quốc đang chơi tô màu ở bàn đá trước sân nhà, cặm cụi tô hết bức này tới bức nọ
"này, mày làm gì đấy?"
"em đang tô màu á anh hanh"
"hộp màu mới mua à?"
kim thái hanh liếc thấy hộp màu sáp mới toanh của quốc, rồi lại nhìn qua em đang chu môi lên tô màu
"mẹ mua cho em đó đó"
"tao chơi với"
"nè, cho anh hanh một tờ"
em xé một tờ có hình con hổ ra đưa cho cậu, còn của em là con thỏ
"tao lấy màu nào cũng được đúng không?"
"dạ, em cho phép anh hanh xài màu gì cũng được hết á"
thái hanh nhìn chính quốc, không nhịn được thơm vào má em một cái, em nhăn mày
"anh hanh tô màu đi, đừng có thơm người ta nữa"
"nhưng do mày đáng yêu quá quốc à"
thái hanh tô thoắt cái đã xong con hổ, ngó đến em thì vẫn đang tô cái tai thỏ, môi chu chu lên
thái hanh nghĩ nếu em mà có hai cái tai dài nữa thì sẽ giống y đúc một con thỏ chăng?
"mày tô chậm thế"
"do anh hanh là người lớn nên tô nhanh nhanh nhanh"
"nhanh nhanh nhanh?"
cậu thắc mắc mới câu nói của con thỏ kế bên, nhăn nhó hỏi
"nhanh nhanh nhanh là cái gì? ngôn ngữ mới của loài thỏ à?"
"nhanh nhanh nhanh là nhanh ơi là nhanh đó"
"à...vậy thì mày cũng phải tô nhanh nhanh nhanh lên nha"
"dạ! tô nhanh nhanh nhanh"
thái hanh chết cười với ngôn ngữ của em, yêu chiều nhìn con thỏ nhà cậu
'aisss thật là muốn đè ra hôn nát bét cái má với cái môi đó đi mà'
cậu nghĩ trong đầu, muốn thật nhưng sợ bé con sẽ giận nên định thôi....
*chụt*
"a hanh.....ư...hanh"
*chụt, chụt, chụt, chụt, chụt*
"đừng.....dừng lại.....aaa đừng đừng đừng mà"
em bị đè ra hôn ná thở, tay quơ búa lua xua, bức tranh con thỏ của em rơi xuống đất, coi như cuộc đời em cũng tàn theo....
"hức...hu.....hanh xấu xa"
"kìa, sao khóc rồi"
"oaaa...anh hanh xấu xí, xấu xa!"
chính quốc mếu máo đưa tay đánh vào môi của thái hanh, lông mày nhăn tít lại trông đáng thương vô cùng
cái má đỏ chót một bên, thái hanh vẫn không chịu thua nhéo nhéo cái mũi nhỏ của em, vẫn còn cười rất xảo trá
"nín đi, khóc nữa là tao thơm mày nhiều nhiều nhiều hơn lúc nãy đấy"
"..."
em nín khóc thật, cậu giở khóc giở cười. thật là dễ dỗ quá đi chứ
thái hanh nhìn đôi mắt ngập nước đang nhìn chằm chằm cậu, lại nhìn xuống cái má đỏ đỏ đang xệ xuống, lại nhìn xuống cái môi đang mếu
"giận à?"
"..."
"giận thật á?"
"...hông có"
"vậy là không giận nữa nhé"
em gật gật cái đầu nhỏ, ngón tay chỉ xuống bức trang con thỏ nằm dưới đất, thái hanh cười rồi cúi người nhặt bức tranh cho em
"úi chà, ai tô màu đẹp quá ta?"
"là...là quốc quốc tô đó"
"vậy quốc quốc cho thái hanh bức tranh này được không ta?"
"được, nhưng...nhưng mà"
thái hanh nhìn qua em, thấy em đưa một ngón tay lên
"một...cây kem sữa"
"haha được rồi, được rồi"
tối đó, có một cái hanh cặm cụi đóng khung bức tranh con hổ với con thỏ lại rồi để cạnh nhau, tự mình ngắm nhìn rồi cười tủm tỉm
___________________________________________
hilooo~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com