Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⟡ Chap 30


Jimin xem xong bài viết cũng cảm thấy vui lây vì thằng bạn già cuối cùng cũng thoát kiếp ế. Taehyung là kiểu người sống kín đáo, mấy năm trời chẳng đăng nổi một tấm hình mới, mạng xã hội cũng chỉ toàn ảnh mèo với vài dòng caption ngắn ngủn. Ấy thế mà hôm nay, lại công khai hình người yêu cho cả thế giới biết. Không cần nói cũng hiểu, Jungkook hẳn là một ngoại lệ đặc biệt.

Thật ra, Jimin cũng hơi ganh tị với Jungkook một chút.

Một chút xíu thôi nha!!

Chơi chung mười mấy năm trời mà thằng bạn thân chưa từng đăng hình hai đứa như thế. Nhưng thôi, nó hạnh phúc là được.

Phần lớn lượt thả tim và bình luận dưới bài viết đều đến từ followers của Jungkook. Vì lượng tương tác của cậu trên mạng xã hội vốn đã rất cao, và giờ thì như được dịp, tràn qua cả trang của Taehyung.

Cùng lúc đó, Jungkook cũng đang ăn cơm thì nhận thông báo, có gì đó... ngại. Cậu xem hình anh và cậu chụp chung ở quán mà muốn nhảy cẫng lên.

“Bình thường tài khoản của anh gần như không hoạt động.”Thoáng chốc Jungkook cũng thấy vui, thì ra cảm giác được làm ngoại lệ của ai đó là đây sao?

“Đăng công khai cậu thế này thì người ngoài có nói gì không nhỉ?”

“Tấm hình chụp ở khu đất chắc anh ấy cất kỹ rồi nhỉ?” Cậu thoáng cười, cơm bỗng dưng ngọt hơn. Tấm hình ấy cậu cũng cất kỹ trong hộp rồi, còn tự nhủ không bao giờ được phép làm mất. Còn dặn Narin không được lấy nó ra chơi.

[HANWON CONFESSION]

#cfs200
vừa thấy anh taehyung 12A đăng hình với bạn jungkook 11A. hai người này iu nhau thiệt hở mn TvT v thì chắc em từ bỏ quá, tại em thích jungkook lâu lắm rùi.

#cfs201
cho anh xin in4 bé Min Dan lớp 10B, nhìn ẻm cưng geeee

#cfs202
anh em taekookstan đâu hếc r??? OTP real mịa r, giờ chuẩn bị ăn cưới thôi ae👰🏻‍♂️👰🏻‍♂️

#cfs203
JUNGKOOK VỚI TAEHYUNG YÊU NHAU THẬT À ?!?!?! DỠN HAY THIỆC Z BA?

#cfs204
jungkook với taehyung hợp đôi qá ạ=))) mới thấy 2 chả đi date nè, hèn dì thấy nghi nghi ròi (có 2 ông mà order 4 ly nước.. 🥰)

#cfs205
cho mình xin tips có bồ mà vẫn học dỏi như bạn jeon ạ 🤓

#cfs206
giờ thì t biết chủ nhân của hộp sữa chuối mà jungkook ở lớp t sáng nào cũng uống r bây ơi. taekook là thật, t là giả.

#cfs207
bạch nguyệt quang của tui có ni rồi sao... hoi hong sao, anh hong thuộc về em thì thuộc về ng đàn ông khác cũng được #emổnmà

#cfs208
nghi taekook lâu lắm rùi=))) để ý đi trong trường tình bể tình luôn á mn, ỏn ẻn thí cưng lắmm

#cfs209
ê người iu jungkook đẹp chai quá z tr, giờ mới biết trong trường mình có bạn taehyung này á. 2 đứa đẹp đôi ghiaaa.

━━━━━━

Jungkook đọc xong confession của trường mà shock nặng. Sao toàn là về cậu và anh vậy, rồi sao dám vác mặt đến trường đây? Từng dòng confession đều nhắc đến cái tên cậu và anh. Nhiều người biết đến như vậy, liệu có tốt không?

Sau bài đăng của Taehyung, sau những lời bàn tán của confession trường. Jungkook muốn trốn cũng không thể, vì cậu phải đến trường đi học. Cậu sợ đối diện với mọi người quá... chưa come out hẳn hoi với gia đình mà cả thế giới biết luôn rồi. Bạn cùng lớp, các thành viên đội bóng của cậu sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Ủng hộ hay bài xích cậu đây...

Nhưng nếu bị bài xích thì kệ họ luôn, cậu đang rất hạnh phúc với anh mà, không cho ai làm tổn thương Taehyung của cậu đâu nha! Chỉ là hiện tại cậu vẫn còn hơi ngại ngại.

ᯓᡣ𐭩

Hôm sau.

Ở trường, bạn nhỏ Jungkook dính Taehyung đến lạ, không dám rời anh nửa bước. Cậu đẩy lưng anh đi trước, trông hệt như người ba lớn đang dắt đứa con trai nhỏ của mình vào mẫu giáo, ỏn ẻn vô cùng.

Anh một phần nào cũng đoán ra được lý do cậu làm vậy.

Anh đáp ứng siết tay cậu chặt hơn. Mấy lúc thế này, con ngươi của cậu bành trướng hết cỡ như hai hạt trân châu.

“Em sợ ông ba bị bắt hả?” Thật sự dễ thương chết anh rồi.

Anh và cậu bước vào cổng trường, mỗi bước đi đều có ánh mắt nhìn theo, từng tiếng xì xào xung quanh càng khiến tim cậu bất an. Người thương ắt sẽ có người ghét. Những lúc như vậy, Taehyung càng nắm chặt tay cậu hơn, anh như thầm đoán được tất thảy những suy nghĩ trong lòng cậu.

Những lời bàn tán đó nếu tích cực, vui vẻ thì không sao, nhưng nếu tiêu cực thì cậu phải tốn thêm một mớ thời gian dài để chấp nhận.

Cậu khẽ kéo tay áo anh, giọng nhỏ nhỏ : “Anh ơi, hay mình xóa b..”

Anh cúi xuống, ôm ngay cậu vào người : "Người yêu anh dễ thương nên người ta nhìn đó, ai mà trách được anh, hửm?"

"Anh nói gì vậy..." Cậu ngượng muốn chui xuống đất trốn mất.

Taehyung cũng không nói gì thêm, chỉ dịu dàng bước chậm lại, mua cho cậu ly nước để cậu bình tâm.

Nhưng những lúc cậu hoảng sợ thế này, phản xạ đầu tiên vẫn là níu lấy anh. Tay kia của Jungkook khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi của Taehyung, giữ thật chặt. Cậu chẳng dám buông ra, như thể chỉ cần lơi tay một chút là sẽ trôi tuột khỏi sự bình yên và an toàn này.

Taehyung cũng không nói gì thêm, chỉ dịu dàng bước chậm lại, để cậu có thời gian thở sâu, trấn tĩnh. Anh nắm tay cậu đi giữa sân trường đông đúc mà chẳng mảy may e dè, anh cưng bạn nhỏ này lắm luôn.

Dắt "con trai nhỏ" tới cửa lớp, Taehyung cúi xuống gần cậu hơn.

"Bé học ngoan nha, hết giờ, anh xuống sân tập với em. Có gì không ổn thì nhắn anh, à thôi gọi luôn cũng được, nhớ chưa?"

"Em biết rồi mà... Anh cứ như đang tiễn học sinh mẫu giáo vậy đó.” Jungkook lầm bầm.

"Thì em giống vậy thật mà... Đáng yêu."

Jungkook tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã vuốt tóc cậu.

Sau khi thấy cậu đã ổn định chỗ ngồi. Taehyung mới chịu quay lưng rời đi.

Màn tình tứ của hai con người yêu nhau đều được các học sinh trong lớp thu vào tầm mắt, mấy người không có bồ thấy cũng buồn nhiều chút đó hai bạn gì đó ơi?

Một vài đứa bạn trong lớp nhìn nhau cười khúc khích, có đứa thì huých nhẹ vai nhau, mắt lấp lánh tò mò. Không ai nói gì rõ ràng, nhưng cậu cảm nhận được, cái không khí này, chính là kiểu “biết rồi nha~”.

Vừa ngồi xuống chưa lâu, Jungkook đã cảm nhận được ánh mắt của mấy bạn trong lớp, không phải kiểu soi mói, mà là kiểu... tò mò dễ thương.

Một bạn nữ ngồi bàn kế bên khều nhẹ vai cậu, bạn ấy có dáng người khá nhỏ nhắn, tông giọng mềm nhưng không giấu được sự háo hức: “Jungkookie nè, tớ có thấy trên confession, cậu với anh hồi nãy…”

Jungkook không chần chừ, mỉm cười đáp: “Ừm. Bọn tớ là người yêu.”

Cô bạn reo lên như vừa được gỡ nút thắt tò mò bấy lâu.

“Úiii, dễ thương lắm á, tớ ủng hộ hai cậu.”

Nghe phong thanh, mấy bạn ngồi gần đó cũng quay lại nhập hội. Một bạn nam lên tiếng trêu: “Hot trend tuần này luôn đó, crush quốc dân mà công khai nắm tay trai đẹp đi học hen!”

“Confession toàn thấy hai cậu không à!”

“Nhớ update đều đều cho tụi này hóng ké nha Jungkookie!”

Cậu Jeon nhà ta ngồi nghe, vừa xấu hổ vừa vui, miệng không ngừng mỉm cười. Hóa ra cậu lo hơi xa thật rồi… Không có lời chê bai nào cả, chỉ toàn là tiếng cười rộn ràng, sự chọc ghẹo đáng yêu và những ánh mắt ủng hộ.

Jungkook thở phào một cái trút bỏ hết sự hoài nghi trong lòng, cậu vươn vai ngáp ngắn ngáp dài như con mèo nằm bếp.

Thì ra, việc được là chính mình trước mặt mọi người, không đáng sợ như cậu từng nghĩ.

ᯓᡣ𐭩

Vài giờ sau.

“Jungkookie! Đi tập thôi.” Tiếng gọi của một thành viên đội bóng phát ra từ phía cửa lớp.

Giống như việc đã được thiết lập sẵn trong lớp này vậy. Tất cả học sinh vẫn cứ chăm chăm đọc sách, chép bài, không một ai mảy may đến xung quanh. Đến cả thầy giáo, người đang tạo ra tiếng lạch cạch của viên phấn trên bảng cũng không thèm ngoái nhìn lại. Như thể, thầy đã cho phép cậu rời đi cả ngàn lần đến nỗi ngán nói.

*Ting* - Tiếng thông báo tin nhắn đến.

Là Taehyung.

“Giờ này chắc em đi tập đúng chứ? Bữa trưa đừng ăn lặt vặt gì nhé, anh sẽ mang cơm xuống cho em.”

Thật là, là cậu thì không sao, nhưng anh lại cả gan dùng điện thoại trong giờ học để nhắn tin cho cậu. Thế này lại bảo sao, cậu không yêu anh nhiều hơn ban nãy một chút.

“Nhanh nào Jungkook, thầy Lee đang đợi.” Cậu bạn thúc giục.

“Ừ ừ mình đến liền.”

ᯓᡣ𐭩

Tập luyện khoảng một tiếng rưỡi thì thầy cho cả nhóm nghỉ ngơi, cũng cùng lúc chuông giải lao reo vang trong trường. Jungkook lấy khăn lau mồ hôi, tay cầm chai nước của Mingyu mua cho. Cậu tựa lưng vào bức tường phòng thi đấu, thở hổn hển vì kiệt sức.

Cứ cách mấy nhịp thở, cậu lại kiểm điện thoại một lần xem có tin nhắn nào đến không. Lý do là vì cậu đã đợi hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy bóng dáng Taehyung đâu. Chẳng nhẽ, anh quên rồi? Nếu thật thế thì, cậu không ăn kịp bữa trưa mất.

“KOOKIEEEEEEEE!!!!!!!!!!!” Ồn như tiếng sấm.
Jungkook quay sang, khóe miệng cong lên rạng rỡ.

Trái ngược vẻ ủ rũ vài giây trước, cậu đứng phắt dậy, phủi phủi mông rồi chạy đến chỗ anh. Đúng thật, trên tay anh là hộp cơm to tướng đang chờ cậu mukbang.

“Sao anh đến trễ vậy? Em nó đói sắp chết rồi đây.” Cậu chỉ chỉ vào bụng mình.

“Anh xin lỗi, giáo viên xin giờ để giảng nốt bài ấy mà. Cơm của em nè!”

Taehyung chìa hộp cơm ra trước mặt. Jungkook giờ mới để ý, nó không phải cơm mua sẵn mà là cơm nhà nấu, đóng hộp mang theo.

Jungkook mở to hai mí mắt: “Anh nấu cơm cho em á? Anh thức từ mấy giờ vậy?”

“Từ lúc em còn ôm gấu ngủ ngáy khò khò~”  Taehyung mặt đầy láu cá trả lời.

“ANH!?” Cậu định đánh anh nhưng thôi.

“Để em coi món gì nha.”

“Sườn non chay chiên tiêu ớt!!!!!!” Jungkook cầm hộp cơm mà không tin vào mắt mình.

Taehyung vùi nốt đũa muỗng vào tay cậu, định rời đi nhưng không dễ gì. Anh tiếp tục bị Jungkook tra khảo.

“Sao anh biết em thích ăn món này mà nấu vậy?”

“Anh hỏi.”

“Anh hỏi ai? Nói mau.”

Taehyung hôn cậu và chạy đi.

“.....!?!??!?!”

Jungkook ngồi đắn đo hồi lâu, khẳng định, chính mẹ đã tiết lộ lúc anh ấy qua nhà chơi. Đã vậy, còn phải đúng là cơm dẻo, tiêu xay nhuyễn và ớt nguyên trái để cắn, sườn chiên nguyên không nêm và kèm mấy lát dưa leo nữa. Ai không biết, nhìn vô sẽ tưởng mẹ cậu nấu cho cậu ăn đấy.

“Quá thể, quá thể rồi.”

“Mẹ chưa gì đã về phe anh Taehyung rồi… Vậy cũng tốt, sau này sẽ dễ thổ lộ hơn.”

Nhưng sao cũng được, hộp cơm đó, là hộp cơm ngon nhất từ trước giờ cậu được ăn. Vì để nấu được nó, người nấu phải tìm hiểu tường tận về người thưởng thức. Chứ không phải, vô tình cho ăn và biết được.

“Anh Taehyung!! Anh dễ huông quá rồi đó nhen!!”

Cậu thầm nghĩ lúc đang ngậm cơm nhai nhai.

*Ting* - Lại có tin nhắn đến.

“Chiều nay, qua nhà anh pha nước nhé. Đồ anh mua sẵn hết rồi.”

Jungkook hơi chột dạ, ngừng nhai miếng cơm trong miệng lại. Cậu nhắn thoăn thoắt, sợ anh sẽ không đọc được.

“Mình share tiền đi anh. Em ngại."

“Ừm, nếu em muốn thì theo ý em. Nhưng nếu không đáng giá bao nhiêu, thì cho anh trả, em nhé?”

Từng câu từ anh nhắn đều tỏ ra rất quan tâm đến cậu. Anh như một người đã nắm thóp và luôn tìm cách làm hài lòng cậu. Mọi thứ, đâu vô đó, không thừa không thiếu.

“Dạ, được ạ.” Jungkook nhai cơm tiếp, vị có vẻ ngon hơn đôi chút.

“Còn một chuyện anh muốn đính chính…”

Vừa thả điện thoại xuống lại phải cầm lên, Jungkook nhắn tiếp: “Đính chính? Bộ có chuyện gì hả anh?”

Tự nhiên cậu hơi lo.

“Anh biết em thích ăn ‘Sườn non chay chiên tiêu ớt’, là anh hỏi Narin ó hihi (˶˃ ᵕ ˂˶)”

!?

Vậy mà làm con nhà người ta overthinking nãy giờ…

ᯓᡣ𐭩

Đến chiều.

Tan tầm học sinh khoảng 4 rưỡi chiều. Anh và cậu lại đi cổng sau đặc cách để tránh kẹt xe, chuyện này Jungkook đã xin phép thầy Lee rồi nên anh hoàn toàn có thể đường hoàng mà đi. Cả hai qua thẳng nhà Taehyung, bày biện nguyên liệu ra để chuẩn bị…

phá.

E hèm, anh với cậu không có phá đâu nha! Hai đứa đang “xuất phát sớm” để thành hai anh chủ quán cà phê đó.

Jungkook tưởng đâu sẽ không khó, nhưng, lại khó không tưởng.

Taehyung là người mới tập tành uống mấy loại nước này, thậm chí món trà chanh chém gió anh cũng chỉ mới thử một lần lúc còn ở trung học. Nên có thể sai và chấp nhận được.

Còn về Jungkook, cậu là chúa quán vỉa hè, bao nhiêu cũng đã thử qua. Nước cũng là cậu kêu thêm, nguyên liệu cũng là cậu gửi danh sách cho anh. Quán hôm trước uống cũng một tay cậu chỉ trỏ chọn lựa. Cậu còn mang tiếng là nhân viên quán pub.

Song.

Cậu đổ tháo nhất, định lượng theo kiểu “khi nào ông bà bảo dừng thì dừng”. Đã thế, cái ly soda nho kia là thôi bỏ, một mình Taehyung phải tự pha.
Jungkook cắt lát chanh đứt vào tay.

Pha quên cho đường vì anh mua nhầm sữa không đường.

Và 7749 vấn đề khác.

Vậy mà hai người không một ai buồn bã chút nào, không thất vọng hay khó chịu gì. Ngược lại, cười giỡn muốn rung rinh nhà cửa của Taehyung, bạn Jungkook hư còn lấy bột matcha chét lên mũi Taehyung nữa?

Taehyung cũng đâu thua, ăn vụng mấy trái nho để dành làm nước, xong nhả hột để lại cho Jungkook….

“Anh Taehyung!?? Kem cheese mà cho muối vào làm gì dzẫy?” Jungkook cản không kịp, khẽ cổ tay anh mấy cái.

“Jungkook!! Em trộn chưa đều nè, matcha đi đường matcha, sữa đi đường sữa nè.” Taehyung cười tít mắt với cậu rồi tự mình trộn lại cho đều.

“Anh Taehyung, anh đọc giúp em vị của mấy ly nước sau khi thành phẩm đi.” Cậu hỏi, tay cầm muỗng sẵn sàng nếm thử bốn ly nước trước mặt.

Tuy giỡn hớt là vậy, nhưng bỏ công bỏ sức ra làm nãy giờ, nên, cậu có hơi hồi hộp, trong lòng vẫn mong là nó thành công. Như vậy mới chứng tỏ là cả hai có khả năng pha chế được.

“Ờm thì, ly cà phê sữa, ngọt và đắng xen nhau, lan nhanh.” Taehyung cầm điện thoại, mở mắt to đọc thật kỹ.

Cậu nếm thử.

“Đắng quá, mà phần ngọt cũng vừa rồi.”

Anh tiếp tục đọc.

“Ly matcha latte, béo và ngọt, chát dịu và đắng nhẹ”

“Uầy, ly này ổn. Ngon ngon.”

Đến ly trà ô long kem cheese là tai họa.

“Béo, hơi mặn, thơm nhẹ, không quá ngọt.”

“Thôi bỏ bỏ. Ly này mặn lên máu luôn rồi, nãy anh bỏ muối á…”

Taehyung cười trừ, bỏ điện thoại xuống, cầm ly soda lên.

“Ly soda nho để anh.” Anh nếm thử.

“Ưm! Khá ngon, được đó em.”

Đến cùng, tổng kết lại. Mới tập pha mà đã đạt 2,5/4 thì có hi vọng rồi. Chỉ cần học thêm lớp lang đàng hoàng, về sau chắc sẽ làm nên chuyện thôi.

Nhìn sơ qua thì hai bạn này trông rất chuyên nghiệp, ra dáng hai ông chủ nhỏ, dù trình độ chỉ ở mức nghiệp dư.

Jungkook hứa, cậu sẽ học hỏi ở chỗ làm thêm, còn Taehyung, học Toán cho tốt đã.

“Bốn ly này ai uống đây…?” Cả hai nhìn nhau, lòng đầy nghi ngờ về hậu quả tiêu hóa.

“Ai có gan mà uống hết bốn ly lần nữa?”

“Vừa đau bụng, vừa không ngon!!”

"Nhưng mà..." Dù không uống nổi thêm một ngụm nào nữa, nhưng cậu thấy bỏ thì uổng lắm.

"Không nhưng nhị gì hết." Taehyung thì lại nghĩ khác.

Họ đang tập tành làm ông chủ nhỏ cơ mà. Sau này còn pha trăm ngàn món nữa, uống thử và bỏ đi là chuyện không thể tránh.

Quán nước nào mà không từng làm fail chớ?

Quan trọng vẫn là sức khỏe đấy nhé.

“Nhưng mà... Mẹ anh nói, ăn uống mà bỏ mứa là xuống địa ngục bị ông Diêm Vương bắt ăn giòi.”

Jungkook bắt đầu thấy hơi sợ. Bé nhát chính hiệu là đây chứ đâu.

Taehyung cười ngất. "Cơ mà em khỏi lo, thiên thần thì ở thiên đường chứ đi đâu mà xuống đó."

Anh mặc nhiên. Cái tên này luôn nói ra mấy điều vô lý nhưng lại hợp lý đến kỳ quái. Đôi lúc còn ngọt hơn mấy ly trà sữa cậu pha nữa.

Thiên thần? Tiếng anh là Angel.

"Em thua anh luôn rồi đó. Bác trai với bác gái cho anh ăn gì mà dẻo miệng thế hả?"

Nghe cậu nói vậy, anh nhún vai, vừa cười vừa dọn mấy cái ly lộn xộn trên bàn.

"Nào giờ anh có ăn đường nhiều đâu ta? Chắc là với em nên anh mới thành ra như vậy thôi."

"Lại nịnh nữa!"

Jungkook đẩy anh một phát mà tay lại mềm như bánh mochi, không có tí sức sát thương nào. Cậu tựa vào thành bếp, lắc đầu thở dài. Đúng là bó tay với tên người yêu trước mặt.

“Cũng may... là tại đẹp trai á. Chứ không em cho ra bã.”

Đột nhiên, Taehyung xoay người, hai tay đỡ lấy cậu nhấc để lên mép bếp.

Jungkook bất ngờ rơi vào thế gọng kìm.

"Em vừa nói gì cơ, nói lại anh nghe?" Anh thườn thượt đôi tay mà mân mê lấy mặt cậu, di lên má, sau cùng là chạm nhẹ lên môi hồng.

“Jeon Jungkook ơi, Jeon Jungkook à, mày tiêu rồi con ơi. Một khi bị cái tên này ôm trọn rồi khóa môi, thì mày vĩnh viễn không trốn thoát được nữa.” Cậu đã nghĩ như vậy ngay lập tức.

Bị anh tấn công, tay chân không cử động được gì hết. Cậu hoàn toàn bị giam trong ngục.

Phải mất một lúc lâu để Jungkook hoàn hồn trở lại, cậu chui tọt ra khỏi vòng tay của tên họ Kim cơ hội kia.

Đến lúc phải trốn về rồi. "E-em về đây nha, trễ rồi chắc mẹ em đang đợi."

Anh túm thật nhanh lấy cậu: "Ai cho về, hửm? Mình còn chưa làm gì mà?"

"Ngủ lại đây đi, anh xin mẹ cho."

Không một động tác thừa.

"Dạ cháu là Taehyung đây, cháu xin bác tối nay cho Jungkookie ngủ lại, do cũng trễ rồi ạ, ‘hai đứa học bài nhóm ạ’."

Một câu "dạ", hai câu "ạ", ba câu là trộn lại là được một cục ngoan ngoãn.

Đầu dây bên kia đáp lại tỉnh bơ :

"Taehyungie đấy à? Thế thì bác yên tâm rồi. Hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm nghe chưa."

Haizz, cậu đành thuận theo vậy. Dù sao Jeon Jungkook cũng rất muốn ở bên anh người yêu lâu hơn một xíu đó ạ.

"Xong. Bác giao em cho anh rồi."

Taehyung huýt sáo vui vẻ, lôi tạp dề ra mặc: "Giờ anh đi nấu cơm đây, bé nhỏ ngồi chơi đi nha~"

"Anh Kim Taehyung!!!" Cậu hét lên.

“Xí hổ lắm luôn á chời??”

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com