Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Jungkook hoàn thành công việc, nhìn ra ngoài trại mới nhận ra đã muộn.

Chỉ còn mỗi bàn cậu còn sáng đèn, mọi người có lẽ đã rời đi từ lâu.

Sự tập trung của cậu cực kì cao, chỉ cần chìm đắm vào một việc thì xung quanh có chuyện gì cũng không biết.

Ở Seoul còn có Jimin chịu khó làm bảo mẫu cho cậu, Yoongi hyung thi thoảng sẽ dẫn cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng, Hayeon noona sẽ lôi cậu khỏi phòng phẫu thuật mỗi giờ nghỉ trưa hay tan làm.

Ở đây, thì không có ai cả.

Khả năng hòa đồng của cậu, quá kém cỏi rồi.

- Jungkook!

Cậu giật mình, ngẩng lên thì thấy Kyeol, theo thói quen nở nụ cười nhàn nhạt.

- Vâng?

Anh ta dường như không bất ngờ khi cậu vẫn ở đây, ra hiệu cho cậu đi theo.

Jungkook một bụng đầy khó hiểu bước sau Kyeol ra ngoài, đến khi muốn hỏi rõ ràng thì chợt thấy đáy mắt sáng bừng một mảng.

Cậu ngẩn người nhìn bầu trời đêm.

Muôn vàn ánh sao lấp lánh.

Kyeol nghiêng đầu hỏi cậu.

- Đẹp không?

Jungkook nghe được chất giọng quá đỗi dịu dàng, trong lòng dâng lên một chút xúc động.

Hóa ra ở nơi này còn có người quan tâm cậu đến thế.

Cậu lần đầu tiên mỉm cười thật lòng đối diện với anh ta.

- Cảm ơn anh.

Kyeol thấy gương mặt như bừng lên của Jungkook, khựng lại một chút, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt nhu hòa hằng ngày, đưa cho cậu cốc cà phê pha sẵn.

Jungkook nhận ra đây là cà phê cùng hãng với lần trước, cũng không ngại ngùng đưa tay nhận lấy, vừa uống vừa ngắm sao.

Cậu đơn thuần nghĩ rằng, với ai Lee Kyeol cũng như vậy, thầm cảm thán anh ta quả là người đồng nghiệp tốt.

Chợt, có vệt sáng lướt nhanh trên bầu trời.

Sao băng.

Không, chính xác là mưa sao băng.

Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ như vậy, ngẩn ngơ.

Kyeol dịu dàng nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu, tông giọng trầm xuống một bậc.

- Em đã ước gì vậy?

Ước nguyện của cậu là gì sao?

Kì thực, hồi bé, Jungkook vẫn thường hay im lìm ngồi trong lớp nghe những đứa trẻ nói với nhau, khi có sao băng, nhắm mắt lại, thành tâm nghĩ tới điều mình mong muốn nhất, điều đó sẽ thành sự thật.

Tan học, cậu thấy nhà vẫn tối om không có ánh đèn, liền biết ba mẹ lại đi công tác.

Cậu cũng chẳng ăn uống gì, tắm rửa sạch sẽ, trèo lên mái nhà, ngồi bó gối nhìn lên trời đêm thăm thẳm chẳng có lấy một ánh sao.

Chờ đến nửa đêm cũng không thấy gì, gió thổi từng cơn, lùa vào trong bộ quần áo mỏng khiến da thịt cậu lạnh ngắt, Jungkook chật vật xuống nhà, khóa cửa rồi đi ngủ.

Một tháng ba mẹ cậu đi công tác, đêm nào Jungkook cũng lên trên mái nhà, ngồi đến khi lạnh không chịu nổi mới xuống.

Một tối nọ, cậu thấy vệt sáng lướt nhanh trên bầu trời.

Jungkook ngay lập tức nhắm mắt, tay để trước ngực, thầm nghĩ một điều cậu mong ước từ lâu.

Mong một ngày ba mẹ sẽ cùng với Kookie đi chơi thật vui vẻ.

Sau hôm đó, ba mẹ cậu trở về, cậu không thể leo lên mái nữa, nhưng cậu vẫn lẳng lặng chờ đợi điều ước kia.

Một ngày.

Một tuần.

Một tháng.

Vẫn chưa thành sự thực.

Jungkook đã nghĩ rằng, có thể vì cậu chưa thành tâm, nên cứ đến dịp ba mẹ không về là lại chờ sao băng.

Một năm, đã vài lần thấy, cũng chỉ ước một điều, nhưng chưa lần nào nó xảy ra.

Jungkook cũng không nuôi hi vọng, cũng chẳng tin vào lời nói gì về ước sẽ thành thật.

Cậu không nghĩ cậu lặp lại hành động ngay từ bé cậu đã không tin ấy một lần nữa.

Lần đó, cậu nhìn sang Taehyung đang ôm vai mình, nhắm mắt lại.

Kim Taehyung, nguyện anh một đời bình an.

Khi hắn nhận ra cậu đang làm gì thì vệt sáng chớp lóe kia đã biến mất, giả bộ tiếc nuối.

- Anh sẽ ước với người thấy sao băng là em vậy.

Taehyung nói, lại chuyển sang ôm eo cậu, kéo sát cậu vào người, hàng mi dày khép lại, hơi thở mang hương gỗ vấn vít trên làn da ửng hồng vì ngượng.

Jungkook nghĩ, không biết điều ước ấy có thành sự thật không.

Có lẽ.

Kim Taehyung của bây giờ, có mọi thứ.

Gia đình, địa vị, quyền lực.

Và có cả người để yêu thương.

Một tổ ấm, một người vợ, những đứa con.

Cuộc sống an yên.

Em nên cười bởi hạnh phúc của anh, hay nên khóc cho tình yêu phù phiếm của chính mình.

Mải miết đuổi theo bóng hình người, đến cuối đường mới mơ hồ nhận ra kết cục bi thương dành cho kẻ mù quáng.

Một kiếp cô độc.

Trái tim tan nát.

Nỗi đau dai dẳng.

Đau đến mức chỉ thở thôi cũng không dám thở mạnh.

Lee Kyeol nhận ra cảm xúc của cậu thay đổi, cũng không tiện nói, cho cậu khoảng không gian riêng.

Cho đến khi bắt được ánh mắt càng lúc càng mờ mịt của Jungkook, mới không nhịn được nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

- Có chuyện không vui?

Jungkook nhận được sự an ủi nho nhỏ ấy, chỉ lắc đầu.

- Không có, suy nghĩ linh tinh một chút. Khuya rồi, ta cũng nên về thôi.

Kyeol biết cậu không muốn tâm sự với anh ta, không tỏ thái độ gì, gật đầu cùng cậu đứng lên.

-------------

Jimin ngán ngẩm nhìn hồ sơ xếp thành chồng núi nhỏ trên bàn mình, lại liếc mấy dòng chữ khiến y đau hết cả đầu, tự dưng dâng lên cảm giác muốn đem chúng đốt rụi.

Làm ơn đi, tăng ca một tuần rồi, thế quái nào công việc không có dấu hiệu giảm mà còn có xu hướng tăng lên thế này.

Liệu một ngày nào đó ở tương lai gần, y sẽ đè chết bởi giấy tờ công văn không?

Có thể lắm chứ.

Mà nguyên nhân trực diện gây nên kết cục thảm khốc của Park Jimin này, chẳng phải là tổng tài Jung Hoseok cao cao tại thượng kia sao?

Vì lẽ gì mà cho bốn trợ lí tài giỏi của anh thôi việc hả?

Vì lẽ gì mà mọi thứ đều để đôi vai bé nhỏ của y chống đỡ hả?

Vì lẽ gì???

Y chỉ tát vào khuôn mặt "miễn cưỡng" gọi là đẹp trai ấy có một cái thôi, chỉ một cái thôi mà.

Hơn nữa, là tại hắn giở trò trước, y tự vệ thì có gì sai?

Jimin thề lần thứ bốn trăm chín sáu, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng y làm ở cái tập đoàn ngược đãi nhân viên này.

Jung Hoseok cảm nhận được ánh mắt ai oán quen thuộc, liền biết ai kia bắt đầu xù lông rồi.

Hắn đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bí xị của ai kia, nở nụ cười rạng rỡ chói mắt.

- Thư kí Park, có chuyện gì sao?

Jimin bĩu môi nhìn dáng vẻ giả vờ nghiêm túc của hắn, diễn quá lố rồi.

- Giám đốc Jung, lượng công việc này e là mình tôi không giải quyết nổi.

- Ồ, vậy để tôi làm cùng em là được.

Nói rồi lập tức đứng lên, sải bước đến chỗ y. Jimin bị dọa cho phát hoảng, luống cuống vớ bừa tập hồ sơ trên bàn, cười cười lấy lòng.

- Là tôi nói năng linh tinh, tôi làm được, không dám phiền đến giám đốc.

Hoseok quả nhiên không bước đến bàn của y nữa, rẽ sang hướng khác. Y chưa kịp thở phào, đã nghe thấy tiếng "bộp".

Một chồng hồ sơ nữa cư nhiên lại hạ cánh trước mặt y.

- Thư kí Park đúng là tuổi trẻ tài cao, chi bằng cố gắng luôn chỗ này nhé.

Jimin thề, y không hề có ý định đấu tay đôi với hắn đâu.

Y chỉ muốn dìm chết hắn trong đống giấy A4 thôi.

Tổng tài Jung thấy sắc trắng đỏ lẫn lộn trên cặp má mochi, không kiềm chế được bật cười.

Cười bởi sự đáng yêu, nhưng lọt vào tai người kia là chất xúc tác phóng đại tức giận lên gấp trăm lần.

Hôm nay nhiệt độ khá cao, Hoseok cởi luôn áo vest, xắn cả tay áo sơ mi.

Rõ ràng là người chỉ cầm bút suốt ngày, hơn nữa lại hơi gầy, nhưng những sợi gân dưới lớp da vẫn nổi lên, cực kì nam tính.

Y túm lấy cánh tay đẹp đẽ kia, không do dự hạ môi xuống.

Vì tường cách âm rất tốt, nên nhân viên của công ty không bị giật mình bởi tiếng thét đau đớn vang lên từ phòng chủ tịch.

Hoseok nhìn vết răng đều tăm tắp đang chuyển sang màu tím, đau xót cảm thán.

Tát hay cắn, dùng tay hay dùng răng, đều đau dã man khủng khiếp, đừng nói xương hàm cũng có cơ bắp bao quanh nhé.

Em ấy quả thật là một con mèo.

- Anh đừng có ép người quá đáng.

Hoseok thấy mắt Jimin đỏ lên, có vẻ lần này hắn quá đà rồi, ngẫm lại thì tháng này bắt ép y nhiều thật, dịu giọng giảng hòa.

- Được rồi, tôi xin lỗi. Ngày mai sẽ không vậy nữa.

- Nhưng thật sự, ngoài em ra tôi không thấy người nào thích hợp hơn.

Cái này là hắn đang khen y đó hả? Y có nên hãnh diện không, chủ tịch tập đoàn có tiếng đang tán dương một thực tập sinh là y kìa.

Cơn giận đã vơi nửa, nhưng ngoài mặt Jimin vẫn là thái độ không chút hòa hoãn, biểu tình đòi công bằng.

- Tôi mới chỉ là sinh viên mới ra trường, không đủ kinh nghiệm và khả năng làm thư kí của giám đốc Jung.

Tổng tài Jung sợ phát khóc, mèo nhỏ đang nghiêm túc, và cái tay gồng lên che phủ bởi lớp áo mỏng, vẫn thấy thấp thoáng gân xanh.

Hắn còn ngả ngớn thêm câu nào nữa, chắc chắn y sẽ nhào lên đánh người nhập viện đó.

- Bây giờ, em chỉ cần giúp tôi đúng một hồ sơ thôi, được không?

Nói rồi liền đưa tài liệu qua cho Jimin, y nhận lấy, vừa mở trang đầu tiên đã nhíu mày.

Hợp tác với tập đoàn TH?

Giám đốc Kim Taehyung?

Y lướt nhanh qua nội dung, càng xem càng chấn động.

- Phi lý. Xây dựng chi nhánh ở một hòn đảo mới xảy ra chuyện, sóng điện thoại còn chưa ổn định, phát triển cực kì khó khăn.

Jung Hoseok nghe Jimin phân tích, ngầm đồng ý.

Rất nhiều điều kiện bất lợi, bước đi này quá liều lĩnh.

Thằng nhóc mặt than đang nghĩ gì vậy?

Jimin đọc lại lần nữa, cũng không thể hiểu nổi dự án của Taehyung, chợt nhớ ra một điều.

Đảo Gusae là nơi Jungkook thực tập mà?

Hắn sẽ không đích thân đi đến đó chứ?

------
Đòi hỏi hơi quá đáng một chút, nhưng mong các cậu để lại bình luận cho Memory. Mình thích đọc bình luận của các cậu lắm luôn.\(^ヮ^)/
Cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com