⟡ Chap 25
"Đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất."
Tập luyện xong, cậu không nán lại với đám bạn cùng đội. Cậu chào thầy rồi lặng lẽ đi về bằng con đường sau trường, nơi ít người qua lại. Gió thổi phất nhẹ mùi mồ hôi và đất.
Jungkook về nhà bằng xe buýt. Chiếc áo đồng phục của Taehyung đã thấm mồ hôi, nhưng cậu không muốn giặt vội. Ừ thì… nó có mùi của anh nữa.
Căn nhà của cậu nằm ở cuối một con hẻm nhỏ, mái tôn cũ kỹ, vách tường tróc sơn và đôi dép nhỏ của em gái xếp gọn gàng ngoài cửa. Mỗi lần mở cửa vào, là mùi dầu gió và cơm nguội ập vào mũi. Là mùi của một gia đình đang cố gắng sống tiếp.
Từ ngày ba mất, những khó khăn cứ thế chồng chất lên vai mẹ. Nhưng điều đáng quý là, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, mẹ vẫn chưa từng để cậu và Narin phải thiếu thốn điều gì. Cậu phải biết ơn mẹ thật nhiều, người phụ nữ âm thầm gánh cả bầu trời để các con có thể bình yên lớn lên.
"Con về rồi!" Cậu nói lớn khi đẩy cửa ra.
Mẹ cậu đang lúi húi nấu canh với mớ rau muống nhặt vội sáng nay. Em gái thì đang ngồi trên bàn học và vẽ một con mèo bằng bút mực đen.
"Anh về trễ nha. Em còn tính ăn phần anh nữa rồi đó!" Con bé lè lưỡi.
Jungkook bật cười, bước vào nhà rửa mặt rồi cùng mẹ dọn cơm. Bữa cơm có cá khô chiên, canh rau và chút trứng chiên. Không nhiều, nhưng ấm. Cậu ăn ngon lành, kể vài chuyện nhỏ ở trường, giấu đi chuyện ở nhà Taehyung.
Cậu không dám nói. Không phải vì xấu hổ. Mà vì không muốn mẹ thấy lo. Chỉ cần nhắc đến một người "giàu hơn con" thôi là mẹ sẽ bắt đầu suy nghĩ. Mẹ cậu vẫn hay nói :
"Mấy đứa con nhà tử tế, thương mình thật lòng thì không cần lo gì. Nhưng nghèo như mình, yêu ai cũng phải để ý."
Jungkook hiểu điều đó hơn ai hết.
Tối hôm đó, khi em gái đã ngủ, cậu ngồi học trong ánh đèn bàn mờ vàng. Điện thoại cũ nằm kế bên, không bật wifi, không mở 4G. Cậu để dành pin để sáng mai còn dùng làm đồng hồ báo thức.
Nhưng dù cố làm bao nhiêu đề, đầu óc cậu vẫn cứ quay về câu nói ấy.
"Nếu em muốn, anh sẽ bao nuôi em bằng sữa."
Tự nhiên, cậu đưa tay mở điện thoại, bật lên xem lại tin nhắn từ Taehyung. Dòng chữ "Ngủ chưa hoàng tử sữa chuối của anh? Anh nhớ em rồi." hiện ra.
Jungkook nhắn lại chậm rãi :
"Em ngủ rồi, đang mơ thấy người ngốc nào đó chất cả tháp sữa trong tủ lạnh."
Và rồi, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Dù ngày dài, dù mệt mỏi, nhưng giấc ngủ đêm nay… chắc sẽ yên bình.
ᯓᡣ𐭩
Jungkook bên kia đã chìm vào giấc ngủ, còn người bên đây thì…
“Không nhớ, không nhớ, không nhớ…” Taehyung vừa lẩm bẩm vừa đưa bút vẽ lia lịa trên tờ giấy.
Bức vẽ ban đầu là một chú mèo dễ thương, sau năm phút thì biến thành… Jungkook mặc đồ hầu gái, cài tóc con mèo?
Sau đó thì thêm sữa chuối.
Rồi thêm bảng điểm.
Rồi thêm cả… bánh bao thịt.
Taehyung nhìn thành phẩm, gập sổ vẽ lại rồi đập mặt xuống bàn.
“Chết tiệt.”
Anh bật dậy, đi pha cà phê. Nhưng mới đổ nước sôi vô ly thì lại nhớ sáng nay Jungkook cũng uống nước bằng ly này.
“Thôi dẹp.”
Chuyển sang tập boxing.
Đeo găng, mở nhạc beat mạnh, Taehyung đấm liên tục vào bao cát.
Bộp! Bộp! Bộp!
Anh đấm như đang xả cơn nhớ, miệng lẩm bẩm :
“Jeon Jungkook Jungkookie Kookie Kookoo!!” Bộp!
“Đã bảo là tập để quên đi mà??” Bộp!
“Em cười một cái là trời ơi!” Bộp! Bộp!
Đấm thêm ba phát nữa thì Taehyung ngồi thụp xuống thở dốc, gỡ găng ra. Mồ hôi chảy thành dòng trên trán, mặt đỏ lên vì mệt mà tim thì vẫn nóng lên vì thương và nhớ.
Taehyung nhìn cái găng tay rồi bật cười khùng khục.
“Mình có nhất thiết phải si tình tới vậy không chứ?”
Lúc đó, điện thoại anh chợt vang lên một cái ting.
Taehyung lao tới như tên bắn, hy vọng là tin nhắn của “mèo con nhà anh”.
“Ngủ rồi, đang mơ thấy người ngốc nào đó chất cả tháp sữa trong tủ lạnh.”
Dòng tin nhắn này anh đã check hơn chục lần rồi, vuốt lên vuốt xuống đến độ thuộc luôn từng dấu câu. Em nhà không nhắn gì thêm nữa, chắc là đã đi ngủ thật rồi.
Còn thông báo *ting* ban nãy là của…
[TAEKOOK BANK] : “Tài khoản của bạn đã được cộng 0.02 won tiền lãi tiết kiệm hàng tháng. Xin cảm ơn.”
Taehyung nhìn màn hình, không nói gì. Nét mặt trống rỗng như vừa bị đời tạt gáo nước lạnh. Anh lăn qua ôm gối, cười khổ.
“Nhiêu đó cũng thông báo? Đúng là ngân hàng, lãi không nhiều nhưng tổn thương thì quá trời?”
Lướt qua lướt lại, định nhắn cho Jungkook “Ngủ ngon nha bé.” Nhưng gõ xong lại xoá. Lại gõ. Rồi xoá.
Sau cái tin nhắn ngọt mà cụt của ngân hàng, Taehyung lăn qua lăn lại thêm vài vòng, cuối cùng bật dậy lấy cây guitar lại.
“Thôi, tập bài này đi. Hứa với em mà chưa thuộc nốt nào hết.”
Anh ngồi xuống ghế, chân gác nhẹ lên thanh kê, ánh đèn vàng dịu phủ quanh người.
Gảy những nốt đầu tiên của “Still With You”, anh nhắm mắt lại, tưởng tượng giọng Jungkook đang ngân nga từng câu ở chốn căn cứ.
Taehyung cười mãn nguyện.
Cây guitar này, anh đã chọn rất kỹ, vì biết một ngày nào đó sẽ muốn đàn cho người mình thương. Và bây giờ, người đó đang thật sự tồn tại. Mỗi lần gảy một nốt, là một lần trong đầu anh vọng lại câu nói hôm nào:
"Anh cũng biết đàn á? Nếu lỡ đàn dở thì sao?"
Trái tim Taehyung đập nhẹ nhàng như nhịp điệu bài hát. Anh tập từng đoạn thật kỹ, lặp đi lặp lại cho tới khi đồng hồ đã chỉ hơn nửa đêm. Ngón tay hơi rát, nhưng anh không dừng lại như thể mỗi lần chạm dây đàn là một lần chạm được vào Jungkook.
Đến khi quá buồn ngủ, anh mới chịu bỏ cây đàn lại, xếp cẩn thận vào góc, phủ khăn lên như trân quý một điều gì đó rất quan trọng.
Taehyung leo lên giường, gối đầu vào tay định ngủ luôn nhưng lại với tay lấy cái móc khóa mà Jungkook từng tặng, là một con mèo bằng len có màu vàng và trắng. Cổ còn đeo một chiếc chuông nhỏ xíu.
“Không có em ở đây, thôi ôm em mèo vậy.” Anh cười, chọc nhẹ cái chuông một cái rồi kéo con mèo nhỏ vào ngực.
Và thế là đêm đó, Taehyung ngủ ngon lành.
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com