하나
Trường Trung Học Hoa Đông nay được một phen náo loạn vì các em năm nhất mới vào hôm nay. Thật sự quá là đẹp trai~~
Điền Chính Quốc năm nay đã là năm nhất của Trung Học Hoa Đông. Cậu nhìn quanh sân trường một chút rồi cảm thán :"to thật tụi mày ạ!"
-"Điền Chính Quốc năm nay tính như nào, trốn học nữa không đây?" Trần A Tri huýt vai cậu nói.
-"Cậu đây là có ý gì, chẳng phải cũng giống như tôi sao?" Điền Chính Quốc cũng chẳng vừa châm biếm một câu.
Trần A Tri tức tối nhắm mắt nhắm mũi lườm nguýt Điền Chính Quốc. Thật sự là không thể đùa với cậu mà.
Không nói nữa bốn tiểu quý tử nọ liền đi tiếp. Đi được một đoạn lại bị tiếng ồn ào làm chú ý. Điền Chính Quốc hừ lạnh thốt lên :" đúng là trẻ con, làm gì đầu năm học đã náo loạn như vậy? mất mặt quá đi." Ôi Chính Quốc cậu chả muốn để mắt đến nữa.
Một lát sau, đúng là nói chẳng để mắt nhưng cả bốn người kia vẫn đứng thừ thừ ra xem, tò mò muốn biết nguyên nhân gây náo loạn Hoa Đông hôm nay. Đám đông dần dần tản ra vì tiếng chuông vào lớp. Bây giờ các cậu mới thấy được con người nãy giờ bị những cô tiểu thư đầm xoè vây quanh.
-"Này Trí Mẫn, cái thằng mặt đá kia là ai? Cậu ta có sức hút hơn tao sao?" liếc nhìn người kia một cái Điền Chính Quốc quay sang bạn mình hỏi.
Phác Trí Mẫn nghe cậu nói liền quay sang nhìn tên kia nhưng giây sau lại há hốc mồm vì bất ngờ:"ối đm Điền Chính Quốc ơi, mày không biết anh ta à?". Điền Chính Quốc lắc đầu. Phác Trí Mẫn nói tiếp:"anh ta học trên ta hai khoá tên là Kim Thái Hanh, là học bá của trường này đấy." Phác Trí Mẫn suýt xoa nói.
-"Học bá Kim của truyền thuyết đây sao? Tại hạ đây là lần đầu tiên diện kiến, đúng là học bá có khác, chẳng giống Điền Chính Quốc của chúng ta." Trương Phúc Tinh nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
-"Trương Phúc Tinh nay gan lớn nhỉ, dám so sánh với ông đây à." Điền Chính Quốc xoắn tay áo nhìn Trương Phúc Tinh, muốn đấm nó quá đi mất.
-"ây da đại ca à đừng nóng thế, tôi chỉ là đùa một chút thôi." Trương Phúc Tinh thật sự rén rồi.
Điền Chính Quốc không nói nữa, cậu quá quen với cách đùa giỡn của người bạn thân này rồi. Nhưng đau lòng quá đi. Tiếng chuông nãy giờ cũng đã qua 5 phút, bây giờ bọn họ mới bắt đầu tìm kiếm lớp học của mình.
_____
Kim Thái Hanh đứng bên cạnh Mẫn Doãn Kì không biết đã nói từ chối bao nhiêu lần. Hắn thật sự rất bất lực:"mấy con người này tai bị hư hay sao mà từ chối 2 năm vẫn chưa dứt thế." Kim Thái Hanh nhìn Mẫn Doãn Kì thở dài
-"Thiếu gia Kim Thái Hanh đào hoa thật đó nha. Sáng vào đã có các em gái bao quanh. Tôi thật sự ghen tị đấy." Mẫn Doãn Kì cười cười
-"Nếu mày muốn thì Kim Thái Hanh tao nhường cho nhé! Đúng là thứ con gái phiền phức." Kim Thái Hanh nhăn mặt nói.
-"Ây ây lại đến nữa, Đinh Như Ngọc thật sự lại đến, người ta đã theo mày từ Cơ Sở, mày không có chút rung động nào sao?" Mẫn Doãn Kì bắt đầu ca bài ca thuở ấy.
-"Phiền phức." Kim Thái Hanh thật sự bực bội rồi.
Bây giờ trước mặt Kim Thái Hanh là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài mềm mượt đang ôm một hộp quà, nhìn là muốn ôm vào lòng che chở, nhưng hắn không nghĩ vậy. Cô gái nhỏ lúc này bắt đầu lên tiếng.
-"T-Thái Hanh tớ thật sự rất thích cậu, đồng ý làm bạn trai tớ nhé." Đinh Như Ngọc mỉm cười nói.
-"Đinh Như Ngọc cậu là không hiểu hay đang giả ngu vậy, tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi? Tôi nhắc lại tôi không thích cậu, nhớ kĩ vào." Hắn nói xong xoay người rời đi.
Mẫn Doãn Kì thấy sự tình này đã câm nín từ nãy giờ, chỉ biết nhìn Đinh Như Ngọc cười gượng một cái rồi cong đít chạy theo Kim Thái Hanh. Đinh Như Ngọc bây giờ cũng không biết nói gì chỉ thở dài một cái rồi rời đi ngay lập tức.
_____
-"Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kì hai cậu là ngủ dưới sân trường đúng không, tụi này chơi được hai ván game rồi đấy!" Châu Việt Bân liếc xéo hai người họ.
-"Chúng tôi là không muốn hai cậu đợi, nhưng cậu bạn đào hoa này thật sự là quá hút gái rồi." Mẫn Doãn Kì khoanh tay nói.
-"Bớt nói một câu đi." Kim Thái Hanh ngắt vào tay Mãn Doãn Kì.
-"Thôi! im lặng đi, các cậu đã biết tin gì chưa?" Trần Hạo Hiên cất tiếng nói.
-"Chuyện gì?" Mẫn Doãn Kì hỏi.
-"Thật sự không biết à? Được rồi...năm nay trường chúng ta sẽ sắp xếp lại phòng ở kí túc xá, chúng ta có lẽ sẽ chung phòng với các em khoá dưới." Trần Hạo Hiên chống cằm nói.
-"Là sự thật à? Vậy là tôi không được ở cùng Trần Hạo Hiên nữa rồi. Ôi tiếc quá, nhưng mà ở với các em gái khoá dưới cũng ổn phết, có lẽ tao sẽ có bồ đầu tiên của F4 Hoa Đông này hhahaha." Châu Việt Bân cười lớn.
Bốp. Tiếng vả từ bàn tay to lớn của Kim Thái Hanh rơi vào đầu Châu Việt Bân :"mày không nhớ trường chúng ta chia thành hai khu à, ít mơ tưởng lại nhé."
-"Chỉ là đùa một chút thôi, nhất thiết phải đánh đau người ta như thế không?" Châu Việt Bân đau muốn khóc.
-"Một lát nữa thầy sẽ phát thẻ vào phòng theo danh sách, năm nay trường có lẽ chơi chứng khoán nên giàu, xây hẳn 4 toàn kí túc xá cơ, nghe bảo chỉ ở hai người để có không gian học đấy." Trần Hạo Hiên từ từ giải thích. Đám bạn này của cậu thật sự không xem ai ra gì, chưa nói hết câu đã nhảy vào mồm ngồi.
Trần Hạo Hiên nói xong cũng là lúc thầy giáo đi vào, cả bốn người đi về chỗ của mình bắt đầu tiết học.
Ngày đầu tiên của năm học cũng chả có gì, chỉ là vào nhận thẻ phòng đợi hết tiết học rồi đi về, ngày đầu quả là nhàm chán.
_____
Bên này Điền Chính Quốc cũng rất nhàm chán, cậu được thầy giáo phổ biến nội quy trường cũng như nội quy kí túc xá, xong rồi nhận thẻ phòng thế là hết tiết. Còn điều này nữa, Điền Chính Quốc nói cho các cậu nghe:"thầy giáo này thật sự rất hung dữ, hơn cả chị Kiều An Nhiên nữa a!" Điền Chính Quốc khúc khích nói.
*Thật sự là khổ cho thầy Hoàng Quân rồi, mới được bổ nhiệm đứng lớp các em năm nhất Trung Học, thế lại được các em nói xấu một tràn sau lưng.
Điền Chính Quốc rất mê chơi game, thế là vừa đánh chuông ra về liền tức tốc nắm áo Trần A Tri chạy đi:" tao với A Tri đi net một chút, tụi mày cứ tìm phòng trước đi nhé." Điền Chính Quốc vẫy tay chào Phác Trí Mẫn cùng Trương Phúc Tinh.
Ở tiệm net Điền Chính Quốc cùng Trần A Tri càng chơi càng hăng, chả muốn về nhưng nhìn lại đồng hồ bây giờ đã là 5 giờ, liền đứng dậy muốn chạy về nhà lấy đồ. Điền Chính Quốc vừa chạy vừa quay đầu nói với Trần A Tri:" không kịp nữa rồi, tao về nhà soạn đồ lên kí túc xá đây, mày trả hộ tao nhé Tri Tri." Điền Chính Quốc hôn gió một cái, thật sự rất khó nhìn.
-"đm Chính Quốc, mày rủ bố chơi cho đã rồi cho tao ở lại trả là sao, bạn tốt đấy hả?" Trần A Tri bức xúc la lớn, thật sự muốn đập đầu vào bàn phím chết ngắt đi.
_____
Bây giờ là 6 giờ tối, Điền Chính Quốc đang đi dọc hành lang kí túc xá mình ở, cậu đây là quá mệt vì 3 cái vali nặng trịch mình mang đến, xoa trán nói:" tại sao mày nặng quá vậy hả?" nói xong liền đá một cái.
Điền Chính Quốc nhìn thẻ phòng sau đó nhìn vào cánh cửa trước mặt, phòng 3019 :"đây rồi"
Điền Chính Quốc từ tốn đưa thẻ vào khoá điện tử mở cửa bước vào. Dù gì cậu cũng là năm nhất lại ở cùng các anh khoá trên nên lịch sử một chút:"chào ạ! em là Điền Chính Quốc học năm nhất, là bạn cùng phòng với a-anh?!". Đm gì đây? Điền Chính Quốc muốn mắt mình không nhìn thấy được lúc này.
Trước mặt cậu là một người con trai không mặc áo đang cầm một cái khăn lau đi lọn tóc ướt của mình. Điền Chính Quốc liền quay mặt đi, cậu đỏ mặt thật rồi.
Nghe tiếng người phía sau lưng mình, người kia quay lại nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc với vẻ mặt bình thản pha chút đáng ghét, người kia cất giọng nói:" năm nhất các cậu đây là không biết phép tắc sao, bây giờ là mấy giờ mới về đây?" Lời nói của người này thực sự quá lạnh lùng rồi.
Khi nhìn rõ được khuôn mặt bạn cùng phòng cũng như những lời nói lúc nãy Điền Chính Quốc đang đứng hình liền muốn tìm một cái lỗ chui xuống:"đm! oan gia."
_________Thanks for reading _________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com