trầm khàn pha chút châm chọc. "Dù sao tôi cũng rất muốn thử cảm giác ra vào bên trong một nam nhân—"
Bốp!
Câu nói ấy chưa có điểm đừng thì đã có một cú đấm mạnh mẽ nện thẳng vào gò má của Kim Taehyung rồi dừng trên không trung, lực đạo mạnh đến mức khiến hắn phải nghiêng đầu sang một bên.
Jeon Jungkook thở hổn hển, nắm tay vẫn còn tê tái, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Mẹ kiếp, anh có bệnh à? Ghê tởm thật."
Không khí trong căn phòng chùng xuống.
Kim Taehyung từ tốn đưa tay lau vết máu rỉ ra ở khóe môi, ánh mắt sắc bén dán chặt lên gương mặt đang bừng bừng lửa giận của Jeon Jungkook.
Hắn không nổi nóng. Hắn chỉ bật cười.
Kim Taehyung liếm đi vệt máu trên đầu ngón tay, khóe môi cong lên một nụ cười nguy hiểm. Hắn chậm rãi tiến tới, từng bước ép sát người trước mặt, buộc Jeon Jungkook phải lùi dần.
Cho đến khi cậu mất thăng bằng, ngã xuống giường.
Không chút do dự, Taehyung cúi người, một tay chống xuống nệm, tay còn lại bóp chặt cằm Jungkook, buộc cậu phải ngước lên đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn.
Đôi mắt hắn lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, rồi nhàn nhạt cất lời, giọng điệu vô tình đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Vừa nghèo kiết xác, vừa chẳng có gì nổi trội, lại còn cái miệng đanh đá..." Hắn dừng lại một chút, mỉa mai nhếch môi. "Cậu nghĩ ai cũng sẵn sàng bỏ ra một triệu won để ngủ với một kẻ rẻ tiền như cậu sao, Jeon Jungkook?"
Đôi mắt Jungkook tối sầm lại. Những mạch máu nhỏ hằn rõ nơi khóe mắt, nhưng cậu chỉ cười nhạt.
Chậm rãi, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay đang bóp chặt mặt mình, siết lại, ánh mắt không hề né tránh.
Rồi cậu nói, giọng nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng, nhưng lại mang theo sự khinh miệt đến tận cùng.
"Thử ngủ với tôi một đêm đi. Rồi xem loại người rẻ tiền như tôi có thể làm được gì, lúc đó hẵng mở miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com