Chapter cuối: Mộng
Sáng hôm sau, cậu vươn vai thức dậy thì thấy ai đó bên cạnh.
Thì ra đó là Taehyung. Cậu véo tai hắn một cái rất mạnh, nói to:
- AI CHO ANH LÊN ĐÂY HẢ!??
- Au au..đau tai..tôi - Taehyung vì đau nên tỉnh dậy, vẻ mặt đau khổ vì bị véo đỏ cả tai.
Chuyện là hôm qua :..
- anh ngủ trên sofa, nhớ chưa? - Jungkook chỉ vào cái sofa lớn trong phòng
- sao em nỡ đuổi tôi đến vùng đất sofa lạnh lẽo đầy rẫy những nguy hiểm sự cô đơn và bóng tối như vậy;-; - Taehyung làm vẻ mặt đáng thương nhìn Jungkook
- Hong có nói năng nhưng nhị gì hết! Đi ngủ mau ii!
- Tôi biết rồi..
Trở lại ngày hôm nay:..
- ANH ĐÃ HỐI HẬN CHƯA???
- tôi hối hận rồi;-;..
Jungkook thầm nghĩ: nhìn anh ta cũng đáng thương,.. thôi cho hắn một cơ hội vậy..
- E hèm.. Nếu nay anh đưa tui đi chơi thì tui sẽ tha thứ cho anh
- Đồng ý!
Ngày nào của họ cũng tràn ngập niềm vui, Jungkook quên đi bao muộn phiền của bản thân, sống với hắn được một thời gian khá ngắn nhưng cứ có cảm giác đã nãy sinh tình cảm với Taehyung từ rất lâu trước đó rồi. Có lẽ, đây thật sự là định mệnh đời cậu.
Đôi lúc cũng muốn tỏ tình với hắn, nhưng sợ hắn ghét cậu nên vẫn chưa dám nói ra..
Chỉ còn 1 ngày nữa, sẽ là tròn 1 tháng cậu ở với hắn, Jungkook cuối cùng cũng có đủ dũng khí để tỏ tình.
Vào hôm đó..
- He he.. chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm đây! Cắm cái nến vào nữa thôi nè!- Jungkook hạnh phúc làm bánh kem tặng hắn
Vài phút sau..
- Tôi về rồi đây! Nay tôi hái được một bông hồng tặng em này!
Jungkook vui vẻ nhận món quà đó
- Ờm... Tae..hyung tu.ui tặng ..anh c..cái bánh này nè! - Jungkook giơ cái bánh kem trước mặt hắn
- Em tự làm sao?- Hắn vui mừng ôm cậu 1 cái
- Ừ..ừ. À.. còn đi..ều này.. n..ữa!
- Điều gì thế?
- T..ôi..ii
Bỗng xung quanh có những tiếng nói..
- Cậu ấy sắp tỉnh rồi.. Một chút nữa thôi!!!
- Nhanh vậy à... - Taehyung buồn bã nói
- Tạm biệt, Jungkook của tôi...
- Sao..sao cơ?
Cậu giật mình tỉnh giấc...
- Đây là đâu? - Cậu nhìn xung quanh
- Đây là bệnh viện, cậu bị tai nạn, hôn mê một tháng. Chúng tôi rất tui vì cậu đã tỉnh lại - Bác sĩ nói
- Tai nạn? Hôn mê? Tỉnh? - Cậu ngơ ngác
- Vâng?.. - Bác sĩ nói
- M..mình đã bị xe tải đâm trúng.. nhưng..nhưng mình đang ở chỗ của Taehyung mà?..
- Vậy Taehyung đâu??? - Cậu nắm lấy vai bác sĩ, nói lớn
- Taehyung? Chúng tôi không biết đó là ai cả!? Người đưa cậu đến đây là nhân viên bệnh viện mà?
-VẬY TAEHYUNG CỦA TÔI ĐÂU? A..ANH ẤY ĐÂU??? -cậu hét lớn, nước mắt rơi lã chã
- Thì ra.. những gì m..mình với anh ấy.. chỉ là.. một giấc..mơ sao..ao? Không phải! Chắc chắn.. vậy! - Jungkook chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Đi tìm hỏi Taehyung khắp nơi. NHƯNG KHÔNG CÓ THÔNG TIN GÌ VỀ CẬU ẤY CẢ...
Sau đó, cậu biệt tăm khỏi nơi đó, ai cũng đồn là cậu đã chết, nhưng cậu vẫn sống, lang thang khắp nơi tìm Taehyung...
- Taehyung à... anh bảo sẽ mãi mãi cạnh tôi mà...hức... chúng ta sẽ sống cùng nhau.. trong một mái nhà...tôi còn chưa kịp nói yêu anh mà...hức..sao..sao anh lại nói dối.. anh đã bỏ..tôi đi..nếu tôi biết trước...anh..anh.. hức..không tồn tại...thì có phải bây giờ tôi vẫn ổn..tôi sẽ..không sao ..hức...nhưng..tôi đã lỡ yêu anh...tôi đã định nói rằng..tôi yêu anh rất rất rất nhiều..nhưng tôi chẳng còn cơ hội nữa rồi..vì anh đã biến mất...và rời xa tôi...- Jungkook vẫn cầm bông hoa Taehyung tặng cậu. Dù nó đã sắp tàn, tay cậu cũng đã chảy rất nhiều máu...
- có phải.. nếu chết đi...hức.tôi tôi sẽ gặp lại anh không.?? tôi chỉ cần anh thôi
- TAEHYUNG À!!! - Jungkook chỉ biết hét lớn, giữa trời mưa, chẳng ai mang ô đến cho cậu cả.
**************
" Mùa xuân anh đến mang theo tình yêu xanh
Truyền hơi ấm tan lạnh đông
Và em đã quên thu buồn mỗi lúc gần anh
Hạ vàng buông nắng anh tan vào hư không
Còn em chết lặng ở phía sau
Nhìn trong gương em vô hình
Giật mình thức giấc"
Mình đã suy nghĩ về lời bài hát này khi viết, mình cũng lấy cảm hứng từ bài hát đến giai điệu để viết. Chiếc fic này có ngắn thật, lối văn của tớ chưa được hấp dẫn,kết cũng không quá đặc sắc, buồn và để lại dấu ấn, nhưng cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ tớ!<3
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com