⟡ Chap 34
Về đến nhà an toàn.
Cậu đảo mắt một vòng, cô em gái đang nằm bò dưới đất hí hoáy vẽ tranh với hộp màu loang lổ bên cạnh. Còn mẹ thì... không thấy đâu cả. Bình thường giờ này mẹ phải bán về rồi chứ?
“Narinie. Anh Taehyung có mua trà sữa cho em nè, cả chè cho mẹ nữa.” Jungkook vừa tháo giày vừa lắc lắc ly trà sữa trước mặt cô em gái như đang rủ rê.
“Awwwwww~ Anh Taehyung đúng là vừa đẹp trai vừa tốt bụng vừa tinh tế nữa màaaa~”
Con bé nghe đến tên người đó, à không, thật ra là nghe đến hai tiếng "trà sữa" là bật dậy như lò xo, chạy như bay tới giật lấy mỹ vị nhân gian đang nằm trên tay anh hai mình.
“Chỉ thế là nhanh.” Cậu chép miệng trêu.
"Đúng là anh rể tương lai của em.”
"Cái con bé này!? Ở nhà cấm nói bậy bạ." Jungkook phẩy tay như muốn đuổi đám mây ngại ngùng đang vờn quanh tai mình đi.
“Có biết gì cũng im nghen chưa, ngoan anh hai mua trà sữa cho uống nhiều nhiều.” Jungkook bóp hai cái má của Narin.
Cậu lật đật cất giày xong, ngó quanh thêm lần nữa. Mẹ vẫn chưa về.
“Mẹ đâu rồi em?”
"Nãy mẹ đi bán về, xong mẹ bảo có việc gấp nên đi nữa rồi. Mẹ làm sẵn đồ ăn bỏ trong tủ á, có gì hai hâm lại ăn nha." Con bé vừa nói vừa hút trân châu rột rột.
Jungkook gật đầu. Cậu đi bỏ ly chè vào tủ lạnh rồi đứng yên lặng một lúc. Lạ thật, mẹ cậu hiếm khi ra ngoài lúc này. Nhưng thôi, chắc mẹ bận việc gì đó thật. Cậu cũng chỉ thắc mắc tới đó, định bụng khi nào mẹ về sẽ hỏi rõ hơn.
Bây giờ còn cả một núi bài vở đang đợi trên bàn học kia kìa. Jungkook sẽ học bài hiệp hai. Mùa thi của một học bá là vậy đó... Chỉ có học và học.
Cậu lặng lẽ bước về phía phòng tắm. Trên đường đi, tay với lấy khăn, ánh mắt lướt qua ly trà sữa, ly chè trong tủ lạnh và cả nụ cười khoái chí của em gái đang ngồi hút rột rột ngoài kia.
Tất cả đều là từ một người.
Cậu chưa từng quen với việc được ai đó lo lắng từng chút một như vậy. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai bước vào đời mình, và thương yêu cậu theo một cách chân thành đến thế.
ᯓᡣ𐭩
Vài ngày sau.
“Quý khách gọi gì ạ? Dạ, bên em có…”
“Hai vị đó là khách ưu tú, thử cả vạn món rồi nên chỉ cần đem mấy món chưa đánh dấu ra là được.”
Chưa kịp nói hết câu, bạn nhân viên mới đã bị thu ngân chặn họng.
“Không sao, dù gì bạn ấy cũng là nhân viên, tra khách là việc đúng mà ha!” Jungkook cao giọng đáp thu ngân và trả lại menu cho bạn nhân viên kia.
Thế là trong nháy mắt, bốn ly nước đã được mang ra và tất nhiên chẳng bao gồm những món đã được đánh dấu. Jungkook cầm ly nước lên, nghía một lát rồi thở dài. Thiết nghĩ nếu đây là những món nước cuối cùng của quán thì anh với cậu tệ thật. Sau lần hôm đó, cả hai không pha thành công nổi một ly nào nữa…
Bất quá cũng chỉ gọi là tầm phàm.
Nhìn thấy vẻ mặt ưu tư của cậu, anh an ủi: “Jungkookie của anh đừng buồn nhé, dù gì ta cũng có vài món quà mà.”
Dứt câu, quà cũng được đem đến như mọi lần.
“Nhưng háo hức cũng có chừng mực, em mở quà riết chán rồi, toàn kẹo với bánh rồi sticker. Quyển sổ bữa đầu là thứ đẹp nhất mình có rồi đó!” Jungkook không cam.
Cậu nói tiếp: "Chắc mình đi kiếm quán khác, biết đâu lại hợp vía.”
Taehyung tặc lưỡi một cái, hơi nhíu mày lại vì sự quyết tâm thái quá của nhóc nhỏ nhà mình.
“Anh nghĩ là, do bản thân chưa trau dồi kiến thức kĩ lưỡng mà đã hấp tấp thử hết cái này đến cái khác, trong khi chẳng cái nào quyết làm ra hồn. Cứ thế thì có đi thêm mười tiệm nữa cũng bó tay thôi em.”
“Nhưng mà… công sức ta bỏ ra bữa giờ không lẽ cố đấm ăn xôi hả anh?”
Taehyung xé túi kẹo bạc hà trong hộp quà của anh ra, bỏ một phát vào miệng ngậm rồi di chuyển nó qua bên má phải, khiến phần má hóp bên đó bỗng phồng lên. Anh đáp:
“Không hẳn, làm gì cũng vậy, phải đi từng bước nhỏ mới thành đường dài. Mình pha nhiều vậy, kinh nghiệm phải hơn chứ. Có thể không thành công một ly nào nhưng cũng không có sản phẩm thất bại như mấy lần đầu. Em không thấy vậy sao?”
Taehyung cũng mở luôn hộp quà của cậu ra, là bánh. Vòng lặp mỗi khi ăn nó, Jungkook đều cắn bỏ phần rìa hiện lên trong đầu anh. Hiểu là không nên bỏ phí nhưng biết cậu nuốt hết nổi rồi nên anh định mang về cho mấy bé mèo.
“Kìa, nhóc Jungkookie hỏa chí hừng hực của anh đâu rồi? Cười lên nào. Cong môi lên để hai má lúm đồng tiền lộ ra cho anh xem nào.”
Taehyung sợ chứ, cậu cứ xụ mặt như vậy thì mất hết tiền trong lòng của anh mất.
“Anh Taehyung, lấy em cục kẹo với, ăn cho đỡ tức.” Jungkook búng bụp bụp vào thành ghế được bọc nhung của quán.
Đợi mãi không thấy kẹo đến mồm, cậu liếc qua để xem liệu Taehyung có nghe lời cậu nói không thì thấy anh đang huýt sáo. Đúng thật, anh ấy mặc lời cậu nói dù biết cậu đang buồn thúi ruột.
“Ơ? Anh hết thương em rồi hả?” Jungkook giơ nắm đấm lên, tằng hắng.
“Em không nói ‘aah’ với há miệng ra thì anh xé kẹo chỉ tổ tốn sức nhỉ?” Anh muốn đút cậu thay vì chỉ đưa kẹo bằng tay.
“Trời, làm quá không. Aahh, kẹo kẹo Ahh~” Jungkook há miệng, không phải kiểu tròn trịa quá lố mà là hờ hờ đủ để viên kẹo lọt qua thôi.
*Chít chốc chụt chụt* - Tiếng mút môi ma quái bất ngờ vang lên.
“Aizz ông nội Taehyungie!” Jungkook bật ngửa vì hành động vừa rồi.
Taehyung không đơn thuần kêu cậu há miệng để móm kẹo. Mà là anh dụ cậu mở miệng ra, phàm là để có cơ hội mút lấy môi cậu thật sâu và dùng lưỡi đẩy viên kẹo bạc hà giấu bên má phải qua cho cậu. Điểm chí mạng của trò này là… anh dám làm nó giữa ánh mắt của chục vị khách ngồi xung quanh.
“Là hôn kiểu Pháp, là hôn kiểu Pháp đó anh có biết không hả? Bao nhiêu là người nhìn mình kìa!! ĐIÊN HẢ!!” Jungkook vung cú đấm đã thủ thế từ lúc nãy xuống mặt bàn bằng kính.
Song, còn di qua di lại tạo ra mấy tiếng rít do ma sát, nghe đến đâu rợn đến đó.
“Điên thật rồi! Đừng nói… đừng nói là anh cố tình nha, Taehyung sshi---!!” Cậu chồm người, một tay chống bàn, một tay chỉ thẳng vào anh như muốn tố cáo tội ác tày trời.
Đoạn cậu nhấc mông ra khỏi tấm nhung trên chiếc ghế đẩu đang ngồi, định bụng bỏ chạy khỏi quán vì quá mất mặt.
Cảnh tượng hãi hùng đó ở nhà cậu còn không dám hình dung. Vậy mà ở đây nguyên một quán nhìn thấy?
Mấy bạn nhân viên cũng thấy??
Khách mới vào đứng ngay cửa sắp bước vào cũng thấy??? Liệu họ có bỏ về vì ngượng không???
“Hả? Cái gì nữa đây?” Cậu cắn răng lại mới phát hiện viên kẹo bạc hà ban nãy anh ngậm đã truyền qua miệng cậu từ bao giờ.
*Rắc!* - Tiếng viên kẹo bể tan tành.
“Taehyungie!! Đi về, về tôi xử anh. Tôi kêu anh xé dùm có viên kẹo à, mà dám làm trò này giữa thanh thiên bạch nhật? Mặt mũi nhà tôi anh để ở đâu?”
Jungkook sắp rơi lệ, bên trong đôi mắt đã có hiện tượng hỏa rực như viêm do cảm thấy công lý bị đánh mất trong tích tắc.
“Huhuuu xấu hổ quá trời ơi!!” Jungkook đi được ba bước thì quay ngược trở vào vùi đầu vào lòng anh. Sở dĩ cậu làm vậy, là cậu không dám đối mặt với hàng khách ngồi ở quán.
Họ đang tập thể nhìn về phía này…
“Kookie à, nhóc, nhóc, nhóc, ngồi yên!” Taehyung vỗ vào bả vai cậu chộp bộp, ý kêu dừng lại.
“Có gì đâu mà em ngại dữ thế? Mấy người yêu nhau họ thường làm trò này mà, móm kẹo còn đỡ, có người còn móm mì, móm thịt, thậm chí còn m---"
“CÂM MỒM!” Jungkook bịt miệng anh lại, tránh sổ ra mấy từ bậy bạ.
“Mình quen nhau cũng khá lâu rồi, sao em không thích nghi mấy việc này với anh vậy?~”
“Em làm anh thiệt thòi đó~” Taehyung hiện không khác gì con chim chích bông.
“Nhưng mà… ở đây quá đông người. Bình thường làm mấy trò này toàn rúc trong phòng anh, có ai nhìn đâu!”
“Thì bởi vậy anh mới tập cho em làm quen, mình là người yêu nhau thì phải bình thường hóa nó dần đi mà~~”
“Anh năn nỉ em luôn đó, Jungkookiee.” Taehyung chuyển sang làm con muỗi, phiền còn ham chích.
Jungkook trợn mắt lên, mém mất luôn tròng đen.
“Ối trời ơi em lạy anh, tập làm quen mà bạo quá độ, hai đứa mình như con nít quỷ ý.”
Con nít quỷ?
Taehyung ngồi bắt chéo chân, một tay cuốn chặt lấy nửa vòng một của Jungkook, anh thủ thỉ:
“Mà công nhận, bé Kookie ăn cơm anh nấu thường xuyên nên càng ngày càng đáng yêu ra.”
“Nết giận của em, tuyệt hảo lắm!”
“Nhớ lời anh nói chưa? Mơi mốt, mấy trò này, không được ngại nữa. Còn giờ nốc hết bốn ly nước đi kìa… HUHUHU”
“....ÁC MỘNGGG….” Jungkook gầm lên trước ánh nhìn của tất cả mọi người, danh xưng “Học bá trường Hanwon” cũng từ đó mà bị tước mất.
ᯓᡣ𐭩
Chiều muộn, bầu trời thành phố xám xịt như ngụ ý gì đó chẳng lành. Jungkook kéo chặt dây túi bánh trên tay, đợi Taehyung đậu xe hẳn hoi thì cả hai sẽ vào căn cứ, đích là cho lũ mèo ăn phần bánh trong hộp quà tặng.
“Trời chuyển mưa rồi, phải mau cho chúng ăn mới được.” Jungkook bước chân sáo đi vào hẻm hoang.
“Em không đợi anh luôn à?” Taehyung theo sau, đi chầm chậm.
Thật ra là Jungkook không vội vã gì đâu, chỉ tại giận nên cho anh “ăn bơ” thế thôi.
Nhưng nghe anh nói thế thì cậu cũng giảm tốc lại, đi từ từ đợi anh theo. Nhân tiện, bốc một cái bánh bỏ vào miệng, ngán thì ngán chứ đói vẫn ăn thôi.
“Anh ăn không, em đút.” Jungkook bày vẻ mặt xảo quyệt.
“Khồng! Em định trả thù anh chứ gì, ngoan, đi đến cuối hẻm nhanh nào.” Taehyung vỗ mông cậu bẹp bẹp, đẩy tấm lưng tiến về phía trước.
*Đùng* - Tiếng sấm chớp trên đầu.
Sau tiếng vang ấy trời cũng bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa rơi lộp bộp lên tóc và quần áo cả hai. Ngặt một nỗi, Taehyung tưởng hôm nay trời quang nên không mang theo dù. Trong hẻm lại không có chỗ trú mưa, chạy đến căn cứ phỏng sẽ ướt như chuột lột.
“Chết chết, làm sao bây giờ, chạy kịp không anh!?” Jungkook ôm hộp bánh vào lòng, che chắn nó để không bị dính nước.
“Bản năng yêu mèo của em trỗi dậy nữa rồi kìa, che chắn cho mình trước, hộp bánh để sau.”
Cuối cùng cũng phải mặc kệ, ướt thì ướt, chạy sao kịp trời.
*Vù~* - Tiếng gió tạt qua.
Một cơn lạnh buốt thổi qua gáy khiến Jungkook rợn người từng cơn. Không lẽ… nơi này lại nổi bão nữa? Không biết, vì mấy nay thấy thoáng đãng nên anh và cậu không ai rảnh xem dự báo thời tiết như thường lệ.
“Thôi lỡ rồi, cứ mặc kệ, hiên ngang mà đi.” Taehyung đầu tóc đã dấp dính hết cả, nựng nựng đầu mũi Jungkook mà nói.
Thế là, mưa cứ mặc mưa, anh và cậu vẫn nắm tay nhau mà đi thong dong đến cuối hẻm.
“Rong chơi ta cứ rong chơi~ lalalala”
“Ướt nhẹp hết rồi mà còn hát hò được hay thật đó Kookie.” Taehyung đánh phủ đầu cậu.
Dù ướt hết cả, nhưng cũng đến được căn cứ. Mà nghe trời nổi giông nên lũ mèo trốn hết trơn rồi. Duy chỉ có Cam Cam và Bông béo ơi là béo ở tầng dưới chờ sẵn.
“Ui. Hai bé dưới đây chi cho lạnh, đi lên, đi lên trên nào~” Jungkook truyền hộp bánh sang tay Taehyung, còn cậu bế hai bé mèo lên tầng thượng - nơi lũ mèo ngủ.
“Em đến đây chục lần rồi mà lần nào cũng hấp ta hấp tấp, bị xước rồi nè thấy chưa?” Taehyung nhìn chăm chăm vào ngón tay áp út của Jungkook, mặt hơi chua xót.
“Anh không nhất thiết phải quan sát em từ đầu đến chân đâu mà, ai biểu anh không dọn mái tôn, nó chém tay em là tại anh.” Jungkook lè lưỡi lêu lêu anh.
“Anh xót…” Taehyung nói siêu nhỏ.
“Anh xót thây kệ anh~”
“Jungkook đích xác còn để bụng chuyện lúc nãy ở quán nước.” Anh nghĩ thầm.
Tầng thượng.
Jungkook xé nhỏ bánh ra. Cho mấy bạn mèo ăn xong xuôi thì phủi tay đi đến chỗ anh.
Một cơn gió bấc lại thổi qua khiến Jungkook lạnh run cầm cập, đến mức phải lấy tay tự ôm mình xoa xoa cho đỡ. Còn phần Taehyung, chỉ ngồi yên một chỗ, nhìn đăm đăm về phía mưa.
“Lạnh hả bé? Lại đây, anh ôm.” Taehyung nhận ra rồi, vẫy vẫy tay kêu cậu đến.
“Dạ. Mà anh không thấy lạnh hả?”
“Khồng.”
Jungkook đi lại, ngồi lên đùi anh, lưng tựa vào bờ ngực anh rồi ngả người thoải mái ra sau. Không phải không sợ té, mà vì cậu chắc nịch rằng có anh ở đằng sau đỡ nên mới làm vậy.
“Anh mà không đỡ chắc em ngả nhào rồi.”
“Em tin tưởng tuyệt đối luôn nên không có chuyện té.”
“...”
Taehyung gãi vào hõm cổ cậu, hỏi nhỏ nhẹ:“Ừm, Jungkookie, anh hôn em cái nhé?”
“Sao nãy ở quán không xin phép. Giờ ở đây toàn mèo lại xin em?” Jungkook ngước lên, tầm mắt đặt ngay dưới cằm anh.
“Thôi hỏi nhiều quá.” Taehyung ngước xuống, đặt môi lên cổ cậu hít một cái thật thơm tho. Rồi mới mút nhẹ để hằn lên đó một dấu đỏ.
“Hickey luôn à, nhẹ nhẹ thôi, em sợ đau.” Jungkook biết Taehyung đang cảm xúc nên không muốn cản, cứ thế mà nhịp nhàng nương theo hành động của anh.
“Em này lo xa, hickey căn bản đâu có đau.” Taehyung phải ngừng mút để giải thích.
Jungkook nằm thấp xuống, rúc cổ lại như đang rất nhột. “Ây, riêng anh thì có khi gặm luôn miếng thịt ở cổ em ấy.” Cậu nói xong liền cười khúc khích.
Cậu dám nói vậy tức là đang chọc giận anh.
“Quàng thượng nhỏ! Để anh làm tiếp, nằm yên cho anh.” Taehyung tiếp tục hạ người, mở miệng hờ vừa đủ để tạo dấu. Anh vẫn đang trong quá trình luyện tập, mục tiêu là phải làm được hình trái tim lên cổ cậu.
“Aa! aa, nhẹ thôi..” Jungkook nằm chễm chệ trên đùi anh, vô tư ngắm cơn mưa rào đang rơi trước mắt. Mặc cơ thể cho đối phương đang gặm nhấm.
“Em thưởng cho anh à, tuyệt lắm, anh cảm ơn.” Taehyung ngừng lại lần nữa để nói.
“Ối nhiều chuyện quá, tiếp đi.” Jungkook nắm tóc sau gáy anh, dí đầu anh vào thẳng xương quai xanh của mình.
Bản chất, Jungkook chỉ không thích nghi khi ở chỗ đông người. Còn nếu riêng tư được như ở đây hay nơi phòng anh, và tâm trạng cậu được thoải mái, chỉ cần báo trước, cậu có thể thưởng cho anh được thỏa mãn.
“Jungkookie… anh xin…. Hay mình ‘làm’ ở đây được không?” Taehyung lí nhí.
“Gì vậy cha? Anh học theo ai đó, bậy bạ, em không cho.”
“Bao giờ thì em mới đủ mười tám… Anh nóng lòng quá à…” Taehyung bĩu môi.
“Chứ anh cũng đã đủ tuổi đâu? Ráng nhịn đi, khi nào đến...” Chưa kịp dứt lời, toàn bộ đôi môi của Jungkook đã bị anh chiếm lấy.
Một tốc độ và kỹ thuật thật đỉnh cao.
“Kookie, anh thương em nhất nhất!”
Chẳng hiểu sao, Taehyung được cậu cho phép nhưng khi làm anh lại theo quán tính ngừng lại để nói chuyện. Và chính Jungkook cũng không thích điều đó.
Cho đến sau này cậu mới ngộ ra: Anh ấy vừa ham muốn vừa muốn giữ thân thể cho cậu nên mới làm vậy, đích là để…. giữ được lý trí. Nếu không, sẽ một phát nhai mất cậu chẳng thương tiếc.
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━
b mih viet chap này bánh mì răm râm qá 🥰 anh tèo hưng trầm tính của tui đâu roi!! thả hết mí cái ngọt để cbi cho ngược phía trước nhe
~ R
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com