Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Mùa đông của bốn năm về trước, trường Đại học Seoul bỗng nổi lên những tin đồn xoay quanh nam thần Kim Taehyung.

Ví dụ như, Kim Taehyung thật ra là con trai cưng, là người thừa kế của tập đoàn TH hùng mạnh.

Ví dụ như, Kim Taehyung dù còn trẻ nhưng đã có hôn ước từ lâu.

Ví dụ như, Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook hoàn toàn là vui chơi qua đường.

Jeon Jungkook không hề để ý đến những lời bàn tán này.

Cho đến một ngày, cậu vô tình nhìn thấy một tấm ảnh rơi ra từ ví của hắn.

Jungkook ngẩn người nhìn cô gái xinh đẹp mỉm cười trong bức ảnh.

Một người đàn ông... mang theo tấm ảnh của một người phụ nữ trong ví, có thể là ý gì?

Em gái? Người yêu cũ? Mối tình đầu? ...Hay là  ...?

Cậu khẽ lắc đầu, cho rằng bản thân đã bị Park Jimin nhồi nhét phim ngôn tình đến mức bị ảo tưởng rồi.

Cậu nhét tấm ảnh vào vị trí cũ, cũng không có ý định hỏi Taehyung.

Jeon Jungkook đã từng nghi ngờ tình yêu Kim Taehyung dành cho cậu, nhưng cậu tuyệt đối tin tưởng nhân cách của hắn.

Một tuần sau đó, cậu nhận được một cuộc hẹn.

Khoảnh khắc người phụ nữ trung niên quyền uy ấy từ tốn bước xuống từ chiếc xe đắt đỏ, cậu đã biết một trong các tin đồn là thật.

Người gặp cậu là phu nhân Kim, phu nhân của chủ tịch tập đoàn TH.

- Cậu là Jeon Jungkook?

_______

Một khoảnh khắc, lại nhớ đến mùa đông năm nào, cậu mang theo tia hi vọng cuối cùng chạy đi tìm Taehyung.

Cậu tin rằng, bóng hình cậu phản chiếu trong đáy mắt hắn khi đó là thật.

Tự nhủ tất cả chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi.

Chính cậu không ý thức được, cậu là đang quá tin tưởng, hay chẳng dám đối mặt với sự thật tàn nhẫn.

- Tae-

Bờ môi cứng nhắc, một chút cũng không thể động đậy.

Nghẹn ứ.

" -hyungie"

Rốt cục, không thể gọi một tiếng trọn vẹn.

Người cậu yêu, đang cùng một chỗ với kẻ khác.

Người cậu yêu, đang gắn kết với kẻ kia không một khe hở.

Mọi kí ức của 20 năm nay dường như tua lại, linh hồn cậu dường như bị rút cạn vào một cái bình.

Dường như trái tim trong lồng ngực chẳng phải của cậu nữa.

Biết đâu là đây chỉ là góc độ đánh lừa thị giác, anh ấy chỉ ghé vào cô ấy gần một chút thôi.

Biết đâu đây là chỉ là một người giống với Taehyung, cậu mới thấy được bóng lưng của người đó cùng với mảnh nhỏ xương hàm lộ ra thôi.

Dù tự lừa mình dối người đã thành quen, cậu vẫn bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười.

Kim Taehyung của cậu, làm sao cậu có thể nhận nhầm được chứ?

Hai năm theo đuổi hắn, thứ cậu nhìn thấy nhiều nhất chẳng phải là bóng lưng này hay sao?

Vậy ... cậu nên làm gì tiếp đây?

Bước tới tách hai người họ ra, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện?

Hay dứt khoát nói một câu chia tay đầy thống khoái, hiên ngang ngẩng đầu rời đi?

Nhưng nghĩ thì nghĩ, chân tay cậu lại cứ như đeo bốn quả tạ nặng trịch, không thể nhích lên dù chỉ một bước nhỏ.

Hoá ra sau một năm yêu nhau, cậu vẫn chỉ là một tên hèn nhát.

Cậu vẫn chỉ là một kẻ không có niềm tin trong tình yêu của bản thân mình.

Trong một khoảng khắc, Jungkook đã có suy nghĩ rằng cái gì cậu cũng chưa nhìn thấy.

Nhưng ngoảnh mặt làm ngơ rồi, cõi lòng thủng lỗ chỗ này có thể tiếp tục bịt tai trộm chuông yêu hắn vô điều kiện như trước đây nữa hay không?

Ngặt nỗi, hiện thực phũ phàng đến mức cậu thậm chí còn chẳng có quyền lựa chọn.

Đây là tình yêu của cậu, mà cậu lại chẳng có quyền lựa chọn giữa tiếp tục hay buông tay.

Người phụ nữ ấy đã nói gì với cậu nhỉ?

- Taehyung vốn dĩ chỉ là chơi đùa với cậu, không phải cậu lại tự đa tình đấy chứ.

- Hai năm không ngó ngàng, đột nhiên một ngày lại quan tâm, cậu nghĩ Taehyung đơn thuần như thế?

- Con dâu tương lai chúng tôi đi du học, hai đứa cãi nhau, Taehyung vì quá giận nên muốn dây dưa với cậu một chút, lại không ngờ cậu bám nó tận một năm, phiền phức đến mức tôi phải ra mặt.

- Cậu không tin? Thậm chí hai đứa còn có đính ước. Cậu có thể đi tìm nó ngay bây giờ.

- Jeon Jungkook, quả đúng như lời của Taehyung, cậu vô cùng ngu ngốc.

A, ngu ngốc thật đấy.

- Không, cháu biết rằng anh Taehyung sẽ-

"-không như vậy."

Cậu dám khẳng định sao?

Cậu lại đánh cược vào chân tình của một đứa trẻ tám năm về trước.

Nực cười.

Taehyungie, là thật ư?

Anh thật sự không yêu em một chút nào sao?

Hạnh phúc của em là anh.

Còn anh, hạnh phúc của anh có em không?

Mỗi ngày anh đều dịu dàng như thể anh yêu em hơn bất kì ai khác, nhưng thật ra em ở đâu trong trái tim anh?

Hiện thức nghiệt ngã xé nát tất cả ký ức đẹp đẽ.

Mảnh chân tình trong sáng vội vã tan biến như khói mờ, để lại một dải máu trong tim.

Jungkook quay đi, từng bước chân nặng trĩu bước chầm chậm trên con đường dài rộng.

Cậu đã tin tưởng tình yêu của cậu là một câu chuyện cổ tích, mỗi ngày đều mong chờ từng chương, tỉ mỉ lật từng trang giấy, mỗi một khoảnh khắc đều hận không thể khắc ghi trong lòng.

Nhưng đọc đến dòng cuối cùng, mới phát hiện ra hết thảy chỉ là một vở hài kịch đầy dối trá.

Phải rồi, cái kết trọn vẹn của câu chuyện cổ tích không phải là công chúa và hoàng tử sẽ về bên nhau sao?

Vậy em lại là gì?

Em là gì, Taehyungie?

Em đóng vai trò gì trong câu chuyện của anh?

Là người qua đường mờ nhạt, hay thậm chí là nhân vật không đáng được nhắc tới?

Tiếng gọi đứt đoạn phá vỡ dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.

- Jungkook!?

Ở bên kia đường, Jimin đang hốt hoảng vẫy tay với cậu.

Cậu cười lớn, cười đến mức giọt lệ cũng theo khoé mắt xinh đẹp mà chảy ra, ướt đẫm cả gò má.

- Jimin à, để tớ kể cho cậu một câu chuyện. Hôm nay tớ đã làm gánh hài đó, tớ tự biến mình thành một trò cười...

- Jimin à, tớ có một anh người yêu vừa đẹp trai vừa giỏi giang vô cùng, tớ thật sự rất yêu anh ấy. Nhưng tớ mới phát hiện anh ấy có một vị hôn thê, lại còn là hôn ước từ rất rất lâu rồi...

- Tớ mù quáng tin rằng anh ấy thật sự yêu tớ, nên tớ đã tự tin khẳng định người kia bịa đặt. Tớ hớn hở đi tìm anh ấy, kết quả thì sao...

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cổ họng nghẹn lại đến mức không nói nên lời, rốt cuộc không nhịn được mà vừa cười vừa khóc như một kẻ không tỉnh táo.

Jungkook nghĩ mình phát điên thật rồi, bởi đến tận lúc này cậu vẫn không thể sẵn sàng rời xa Taehyung.

Dẫu rằng kẻ mà cậu thương nhất trên đời lại nhẫn tâm dẫm đạp lên tình yêu của cậu, trái tim vẫn vang lên những nhịp đập thổn thức.

Cậu đờ đẫn bước đến, ôm chầm lấy Jimin, mái đầu nâu rúc vào hõm vai người vừa xuất hiện, nước mắt lã chã rơi.

Mặc kệ những sinh viên nhìn họ với ánh mắt tò mò, mặc kệ những lời soi mói của đám đông.

Cậu chẳng còn hơi sức quan tâm nữa.

Ngày hôm qua, cậu vẫn còn tất cả.

Nụ cười, cái ôm, những nụ hôn.

Tỉnh mộng rồi, cái gì cũng không còn nữa.

Cả thế giới của cậu đã vỡ vụn rồi.

Jungkook cứ vậy mà khóc đến kiệt sức, mềm nhũn dựa vào Jimin, làm y một phen khổ sở.

Xốc cậu lên lưng, y từng bước một cõng cậu về nhà.

Biểu hiện của cậu thế này, có lẽ tin đồn là thật.

- Hôn thê của nam thần xuất hiện ở trường?

- Ừ, có người còn nhìn thấy họ rất thân mật nữa.

- Vậy Jungkookie thì sao?

- Chịu thôi! Chuyện nội bộ, sao chúng ta hiểu rõ được.

Kim Taehyung.

Khốn nạn.

Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy anh.

_______

Jungkook tỉnh dậy, mơ màng nhìn khoảnh trần nhà xanh trắng.

Đây là phòng của cậu.

Cảm giác mệt mỏi chưa buông lơi, đầu óc cậu vẫn còn vương vấn một giấc mơ mơ hồ.

Ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đã chỉ đến số 8.

Cậu xoa mái tóc rồi bù, tối nay có hẹn với Taehyungie.

Dù có chuyện gì cũng phải gặp nhau giải quyết, đây là nguyên tắc của hai người.

Cậu run tay bấm máy gọi, nhưng điện thoại thậm chí còn chưa đổ chuông, giọng nữ lạnh lùng đã vang lên.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Jungkook thở hắt ra, cố gắng nén cảm giác nặng nề càng lúc càng đè nặng trong lồng ngực, bấm gọi lần thứ hai.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách...

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

Thuê bao...

Khi chuẩn bị gọi cho hắn, Jungkook đã mang tâm trạng thấp thỏm, hiện tại nửa tiếng không liên lạc được càng làm cậu hoảng sợ.

Chuyện gì thế này?

Hắn tắt máy rồi? Hay đã đổi sim? Hay đã chặn cậu rồi?

Chiều nay Taehyung đã nhìn thấy cậu sao?

Cậu vội vàng bắt xe đến nhà thuê của Taehyung, sụp đổ khi thấy căn phòng treo biển "Cho thuê nhà".

Quản lí nhà nói hắn đã kết thúc hợp đồng thuê nhà từ hôm qua rồi, vội vã tới mức không cần hoàn lại tiền cọc.

Tai cậu ù đi, dường như cả thế giới đang quay cuồng.

Kim Taehyung, anh đâu rồi...?

Anh ơi... anh đâu rồi?

- Sinh viên Kim Taehyung của khoa Quản trị kinh doanh đã sớm đủ điều kiện tốt nghiệp, đã nhận bằng và rút hồ sơ ở trường rồi.

Cậu đã hỏi rất nhiều người, các tiền bối cùng lớp hắn, cùng khối, hay thậm chí những sinh viên cậu gặp trong trường.

Không một ai biết tung tích của hắn.

Một nhân vật nổi tiếng như Kim Taehyung, lại cứ như chưa từng tồn tại.

Giống như những kí ức ngọt ngào một năm nay là tưởng tượng của cậu.

Giống như ba năm nay, Kim Taehyung hoàn toàn là do Jeon Jungkook tự biên tự diễn trong tâm trí của chính mình.

Không...

Không thể...

Đây không phải là sự thật.

Phải rồi, đây hẳn chỉ là cơn ác mộng thôi.

Khi cậu tỉnh dậy, vẫn sẽ thấy người ấy, thấy nụ cười hình hộp, từng hơi ấm vẫn còn nguyên nơi đây.

Nhưng không đúng.

Jungkook nhìn chằm chằm vào vùng da dần đỏ ửng sau động tác của cậu, cảm giác đau nhói cũng theo đó rõ ràng hơn, như một cái tát thật mạnh vào mặt cậu.

Đây... không phải là mơ ư?

Không...

Ai đó đánh thức cậu đi.

Ai đó giúp tôi với.

Làm ơn giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này.

Làm ơn lay tôi dậy đi.

Làm ơn...

Taehyung, Taehyung, Taehyung...

Em xin anh.

Anh có thể đừng chia tay em được không?

Xin anh, em xin anh, xin anh...

Xin anh... đừng bỏ rơi em thêm một lần nữa.

- Jimin, anh ấy đã biến mất một tuần rồi, hồ sơ học ở trường cũng đã rút. Tớ van cậu, nói cho tớ biết anh ấy ở đâu... làm ơn nói đây là một cơn ác mộng đi...

- Jungkook, chỉ vì loại người như hắn...Tội tình gì...

- Van cậu, đưa tớ đi tìm anh ấy. Cầu xin cậu, Jimine, tớ xin cậu...

Đã đợi tám năm để đổi lấy một khắc tương phùng.

Hà cớ gì khi ngoảnh lại, chỉ còn vỏn vẹn một trái tim tan nát.

Cậu rốt cuộc không chịu được mà gục xuống, ôm chặt lấy ngực trái của mình.

Anh ơi, em đã làm gì nên tội sao?

Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Em đau quá, Taehyung.

Em đau lắm, Taehyung.

Đau đến mức tưởng chừng không thể sống nổi nữa.

Jimin mặt mày tái mét ôm chặt người bạn thân đang dần lịm đi của mình, nước mắt của y cũng không thể kiềm được mà chảy ra.

- Jungkook ... Jungkook... cậu bị sao vậy?

- Jungkook à ... đừng làm tớ sợ.... Jungkook...

- JUNGKOOK!

Cơn đau quặn thắt cùng cảm giác khó thở làm cậu chẳng nghe rõ hay nhìn rõ điều gì nữa.

Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng Jimin hoảng loạn gọi cấp cứu, sau đó có người nâng cậu đặt lên cáng.

Đến khi tỉnh lại rồi, cậu mới nhận ra mình đang ở khoa cấp cứu bệnh viện Hansung.

Jimin ôm lấy Yoongi khóc nức nở khi nghe chẩn đoán của bác sĩ.

Hội chứng trái tim tan vỡ.

Một tình trạng tim tạm thời thường xảy ra do các sự kiện căng thẳng hoặc cảm xúc cực đoan gây cản trở chức năng của tim và làm suy yếu cơ tim.

Vẫn nói tình yêu là một điều kì diệu.

Có những người vì yêu mà sống.

Lại có những kẻ vì yêu mà hao mòn cả sinh mệnh.

Jeon Jungkook, Jungkook à.

Người trên thế gian này nhiều như vậy, hà cớ gì nhất định phải là Kim Taehyung?

Dẫu rằng biết đó chỉ là hoa nở trong gương, trăng soi dưới nước, cậu thà ướt mình cũng liều mạng níu lấy tình tự phù phiếm mơ hồ.

Nhưng thứ cậu nắm được lại là nỗi đau.

Loang màu máu và nước mắt.

Jimin vuốt lên gò má hóp lại vì suy sụp của cậu, bộ quần áo bệnh nhân càng làm nổi bật làn da tái nhợt không còn sức sống.

Y vội vàng quay đi, không giấu nổi vành mắt đã đỏ hoe.

Jungkook, cậu là con thỏ dễ thương nhất Hàn Quốc, cậu xứng đáng được yêu, cậu xứng đáng được hạnh phúc.

Jungkook à, một đời dài như vậy, cậu yêu người khác đi được không?

Jungkook à, cuộc đời gặp gỡ nhiều như thế, cậu quên Kim Taehyung đi được không?

Jungkook à, một lần thôi... cậu thử thương chính mình trước, có được không?

Không, cậu vĩnh viễn chẳng thể làm được điều ấy.

Cậu đem tất cả tình ý của mình trao đi, lại chẳng giữ lại một chút cho bản thân mình.

Tớ biết, tình cảm tốt đẹp nhất thế gian hoạ chăng chính là một lần moi cả tâm can để quyến luyến một người, chính là cả đời chỉ động lòng một lần, những kẻ còn lại đều là bèo nước gặp nhau.

Nhưng đáng tiếc thay, kẻ mà cậu nguyện đổi cả một kiếp để si mê, đối với cậu chỉ toàn là hư tình giả ý.

Người mà cậu nguyện giữ mãi trong tim, lại không từng đặt cậu trong lòng.

Đối với Kim Taehyung, chân tình của cậu đáng giá bao nhiêu cơ chứ?

Chẳng đáng một xu.

Chẳng đáng được một xu, Jeon Jungkook à.

_________

Mình đã thay đổi trình tự của chap 32 và 33 để phù hợp với cốt truyện hơn, chap mới đăng là chap 32 nhé 🥰
Bên trên mình có đề cập tới "Hội chứng trái tim tan vỡ", hội chứng này hoàn toàn có thật, các triệu chứng nó gây ra như một cơn đau tim thực sự (tức ngực, đau ngực, khó thở, ngất xỉu). Hội chứng này thường hồi phục nhanh chóng mà không để lại tổn thương vĩnh viễn, nhưng cũng có trường hợp dẫn tới tử vong.

Có lẽ mình lặn sâu quá nên tương tác ít hẳn so với hồi trước rồi, mình nhớ các bạn lắm, hi vọng có thể gặp lại các bạn đọc của mình vào một ngày không xa.
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé, borahae💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com