8.
Bệnh viện Seoul – 10 giờ 30 phút tối.
Bước chân chậm rãi vang lên dọc hành lang yên tĩnh. Mọi y tá, bác sĩ đi ngang qua đều vô thức né sang một bên, không ai dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang sải bước đầy uy quyền kia.
Kim Taehyung mặc một bộ vest đen hoàn hảo, áo sơ mi đen, giày da cũng đen bóng loáng. Không một nếp nhăn, không một chi tiết thừa thãi—cả con người hắn đều tỏa ra khí chất lãnh đạm và đáng sợ.
Hắn bước đến trước cửa một phòng bệnh, không do dự mà đẩy cửa tiến thẳng vào.
Jungkook đang nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vẫn bị băng bó. Nghe tiếng cửa mở, cậu liếc mắt nhìn sang—và lập tức nhếch môi cười.
"Anh vừa đi đám tang về à?"
Taehyung dừng lại giữa phòng, nhíu mày nhìn cậu nhóc đang nằm trên giường bệnh mà vẫn dám lớn lối.
Jungkook nhướng mày, cười trêu chọc. "Full cây đen, mặt cũng đen thui, nhìn là biết tâm trạng không tốt rồi."
Taehyung hừ lạnh một tiếng, tiến đến gần giường, ánh mắt sắc bén nhìn Jungkook từ trên xuống dưới.
"Muốn thử xem tôi có biến bệnh viện này thành đám tang của cậu không?"
Jungkook bĩu môi, nhưng vẫn không có chút sợ hãi. "Anh mà ra tay thì ai trả tiền viện phí cho tôi?"
Taehyung im lặng nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ bật cười khẽ.
"Miệng lưỡi cũng không tệ." Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường, vắt chéo chân, tay đặt hờ lên đầu gối. "Tôi đến để nói với cậu một chuyện."
Jungkook nghiêng đầu. "Chuyện gì?"
Taehyung im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó bất ngờ bật cười khẽ. Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường, vắt chéo chân, điềm nhiên lấy ra một tập tài liệu rồi đẩy về phía Jungkook.
"Kí vào đây." Rồi ngón tay gõ lên phần chữ kí xác nhận bên dưới cuối cùng tờ giấy.
"Gì đây? Giấy bán thận à?" Jungkook nheo mắt, nhìn xuống xấp giấy trên bàn. Cậu nhấc nó lên, đảo mắt lướt qua vài dòng, rồi nhướng mày hỏi.
Taehyung tựa lưng vào ghế, khoanh tay, giọng nói đầy ẩn ý.
"Cậu có thể xem là như vậy."
Jungkook hờ hững lật xem xấp tài liệu, ban đầu chỉ nghĩ đây là vài giấy tờ liên quan đến việc cậu nằm viện. Có lẽ Kim Taehyung muốn cậu kí để xác nhận gì đó. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua dòng tiêu đề ở trang đầu tiên, cả người cậu cứng đờ.
Hợp đồng cho vay.
Bốn chữ in đậm như muốn đập thẳng vào mắt cậu, khiến tim Jungkook chệch đi một nhịp. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, tay cầm giấy vô thức siết chặt đến mức nhăn nhúm.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tối sầm nhìn thẳng vào Taehyung.
"...Đây là gì?" Giọng cậu khàn hẳn đi.
Taehyung không đổi sắc mặt, chỉ thản nhiên tựa lưng vào ghế, một tay khoanh trước ngực, một tay gõ nhẹ lên mép bàn.
"Hợp đồng vay nợ của bố cậu." Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục bằng giọng điệu nhàn nhạt. "Giờ cậu sẽ là người thay ông ta gánh."
Jungkook khựng lại, bàn tay cầm xấp tài liệu vô thức siết chặt. Cậu hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã không còn tia bông đùa nào nữa.
"Anh nói... cái gì?" Giọng cậu khàn khàn, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy.
Kim Taehyung chậm rãi kéo đôi găng tay lên cao, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Hắn không vội, cũng không có ý định giải thích lại một lần nữa, chỉ đơn giản gõ nhẹ ngón tay lên tờ giấy.
"Lão ta đã vay tiền từ tôi ba năm trước, tổng cộng hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu won. Bây giờ, số nợ đó sẽ chuyển sang cậu, người con trai duy nhất của lão."
"Anh bị điên à? Đó là số tiền của ông ta! Không phải của tôi! Anh đi mà tìm tên điên đó mà đòi tiền!" Jungkook sững sờ. Cậu mất vài giây để tiêu hóa lời Taehyung vừa nói, rồi bật cười nhạt, đầy mỉa mai.
"Lão ta chết rồi."
Jungkook chết lặng.
Đầu óc cậu như bị một cú giáng mạnh, ong ong đến mức không thể suy nghĩ nổi. Hơi thở nặng nề, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
"Không thể nào..." Cậu thì thào, giọng nói lạc đi.
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy ông ta là hai năm trước, ngay trước khi hắn rời khỏi căn nhà tồi tàn—căn nhà mà suốt bao năm qua, chỉ toàn những tiếng cãi vã, tiếng khóc của mẹ cậu và những trận đòn vô cớ trút lên thân cậu. Khi đó, ông ta từng vỗ vai cậu, cười hềnh hệch mà nói rằng sẽ đi lập nghiệp, kiếm tiền trả nợ, sẽ quay lại với gia đình.
Giờ thì sao?
Ông ta không những không trả nợ, mà còn để lại một khoản nợ khổng lồ, kèm theo một cái xác?
Jungkook cười nhạt. Cười đến mức nước mắt cũng chực trào.
Cậu không biết bản thân lúc này nên cười hay nên khóc.
Taehyung nhìn phản ứng ấy, trong lòng không gợn sóng. Hắn dựa người vào ghế, tay khoanh lại, giọng điệu vẫn thản nhiên như đang bàn về thời tiết.
"Lão ta cũng thật gan dạ, dám đem cả danh dự của gia đình ra để gán nợ. Đúng là tình cha con thiêng liêng đến cảm động."
Hắn nói mà không hề che giấu sự mỉa mai trong từng câu chữ.
Jungkook siết chặt mép giấy, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu muốn hét lên, muốn phủ nhận, muốn hỏi tại sao. Nhưng rồi, tất cả chỉ đọng lại trong một tiếng cười khan đầy cay đắng.
"...Ông ta bán danh dự của con trai và vợ mình để đổi lấy cơ hội làm lại à?"
Taehyung không phủ nhận. "Có thể xem là vậy."
Jungkook bật cười, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, bàn tay run rẩy. Cuối cùng, cậu đặt nó xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
"Vậy tôi có quyền lựa chọn không?"
Taehyung khẽ nghiêng đầu, cười nhạt.
"Cậu nghĩ sao?"
Nước mắt Jungkook lặng lẽ rơi xuống, từng giọt thấm ướt mảng giấy hợp đồng trên tay. Cậu nấc lên, giọng nghẹn lại trong đau đớn.
Kim Taehyung chỉ nhếch mép cười nhạt, vươn tay đỡ một bên má bầu bình của Jungkook lên. Lớp găng tay cao su lạnh lẽo ma sát với làn da ấm nóng, khiến người kia vô thức rụt nhẹ đầu lại.
"Nín. Tôi đã làm gì cậu đâu mà khóc như thể sắp chết thế này?"
Jungkook cắn môi, đôi mắt ầng ậc nước. Cậu nhìn thẳng vào Taehyung, giọng nói run rẩy đến đáng thương.
"Nhưng mà... tôi không có tiền trả cho anh...Tôi không muốn chết..."
Lời nói ấy, Taehyung đã nghe không biết bao nhiêu lần từ những kẻ chết thảm dưới tay hắn. Nhưng khi nó thốt ra từ miệng của Jeon Jungkook—người đang run rẩy trước mặt hắn, lại khiến tâm hắn khẽ dao động trong chốc lát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com