Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36,

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

•Một tuần trước khi Jungkook ngỏ lời.

"Kim Taehyung, ta biết con rất nhớ mẹ"

"..."

"Bà ấy cũng vậy, bà ấy đã cố gắng để giúp con, đây là cơ hội tốt"

Mẹ của Taehyung, bà Hwa Wona li thân với chồng được hai năm. Bà hiện tại đang ở Mỹ, không phải quá nhiều nhưng lâu lâu cũng có nói chuyện với con trai. Hai năm qua bà cố gắng dùng các mối quan hệ, công việc, người quen, tiền bạc để đầu tư cho tương lai của Taehyung sau này. Bà đã định trước cho cậu vào trường đại học hàng đầu hiện nay, nhưng song song với việc đó là Taehyung phải ở lại Mỹ bốn năm đại học. Việc vào được trường này phải nói là "rất khó", học lực thôi thật sự chưa đủ.

"Ta nghĩ con nên tự cho bản thân cơ hội"

"Bố à, con còn Jungkook nữa..."

"Ta biết, ta cũng rất thương thằng bé, nhưng bà ấy đã rất cố gắng đưa con vào trường đại học này rồi"

"Con có thể tự học ở Hàn mà?"

"Ở đó tương lai sẽ sáng hơn, tốt hơn, có kinh nghiệm hơn. Nghe ta đi, bà ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi"

"Nhưng con không bỏ Jungkook lại được!"

"Bốn năm con sẽ có được nhiều thứ hơn"

"Con không muốn đi"

"Nhưng ta không thể thay đổi được, Kim Taehyung"

"Còn Jungkook nữa bố! Bố biết mà?"

"Ta biết, ta biết, ta cũng không nỡ. Nhưng con còn cái hiếu nữa Taehyung! Con không muốn để mẹ thất vọng đâu, đúng chứ?"

"Dừng lại đi bố, con không thể!"

"Nghe ta, sau đó trở về cũng không sao"

"Không phải vài ngày mà là vài năm đó bố!"

Anh lớn tiếng, nói xong liền đi lên phòng. Tiếng cửa đóng cái rầm khiến nhiều người làm giật mình.

Bốn năm? Thật sự không ít. Sống lệch múi giờ, yêu xa, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, một năm chắc gặp nhau được vài lần...anh không nỡ để lại cậu ở đây một mình.

Jungkook đã quen với việc mỗi ngày đều gặp Taehyung, nhiều lắm chỉ một ngày không thể gặp hôm sau đã cực nhớ rồi. Khỏi nói cũng biết cậu sẽ khó chấp nhận thế nào.

•Hôm sau

Taehyung hôm nay không về cùng cậu, anh lấy cớ là đi gặp vài người bạn nhưng thật ra là đến sân bóng rổ giải toả. Mấy trái bóng cứ ném loạn xạ, tiếng thở dốc do mệt cũng không ngừng vang lên. Hai tay mỏi nhừ, chân cũng không vững nữa, anh đã ở đây hai tiếng. Hai tiếng liên tục ném bóng vào rổ, rồi nó văng tứ tung .Đến khi chân không thể vững nữa rồi mới chịu nghỉ ngơi.

"Ước gì Jungkook....ở đây đưa nước cho mình...."- Taehyung nói ra bằng mấy hơi đứt quãng.

Một chai nước được đặt cạnh anh, có chút bất ngờ. Ngước lên thì không phải người anh đang nghĩ đến.

"Ê, sao buồn thế?"

Lee Woojang, ngày xưa hay cùng anh chơi bóng rổ. Gần đây Taehyung không hứng thú mấy với việc chơi bóng này nữa, thành ra lâu ngày không nói chuyện. Gần bảy giờ tối, xung quanh chẳng có ai, sao hắn lại xuất hiện?

"..."- Taehyung quay mặt đi chỗ khác.

"Nói nghe đi, tao chơi với mày không quá nhiều, nhưng ít ra cũng được một chút tin tưởng chứ?"- Hắn ngồi cạnh anh.

"..."

Woojang ngồi lải nhải liên tục, hắn cố tình đẩy anh vào thế phải nói, phải bộc lộ ra ngoài. Sự mệt mỏi, bất lực trong từng cú bóng ban nãy của Taehyung đều được Woojang nhìn thấy.

Hắn thuyết phục anh đến khi anh chịu nói ra. Woojang nhìn bên ngoài có vẻ khá đáng tin cậy. Anh cứ thế mà dùng sự bất lực nói hết, dải bầy những điều đang mắc kẹt ở tận đáy lòng. Woojang gật gù nghe anh kể, bất giác khoé miệng cong lên.

Nói xong Taehyung chỉ biết gục đầu nhìn xuống đất thở dài. Hắn tỏ vẻ quan tâm thấu hiểu, đưa ra mấy lời khuyên "bổ ích" đến Taehyung. Tuy vậy, cảm giác nặng trĩu trong lòng anh vẫn chẳng vơi. Trước giờ Taehyung không phải dạng người chỉ quan tâm lời nói, hiện thực và hành động mới là thứ quyết định tất cả. Woojang sau đó nhanh chóng rời đi.

"Sao rồi? Có chuyện gì?"

"Taehyung phải qua Mỹ học đại học bốn năm, để lại Jungkook. Nói chung là sầu"

"Chỉ thế thôi?"

"Bà chị đòi cái gì nữa? Tiền nhanh, nó nói gì thì tôi nói lại nguyên văn vậy"

"Đây"

Hyun Jae đưa một cọc tiền mới của Woojang. Thấy tiền mắt hắn liền sáng như đèn pha.

"Được được, cảm ơn bà chị"

Nụ cười đểu hiện trên môi. Hắn đếm đủ tiền thì lập tức bỏ đi. Hyun Jae biết được điều cần biết thì đắc ý vô cùng. Thêu dệt thêm chút, mọi thứ sẽ tự khắc đúng kế hoạch.

"Taehyungie! Sao anh đẫm mồ hôi thế này"

"Anh chơi bóng rổ chút ấy mà"

Cậu nhận ra sắc mặt không được tốt của Taehyung. Lâu lắm rồi cậu mới thấy lại điều này.

"Anh mệt à?"- Cậu nhỏ giọng nhìn anh đang cởi dày.

"Hơi mệt chút"- Taehyung cười mỉm nhìn cậu.

Jungkook từ sáng đã thấy anh rất lạ, giống như đang che đậy điều gì đó với cậu. Jungkook có phần lo lắng trong lòng, cậu đủ hiểu Taehyung, đủ để nhận ra sự khác lạ này.

"Anh tắm nhe"

"Anh tắm đi, rồi ra em lau tóc cho"

"Yêu em"

Bóng lưng Taehyung đi vào phòng tắm có chút uể oải. Gần đây cũng chẳng có kì thi nào diễn ra cả, kiến thức anh đều nắm rõ, vậy áp lực từ đâu? Hay cậu đã làm gì khiến anh buồn?

"Taehyungie, lại đây với em"- Jungkook cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ.

Taehyung ngồi xuống đất để cậu trên giường lau tóc cho mình. Jungkook nhẹ nhàng lau khô tóc cho người yêu lớn. Hương tóc thơm thoảng thoảng dễ chịu.

"Taehyungie ah, anh đang buồn điều gì sao?"

"Anh không có"

"Mệt thì nói với em, buồn cũng nói với em"- Jungkook thương Taehyung rất nhiều, thấy anh thế này nói không xót là nói dối.

"..."

"Taehyungie, em luôn có một câu hỏi đó, em hỏi có được không?"

"Em hỏi đi, em hỏi gì cũng được"- Giọng nói anh có tươi hơn ban nãy đôi chút. Bên cạnh Jeon Jungkook như được chữa lành vậy...

"Mẹ anh...mẹ anh hiện tại ở đâu vậy? Em không thấy anh kể về mẹ bao giờ"

Taehyung ngơ người. Tại sao hỏi về mẹ mà anh lại phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ? Lạ thật...nói về người thân thôi lại khiến anh suy nghĩ nhiều đến vậy.

"Ở Mỹ"

"Ồ!..."

Giọng nói trùng trùng của Taehyung làm cậu cảm thấy có điềm không lành.

"Xong rồi"

"Cảm ơn em"

Taehyung cầm lấy khăn lẫn máy sấy đi cất, Jungkook nhìn gương mặt điển trai của người yêu lớn có phần buồn rầu làm cậu thấy càng lúc càng lo.

"Anh ngủ chút nhé, nay anh hơi mệt"

"Dạ"

Nói rồi Taehyung đắp chăn ngang hông ngủ thật. Từ lúc về đến giờ, dù đã tắm rửa sạch sẽ, anh vẫn chưa ôm cậu cái nào, chưa hôn vào môi xinh của cậu, xoa đầu, sờ má mềm cũng chưa. Jungkook cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng...

"Taehyungie..."

Anh ngủ say rồi...cậu chen vài lồng ngực anh dụi dụi.

"Em không biết tại sao anh lại mệt mỏi thế này, có gì hãy nói với em đi được không? Em lo lắm"

"..."

Không một lời hồi đáp, anh thật sự đã chìm vào giấc ngủ say. Cậu chỉ nằm độc thoại một mình. Tay nhỏ vô thức chọc nhẹ vào lồng ngực Taehyung.

"Jungkookie, em ăn gì không?"

"Em uống sữa thôi ạ"

"Đợi chút nhé, anh đi mua cho em"

"Dạ"

*Chụt

Taehyung xuống canteen mua sữa cho Jungkook. Cậu ngồi trên lớp bấm điện thoại, người yêu lớn mới đi một tí mà lại nhớ rồi!

"Jungkook"

Giọng nói của Hyun Jae vang lên, cậu ngước đôi mắt vốn to tròn giờ lại trở nên sắc bén nhìn cô. Ánh mắt và khí chất cậu toát ra đôi khi khá đáng sợ.

"Nói chuyện chút được không?"

"Được"

Cậu chẳng chút đề phòng.

"Taehyung của cậu đấy, sắp tới sẽ chuyển qua Mỹ định cư cùng mẹ, sau đó không trở về Hàn nữa. Taehyung học ở trường đại học lớn nhất nước Mỹ, và đương nhiên học lực không phải là tất cả để đậu vào đó. Thế nên nghĩa là, cậu sẽ chấp nhận phải xa Taehyung."

"Nói cái đếch gì vậy?"

Cậu ngỡ ngàng trước thông tin mình nhận được. Nhưng người nói điều đó với cậu là Hyun Jae, không đáng tin cậy.

"Cậu không thấy gần đây Taehyung biểu hiện lạ sao? Đều là kiếm cớ chia tay thôi"- Cô ả ung dung nói chuyện.

Mọi lời cô ta nói ra cứ như liều thuốc bơm vào cơ thể cậu. Nó đau nhức khó chịu. Có tin được không?

"Tuỳ cậu, tôi lấy thông tin từ Woojang, cậu biết anh ta mà, phải không?"- Nói xong, cô ả đứng lên đi ra khỏi lớp.

Woojang? Taehyung đúng là từng kể với cậu về cái tên này.

Jungkook chẳng suy nghĩ nhiều, cậu đứng phắt dậy chạy xuống sân bóng rổ. Ngó nghiêng một hồi đã nhận ra người có cái tên Woojang ấy.

"Cậu là Woojang?"

"...?Phải"

"Tôi là..."

"Jungkook phải không? Không cần nói"

"Chuyện của Taehyung là thật chứ?"

Chưa bao giờ cậu cảm thấy lo lắng như bây giờ, nếu Woojang xác nhận thì cậu biết làm sao đây? Jungkook ghì chặt hai bàn tay lại với nhau. Trong thâm tâm cầu mong Woojang phủ nhận.

"Chuyện cậu ta đi Mỹ?"

"...phải..."

"Thật"

Thật? Tim cậu hẫng mất một nhịp. Woojang có lẽ sẽ được Taehyung đặt chút tin tưởng nên anh đã kể cho hắn ta nghe.....sao anh lại giấu cậu? Anh thật sự muốn tìm lý do để chia tay cậu sao? Đôi mắt cậu ánh lên tia thất vọng.

Chẳng nói chẳng rằng, Jungkook chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đến cửa, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Hàng ngàn câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu cậu mà chẳng có ai trả lời. Lồng ngực truyền đến cảm giác ấm ức, đau nhói.

Khoé mắt, gương mặt cậu đỏ dần lên vì khóc. Nếu anh đã muốn chia tay...thì khi thấy cậu khóc có còn đau lòng và dỗ dành cậu không?

Những giọt nước mắt chứa sự giận hờn, uất ức, đau khổ. Cậu giận anh mười thì phải thương anh trăm. Jungkook đã quá quen với cuộc sống có hình bóng của Taehyung. Nếu không còn anh nữa...

Thì cậu biết sống sao?

_____

36,

Ahuhuhuhhuu thức đêm có ngày gặp otp ㅠㅠ
Vui phát khóc luôn Taekook ơiii
2/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com