Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đau họng

melancholic

...

hôm nay là ngày đầu tháng hai, jungkook ngoài việc ở nhà lết đôi dép bông lẹp xẹp moi tủ lạnh thì là nằm ườn trên giường xem phim.

mấy nay cửa hàng tiện lợi đều đóng cửa vì tuân thủ luật giãn cách ly, cơ hội gặp crush cũng thế mất tiêu. riết rồi em cũng lười vận động, chuỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đến nỗi mỗi sáng đều bị mẹ lấy chổi đánh vào mông mới chịu dậy.

jungkook uể oải ngáp dài. đã bao lâu rồi em chưa gặp taehyung nhỉ?

từ hồi nghỉ dịch tới giờ cũng hơn một tháng, không biết crush có còn nhớ mặt em không hay quên mất tiêu rồi.

jungkook trong lòng khóc nhiều là thế, nhưng bị mẹ sai đi đem kimchi qua nhà hàng xóm liền lắc đầu "no no", thôi em ở nhà mấy nay lên biết bao nhiêu cân, crush mà thấy em rồi bỏ chạy thì chết dở.

"anh thỏ!"

là tiếng của taehan đây mà.

nhìn ra phía cửa sổ nhóc con giống taehyung như đúc đang vẫy vẫy tay nhìn em, tự dưng trong lòng cũng thấy xôn xao. jungkook cười vui vẻ, lết đôi dép bông đến bên cửa sổ, tay vẫy chào taehyung mini.

"gì đó nhóc."

"mấy nay không gặp anh thỏ nhớ ghê á, anh không còn tập đàn nữa hả?"

tập đàn á?

jungkook nhìn lại bản thân trong gương ục à ục ịch liền lắc đầu.

số mỡ này khiến em ngồi cũng thấy mệt chứ nói chi là đàn với hát.

"không, anh đang đau họng."

jungkook khẽ ho khan mấy cái. taehan bên này cũng thấy lo lắng, đứa nhỏ không biết chạy đi đâu đó để lại em cùng với khoảng không toàn tiếng chân.

mẹ jeon đang chuẩn bị đón năm mới, bận bận bịu bịu ghi chép sổ sách, còn jungkook nhiệm vụ là ăn ngủ và lau chiếc ghế rồng múa phượng bay. tất nhiên, việc mà đứa trẻ nào cũng trải qua em cũng không phải ngoại lệ.

nhớ có hôm em cũng hí hửng giúp mẹ tính sổ sách để ít bị sai việc nhà.

mẹ hỏi :"0,5 cộng 0,6 bằng mấy?"

jungkook dùng hết trí lực nhanh chóng đáp :"0,11."

sau đó em bị mẹ cho ăn dép nên tự động đảm luôn việc quét dọn, không nói gì thêm.

"thỏ, em đau họng à?"

đang xoay người tâm sự với mẹ hôm nay ăn gì, chợt jungkook nghe được giọng của người mà em ngày đêm nhung nhớ.

oh my god, là kim taehyung đó!!!!!!

jungkook khóc ròng trong lòng, đã bao lâu rồi em chưa được thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc, những anh nam chính trong truyện tranh boylove không ai đủ tuổi để sánh vai với crush của em, à tất nhiên là em đọc cho vui thôi, chứ không phải là hủ nam à nha, thật á.

tim em được dịp nhảy số như múa lân, tứ chi lập tức đông cứng, nhưng nếu kim taehyung mà thấy bộ dạng như heo của em hiện tại chắc phải xách vali chạy chín cây số. số của người dễ tăng cân sao mà khổ quá đi!!

"thỏ?"

uhu anh đừng gọi nữa, bé chết liền đó.

tất nhiên là em vẫn không dám quay lại đối diện với crush. chỉ len lén nhìn anh qua cánh cửa sổ kế bên đang phản chiếu, dù hơi méo mó tẹo nhưng vẫn rất đẹp trai! (;'༎ຶД༎ຶ')

"e hèm, tôi đang bị ho, đừng nói chuyện với tôi nếu không bị lây đó, khụ khụ..."

jungkook gằn giọng xuống mấy tông, mẹ jeon bên trong nhìn đứa con đang ho sặc sụa cũng lấy lòng lo lắng.

"mày đừng có đứng trước gió, kẻo bay qua cho taehyungie thì tội thằng bé."

ủa mẹ, con mới là con của mẹ mà. ಥ_ಥ

tự dưng thấy tim đau gấp đôi, em trùm chiếc hoodie lên đầu, lặng lẽ chốt cửa sổ, ra hiệu bai bai với taehyung. sau 2 tháng trời, em chỉ có thể ho với crush vài cái, đến nói chuyện còn chưa đủ 10 câu, chắc số kiếp của jeon jungkook là số con chó mực nên mới đen như vậy.

nhưng em chưa kịp cài then cửa liền bị vật gì đó cản lại.

trời ơi là tay người.

"nè thỏ, cho em."

hic, đến tay cũng đẹp thế thì người ta sống làm sao, jungkook nhìn mê man bàn tay của kim taehyung mà quên luôn chuyện nhìn đống kẹo ngậm trong tay. mặc cho gió trời đang không ngừng thổi, jungkook vẫn đứng đây cùng bàn tay của crush.

nghe taehan kể jungkook bị đau họng, taehyung liền lấy hết thuốc ngậm trong nhà đem đến cho em, chỉ có em là không thèm nhìn anh đến một cái.

tự dưng thấy đau lòng ghê.

"mau hết bệnh nha, anh nhớ giọng của thỏ lắm đó."

taehyung giọng đầy ôn nhu, còn jungkook bên đây chỉ nghe được tiếng gió.

"mau... bệnh nha, rè rè..."

hưm crush nói gì vậy ta?

jungkook khẽ gật đầu cảm ơn, lẳng lặng chốt cửa. khi đảm bảo taehyung không thể thấy mình, thân người em lập tức chảy xuống nền đất.

"chời ơi tui phải trưng đống kẹo này lên điện thờ mới được!"

và chuyện crush anh hàng xóm của jungkook không thể nào tiến triển hơn nữa. ∠( ᐛ 」∠)_

...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com