둘
-"K-Kim Thái Hanh??"cậu trợn mắt đứng hình nhìn tên trước mặt, muốn chạy trốn"anh ta làm gì ở đây vậy trời!" Điền Chính Quốc khóc thầm.
-"ể? người quen này, Điền Chính Quốc đúng chứ, chắc hẳn cậu vẫn chưa quên tôi" Kim Thái Hanh cười méo miệng khoanh tay đứng nhìn cậu.
Điền Chính Quốc thề là nhìn anh ta như tên tâm thần mắc bệnh về miệng.
Thấy cậu vẫn đứng im không lên tiếng anh cảm thấy như mình bị bơ bực dọc nói"này, đừng cứ nhìn tôi như tên biến thái nữa cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
-"x-xin lỗi, tôi làm sao có thể quen biết anh..?" cậu bừng tỉnh sau lời nói của Kim Thái Hanh lắp bắp trả lời.
-"vậy sao.."
-------
quay lại 4 tiếng trước~~
Điền Chính Quốc nhanh nhanh chóng chóng kéo tay Trần A Tri chạy ra khỏi lớp không quên tạm biệt hai người bạn của mình.
Lúc này là giờ tan lớp của ngày đầu năm học, hôm nay đông đến nghẹt thở nếu không cẩn thận rất dễ đâm vào nhau.
Điền Chính Quốc cùng Trần A Tri đứng chống nạnh nhìn dòng người đi qua cảm thấy rất đau đầu.
Một lúc sau, đoàn người bắt đầu tách ra, cậu thấy đây là thời cơ thích hợp liền kéo cổ áo A Tri chạy một mạch.
Vừa chạy cậu vừa than với Trần A Tri thế là không nhìn đường liền đâm xầm vào cây cổ thụ di động nọ.
Lực đâm khá mạnh làm Điền Chính Quốc mông tiếp đất cái ạch đầu óc quay mồng mồng xoa mông đứng dậy, không nhìn người phía trước cậu tuông ra một tràn rap do anh T.O.P biên soạn.
-"cái tên kia có thấy bọn tôi đang gấp không, mắt để trưng hay gì, hôm nay bọn tôi đến mà chẳng còn máy là tôi cho biết tay." cậu mặt hầm hầm mắng xong liền kéo Trần A Tri chạy mất hút.
-"thôi rồi, Kim Thái Hanh của chúng ta lần đầu tiên bị người khác mắng vào mặt mà vẫn cứ đơ ra, cười chết mất." Mẫn Doãn Kì cười ngả nghiêng không để ý đến sắc mặt Kim Thái Hanh tối sầm.
-"cái gì đây?" Kim Thái Hanh thấy thứ gì đó nằm dưới đất giống như ai đã làm rơi, anh cúi người nhặt lên thì ra là giấy tờ tùy thân của tên nhóc lúc nãy làm rơi đây mà"Điền Chính Quốc sao...hừ" Kim Thái Hanh nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào tên của người nọ.
Chắc chắn cái tên này anh sẽ khắc ghi thật lâu.
Nhóc con đã làm học bá nổi giận rồi.
---------
Hiện tại~~
-"Nhớ ra chưa cậu học sinh năm nhất gấp gáp?" Kim Thái Hanh nhặt tấm thẻ có tên Điền Chính Quốc ở trên bàn đưa lên như muốn trêu cậu.
Điền Chính Quốc tái mặt, miệng mấp máy không thốt lên được câu nào"t-tôi...tôi" cậu hiện giờ giống cảnh bị chị Kiều An Nhiên phát hiện chơi game không học vậy.
Xấu hổ quá đi mất
-"T-thật sự xin lỗi anh, khi đó gấp quá nên tôi chẳng để ý, thật xin lỗi."cậu cúi đầu nói
-"Gấp đến nỗi tùy tiện mắng người khác luôn sao?"
-"tôi xin lỗi, dù gì chúng ta cũng là bạn cùng phòng, anh trả thẻ cho tôi nhé hì hì" Điền Chính Quốc gãi đầu cười gượng.
Khi nãy không có thẻ, Điền Chính Quốc xém bị bác bảo vệ đuổi đi.
Xui quá đi mất
-"trả thẻ thì cũng được thôi" Kim Thái Hanh âm mưu nhìn quanh phòng một lượt"cậu dọn phòng cho tôi 2 tuần"anh ngồi xuống ghế vắt chéo chân nhìn cậu.
Điền Chính Quốc đang đứng hình cũng phải nhảy cẫng lên vì bức xúc, làm gì mắng một câu mà đã chịu hậu quả như thế này.
-"anh có thể nào bớt nhẫn tâm đi một chút không, tôi mắng anh một câu thì xứng đáng bị như thế à?" Điền Chính Quốc không còn đứng im được nữa, tại sao có chuyện vô lí như thế này.
-"cậu có thể không làm nhưng..."Kim Thái Hanh lắc lắc tấm thẻ trên tay"cái này..."
đm Kim Thái Hanh quá là mưu mô đi
-"đ-được tôi làm tôi làm" giọng cậu run run"tôi làm là được chứ gì"
Điền Chính Quốc rơi vào thế khó chỉ biết gật đầu làm theo lời Kim Thái Hanh
-------
Khi này đã là giờ học tối chỉ còn cậu trong phòng, Kim Thái Hanh đã đến thư viện học bài
Cậu vừa xếp đồ vào ngăn tủ vừa mắng mỏ tên kia
-"thật sự quá nhẫn tâm, quá lạnh lùng, quá thần kinh."
-"Kim Thái Hanh Kim Thái Hanh đáng ghét aaaaaa." Điền Chính Quốc la hét một mình trong phòng không hay biết Kim Thái Hanh đang ở trước cửa phòng.
Vừa nãy anh đến thư viện nhưng để quên sách, quay lại phòng lấy thì nghe thấy tiếng lòng của người cùng phòng.
Điền Chính Quốc cay cú tôi lắm à. Kim Thái Hanh muốn hỏi cậu.
Kim Thái Hanh lắc đầu quay người trở lại thư viện. Nếu lúc này anh vào chắc chắn người kia sẽ ngượng đến ngất xỉu mất.
Kim Thái Hanh không muốn đem cậu vào y tế.
Rất phiền phức.
-------
Điền Chính Quốc vừa tắm xong ra khỏi nhà tắm liền muốn ngủ ngay lập tức, thế là bỏ ý định đọc chút truyện tranh trước khi ngủ mà nhảy hẳn lên giường ngủ ngay lập tức.
10 giờ tối, Kim Thái Hanh từ thư viện trở về
Bước vào phòng đã thấy Điền Chính Quốc ngủ từ khi nào. Anh cảm thấy Điền Chính Quốc khi ngủ thật sự rất giống một con lợn.
Tướng ngủ rất xấu.
Kim Thái Hanh không nhìn nỗi đi thẳng vào nhà tắm, vệ sinh một chút. Ra ngoài liền tắt đèn đi đến giường nằm xuống đọc tiếp cuốn sách đang đọc dở. Tránh làm ồn cho con lợn kia ngủ nếu không chắc chắn sẽ cằn nhằn.
Anh không muốn nói chuyện với cậu càng không muốn nghe cậu lải nhải vài câu la mắng.
Đây là cách tốt nhất làm cho cậu bớt nói lại.
Kim Thái Hanh không quan tâm nữa, đọc một chút liền buồn ngủ.
-----------
Sáng hôm sau
Điền Chính Quốc thức dậy lúc 8 giờ sáng nhìn qua giường bên cạnh thì người đã đi mất.
Cậu khinh thường, dậy sớm cũng đâu học giỏi được đã thế trường học bắt đầu lúc 9 giờ thật sự quá nhàn rỗi.
Người kia lúc này mới từ từ ra khỏi chăn ấm, bước xuống giường chân vừa chạm sàn một chút đã rút lên"Hôm nay lạnh thật đó nha"Điền Chính Quốc run run người bước vào nhà tắm.
Điền Chính Quốc tắm xong cũng đã 8 giờ 30, cậu nhanh chóng thay đồng phục của mình rồi nhàn nhã đi đến lớp học.
Vừa vào đến lớp Điền Chính Quốc đã thấy đám Trương Phúc Tinh nói chuyện rôm rả.
Cậu bước đến ngồi xuống cạnh Phác Trí Mẫn gục đầu xuống bàn.
Phác Trí Mẫn đang nói chuyện cũng phải quay sang nhìn.
-"Này, sao đấy? đã gặp bạn cùng phòng của mình chưa?"
-"ừ, đã thấy, rất quen thuộc rất bất ngờ" Điền Chính Quốc ngước lên nhìn bạn mình ứa nước mắt.
Hôm qua chỉ là lá thép thôi Điền Chính Quốc cũng rén mà.
-"ể, Điền Chính Quốc sợ người bạn mới kia à?" Trần A Tri bụm miệng cười.
-"ai bảo với cậu là tôi sợ, tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh người thôi" cậu ưỡn ngực kiên định nói.
-"rốt cuộc người kia là ai mà làm Điền Chính Quốc sợ nhỉ?" Trần A Tri xoa cằm khuôn mặt có nét trêu chọc.
aisss Điền Chính Quốc ghét cậu ta.
Trương Phúc Tinh cùng Phác Trí Mẫn không biết nói gì chỉ chờ cậu lên tiếng.
-"bạn cùng phòng của tôi là Kim Thái Hanh" Điền Chính Quốc trầm mặt nói.
Lúc bấy giờ không khí giữa bốn người bọn họ trở nên im bặt.
Có lẽ đang đứng hình.
Họ đang sốc lắm nhỉ.
-"Ch-Chính Quốc cậu nói gì chứ?" Phác Trí Mẫn không tin vào tai mình.
-"h-học bá Kim á?" Trần A Tri cho rằng tai mình đã bị điếc.
-"lạy thần linh Điền ca ngầu quá đi." Trương Phúc Tinh ôm mặt giãy giãy.
-"ngầu cái gì chứ, hôm qua tôi đã nhục mặt một trận trước hắn ta đấy, aaa nghĩ lại đã thấy bực mình." Điền Chính Quốc nhảy lên nắm cổ áo Trương Phúc Tinh lắc mạnh.
Điền Chính Quốc kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua đã đối mặt.
Hắn ta là con quỷ đội lốt người.
-"bớt nóng nào, cũng chỉ là cùng phòng, không quan tâm anh ta là được" Phác Trí Mãn an ủi.
-"nhưng mà anh ta quá đáng thật, chỉ một chuyện nhỏ đấy mà để bụng, chật" Trần A Tri thấy bất công cho bạn mình.
Điền Chính Quốc chỉ biết ôm mặt bất lực.
Cũng chả thay đổi được gì.
Sau giờ học cũng phải đụng mặt.
Điền Chính Quốc sẽ đá vô mặt Kim Thái Hanh nếu anh ta dám nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ đó.
Điền Chính Quốc sẽ không bỏ qua đâu.
---------
Giờ học kết thúc, ai nấy đều vui vẻ bước ra khỏi phòng học.
Nhưng với cậu thì khác.
Điền Chính Quốc hơi run người.
Không muốn về.
Điền Chính Quốc lững thững bước đi trên hành lang kí túc xá Hoa Đông.
Đường hôm nay ngắn thế, đi mấy bước đã đến cửa phòng rồi.
Cậu nuốt nước bọt, mắt nhắm mắt mở nhẹ nhàng mở khoá cửa phòng.
Điền Chính Quốc thò đầu vào mở mắt nhìn quanh.
Không ai cả.
Tên kia chưa trở về.
Hay quá đii
Điền Chính Quốc vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
-"Nhóc con phiền phức muốn trộm đồ à sao thập thò trước cửa phòng đấy."
Điền Chính Quốc giật mình trước lời nói của người kia, từ từ ngẩng mặt lên.
Đm, sao trùng hợp thế.
Anh ta là người hay ma mà đi không nghe tiếng động thế.
Điền Chính Quốc đau tim nhìn người trước mặt.
Kim Thái Hanh gương mặt lạnh lùng nhìn Điền Chính Quốc có chút phiền phức.
Thấy Điền Chính Quốc im lặng liền nói tiếp
-"Sao đây, thật sự là trộm à?" Kim Thái Hanh chế giễu nói.
-"Kh-không có, thật sự không có t-tôi tôi chỉ..." Điền Chính Quốc ngập ngừng nói.
-"Thế thì đứng đây làm gì, phiền phức." Kim Thái Hanh lách người đẩy cửa bước vào phòng.
Điền Chính Quốc đứng ngoài cửa lấy tay đánh vào đầu mình, tự giễu.
"làm gì vậy Điền Chính Quốc nhục nhã quá đi mất."
Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng như sợ con người kia thấy được.
anh ta sẽ không cạp đầu mình chứ
anh ta sẽ không cạp đầu mình
anh ta sẽ không cạp
anh ta sẽ không
sẽ kh-
-"Này, đồ phiền ph-"
-"aaa xin lỗi, t-tôi xin lỗi" Điền Chính Quốc gật mình hoảng loạn nói.
-"??? xin lỗi gì chứ, tôi có làm gì cậu, hay thật sự đã trộm đồ của tôi?" Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn cậu.
-"không có thật sự không có lấy gì mà."
-"thể làm sao cậu sợ tôi đến vậy chứ."
Kim Thái Hanh lúc nãy về đến cửa phòng đã nghe những lời nói thầm của Điền Chính Quốc rồi.
-"...?"
Làm sao mà không sợ.
Tôi rất sợ ma.
Mà tôi lại phải sống của nó.
Kim Thái Hanh thật sự là cấp trên của bọn chúng...
---------------thanks for reading --------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com