chap 5 (end)
tỉnh dậy với cái bụng đau nhức dữ dội, có lẽ do em thường xuyên bỏ ăn nên cứ dăm bữa nửa tháng bệnh đau dạ dày lại tìm đến em mà hành hạ. nhìn xung quanh căn nhà một lượt, em thế mà lại ngủ say đến mức gần chín giờ mới tỉnh dậy, trong đầu liền nảy ra câu hỏi nhưng không biết làm thế nào để trả lời.
tại sao tất cả rèm trong nhà đều bị kéo kín như vậy?
kể từ ngày phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn của hai người, em không bao giờ đóng rèm vì em sợ, em sợ bóng tối sẽ nuốt chửng lấy cơ thể em, không cho em có cơ hội gặp taehyung nữa. ngày nào còn chưa tìm thấy taehyung, em nhất định sẽ không bỏ cuộc, dù cho đó là một taehyung ấm áp hay một cỗ thi thể lạnh lẽo thì em vẫn muốn ôm lấy y vào lòng.
"aaa..."
trong bụng như bị một thứ gì đó liên tục càn quấy mà ruột gan co thắt lại, đau đớn khôn xiết. em cong người ôm lấy cơ thể chậm chạp lê từng bước vào phòng ăn để tìm thuốc dạ dày, thứ duy nhất có thể cứu rỗi em bây giờ.
"hừm đau quá đi mất! hôm nào rảnh phải đến bệnh viện một bữa thôi.."
nhưng em ơi, em có biết em nói câu đó bao nhiêu lần rồi không? giống như một lời tự nhủ để trấn an bản thân vào thời điểm đó, ngay sau đấy em liền đẩy nó rơi vào dĩ vãng, lúc nào cũng cắm đầu vào làm việc để cố gắng quên đi hiện thực tàn khốc.
căn nhà không được những tia nắng ấm áp ghé thăm mà gần như tối mịt, chỉ có ánh đèn từ phòng ăn sáng bừng cả một góc, nhưng em làm gì còn tâm trạng để ý đến nữa.
"tae...taehyungie...?"
hình ảnh quen thuộc đến mức kể cả em có ngủ say cũng sẽ mơ đến, taehyung của em ngồi ở đó, phía trước mặt là những đĩa thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút.
người đối diện sao lại chân thực đến thế, từ mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng bạc,...chỉ khác ở điểm cánh tay trái của người đó bị băng bó kín mít, phải dùng lưới vải đeo qua vai để giữ lấy.
"jungkookie à..."
dang cánh tay lành lặn ra ngoài như muốn ôm em vào lòng, ánh mắt ôn nhu chỉ thu gọn duy nhất hình ảnh con người nhỏ bé vào trong, hoàn toàn không mang theo một chút tạp niệm nào.
"jungkookie không thích bộ dạng này của anh à..."
đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên sự thất vọng khôn cùng, em vẫn chỉ đứng yên ở đó chăm chú theo dõi từng cử chỉ của đối phương, một chút phản ứng cũng không có. cái tay săn chắc buông thõng xuống dưới, có lẽ quyết định quay trở về của y là một sai lầm lớn rồi.
"không...không phải nhưng taehyungie toàn nói dối...mỗi lần em tiến tới gần taehyungie đều sẽ biến mất...sẽ bỏ lại em một mình..."
vội vàng lên tiếng như sợ taehyung sẽ hiểu lầm ý mình, cơn đau trong bụng hành hạ em thê thảm quá, từng từ từng chữ cố gắng lắm mới có thể bật ra khỏi đầu môi khô khốc. những giọt nước tinh khiết ứ đọng đầy trong đôi mắt quả hạnh không chịu được nữa rơi xuống, lăn dài trên gò má hốc hác mà chảy xuống dưới cần cổ non mềm.
taehyung trong giấc mơ của em, có những lúc hiện lên rõ ràng bên cạnh em, đôi khi lại mờ mờ ảo ảo đứng cách xa em, nhưng tất cả đều sẽ biến mất khi em cố gắng ôm lấy y. lâu dần trong lòng em tồn tại một nỗi sợ vô hình, em không dám chạm vào taehyung, một chút cũng không dám lại gần, nhưng đến cuối cùng y vẫn không ở lại với em, vẫn tan biến thành những ngọn gió thanh mát bay lên bầu trời trong xanh.
"jungkookie à...anh thật sự về với em rồi đây..."
đôi chân khập khiễng cố gắng tiến về phía cơ thể nhỏ bé đang đứng đờ đẫn một chỗ, đôi môi mỏng bạc chỉ biết cười khổ đầy bất lực. rốt cuộc thời gian y không ở đây đã có chuyện gì xảy ra khiến em nhỏ mất hy vọng vào cuộc sống như vậy, ngay cả với y cũng một mực không dám đặt chút niềm tin.
đến cả hít thở cũng không dám làm mạnh, jungkook nhìn chằm chằm vào con người đối diện, mặc cho đôi mắt căng ra nhức mỏi vô cùng cũng không dám chớp nhẹ vì em sợ nếu em nhắm mắt một cái thôi taehyung sẽ lại biến mất giống như trong giấc mộng ảo hằng đêm, dù em có cố gắng gào thét thế nào y cũng nhất quyết không quay trở lại.
bàn tay to lớn chạm nhẹ vào gò má ửng hồng, ngón cái trai sần lau đi giọt nước mắt long lanh trong suốt. em nhỏ của y, bình thường chỉ cần nhăn mặt một cái liền khiến y sốt sắng không thôi, nay lại khóc đến thương tâm như vậy, quả tim bên trong lồng ngực y như thể bị ai đó siết chặt, đau đến mức không thở được.
"taehyungie của em đây mà..."
xúc cảm ấm nóng từ da thịt chân thực đến mức dù có ở trong mơ em cũng nguyện không bao giơ tỉnh lại. cuối cùng sau hơn ba năm dài đằng đẵng, em cũng có thể chạm vào taehyung mà y không tan biến đi mất.
như vẫn chưa tin vào điều kì diệu có thể xảy ra, cả người em vẫn cứ đứng yên ở đó, cảm nhận từng chút hơi ấm từ lòng bàn tay của người lớn, chỉ là nước mắt không kìm được mà rơi xuống ngày càng dữ dội hơn, miệng nỉ non những tiếng bé xíu đáng thương không sao tả xiết.
"lần này chân thực quá hay...hay em không tỉnh lại nữa nhé em ở...ở đây với taehyungie thôi..."
taehyung bất lực nhìn con người nhỏ bé vô hồn kia, y bằng xương bằng thịt đứng ở đây, trực tiếp chạm vào làn da trắng xanh mỏng manh của em mà vẫn không thể khiến cho em tin tưởng. chẳng phải là y quá bất tài vô dụng rồi hay sao?
vòng bàn tay hữu lực ra đằng sau phần gáy non mềm, kim taehyung chậm rãi hạ xuống đôi môi khô khốc của em một nụ hôn nhẹ nhàng, coi như báu vật mỏng manh mà cẩn thận nâng niu, chăm sóc.
cảm nhận từng hơi thở của đối phương, hương thơm quen thuộc như chất kích thích cực mạnh khiến taehyung mút mát đến nhiệt tình, đến khi cảm thấy đủ mới buông tha cho hai cánh hồng phấn đã sưng tấy lên một chút.
"là tae...taehyungie về với em thật sao..."
em xúc động ồm chầm lấy cơ thể to lớn của đối phương, đầu tròn nhỏ rúc vào hõm cổ của y mà hít một ngụm thật lớn, hận không thể thu hết toàn bộ hương thơm quen thuộc vào đầy buồng phổi. đúng là kim taehyung của em rồi, trần đời này chỉ có một mình y sở hữu mùi cơ thể mát lạnh này thôi.
giống như con đập chịu đựng quá nhiều áp lực của nước sông mà vỡ ra tan nát, bao nhiêu ấm ức, tủi thân suốt những ngày tháng cô độc cứ thế mất kiểm soát mà thi nhau tuôn trào ra ngoài, em khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt thấm đẫm một bên vai áo phông trắng của taehyung. vòng tay siết chặt lấy cơ thể cao lớn cảm nhận từng tấc da tấc thịt của đối phương, chân thực đến mức nằm mơ em cũng không dám tưởng tượng đến.
dùng cánh tay lành lặn nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy đến mức xương sống gồ lên một đoạn cao của người nhỏ, thời gian qua jungkook của y sống chẳng tốt một chút nào cả. ngày trước chăm mãi mới có chút da chút thịt, thêm việc tập gym đều đặn nên cơ thể săn chắc cực kì, múi nào múi nấy rõ rành rành.
nhưng em chẳng ngoan gì cả, y không ở đây liền bỏ bê bản thân, chắc chắn là ăn uống không đầy đủ nên cơ thể mới xơ xác như vậy. gương mặt gầy sọp đi lộ cả đường xương hàm sắc bén, chân tay bé xíu chỉ còn da bọc xương, người cũng mỏng dính như tờ giấy trắng, có lẽ chỉ cần một cơn gió mạnh liền có thể cuốn em bay đi mất thôi.
"đồng chí jeon tại sao lại không hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng của anh hửm?"
"taehyungie à em...em không thể...đã cố gắng nhưng..."
miệng xinh chỉ biết ấp úng giải thích, nhưng sự thật chứng minh em đã không thực hiện tốt mệnh lệnh của đội trưởng kim ngày ấy.
"đây mệnh lệnh cuối cùng của anh dành cho em, nhất định phải sống thật tốt. kim taehyung thương jungkookie nhất trên đời!"
hơn một nghìn ngày sống trong sự cô đơn tột cùng. ban ngày đi làm ở tiệm bánh, bất cứ vị khách nào đến em đều hỏi họ xem có từng thấy nam nhân trong ảnh không, chưa từng từ bỏ cơ hội tìm kiếm taehyung. đến khi màn đêm buông xuống, em cũng chẳng thể có cho mình những giây phút nghỉ ngơi thư giãn, chỉ cần em nhắm mắt vào thì kí ức ám ảnh ấy sẽ lại tìm đến em, khiến em rơi vào vũng bùn lầy đau khổ, chỉ có thể quằn quại kêu cứu chứ không tài nào thoát ra được.
những ngày ở trong viện còn có những vị đồng nghiệp cũ thay nhau giám sát việc ăn uống ngủ nghỉ nên cơ thể vẫn còn có chút sức sống. nhưng ngay khi về nhà em liền ngủ nghỉ không đầy đủ, cũng vì thế mà dần dần trở nên biếng ăn, có những ngày còn chẳng có hạt gạo nào ở trong bụng, vậy mà khi mọi người hỏi thăm lại nói dối rằng bản thân mình rất ổn.
nhìn biểu cảm xót xa đến không thốt nên lời của người lớn hơn, em chỉ biết xấu hổ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống dưới đất. em sai rồi, em không nghe lời taehyung, em phụ công chăm sóc của y...
"jungkookie yêu dấu, anh muốn chúng ta hoàn thành bản nhạc còn bỏ ngỏ ngày hôm đó, có được không em?"
"để em dìu anh đi."
~ hoàn chính văn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com