⟡ Chap 35
Vì đang trong thời gian ôn bài và thi cử nên tần suất hai đứa gặp nhau dạo gần đây cũng giảm đi hẳn. Nhưng thôi, việc học là trên hết nè.
Bạn Jeon nhà anh sau thi còn phải thi giải bóng rổ nữa cơ, sao mà anh thương thương bạn nhà quá đi à, lại phải tái đấu với đội Karma đáng ghét kia nữa chứ, chắc em nhỏ sẽ áp lực lắm cho mà xem. Bận là vậy, nhưng anh và cậu lúc nào rảnh là nhắn tin hoặc điện cho nhau liền.
Jungkook rủ anh call video, anh tưởng được thủ thỉ với em nhỏ, ngắm cái mặt xinh xinh kia cơ. Ai dè là call học bài… Em nhà có chịu ngó nghía hay quan tâm gì tới anh đâu, chỉ toàn cắm đầu vào mà học thôi.
Tiểu tam trong mối quan hệ của cả hai chính là sách vở của Jungkook. Ngoại tình công khai thế này thì anh không làm được gì hết. Taehyung thấy tủi thân nhiều chút đó.
Đã vậy thì anh cóc thèm chơi với em nữa, cơ mà vừa ngắm em vừa học hiệu quả thật, mấy lúc mệt chỉ cần nhìn hai cái má nộm thịt kia thôi là anh đầy pin liền. Nhiều lúc thiếu điều anh muốn kéo cái người trong điện thoại ra mà hôn chốc chốc cho đã.
"Muộn rồi đó. Em ngủ sớm đi, mai lại học tiếp."
"Dạ, vậy anh ngủ ngon ạ." Giọng Jungkook vọng ra từ màn hình điện thoại.
"Bé ngủ ngoan nha."
"Học thì học, nhưng mà em nhớ phải nghỉ ngơi nữa đó. Em stress, em khóc thì anh sẽ chạy đi kiếm rồi dỗ em liền."
"Em nhớ rồi ạ, anh cũng nhớ chú ý sức khỏe đó. Yêu anh nhất trên đời luôn~ Moa Moa."
Nhóc này giỏi nịnh anh lắm, những lúc anh dặn dò cậu nhiều quá. Thì cậu sẽ hay nói ngọt như vậy để anh ngừng càm ràm mình, anh nghe xong thường sẽ ngại và hay suy nghĩ mất một khoảng thời gian luôn cơ. Và Jungkook thì biết rõ mánh khóe đó.
Dạo gần đây anh thấy hai đứa như đang yêu xa vậy á, chỉ được nhìn nhau mà không được chạm vào. Anh nhớ cái mùi sữa bột thơm nhè nhẹ trên người cậu quá đi. Nghe thì buồn cười thiệt, nhưng chỉ những lúc xa bạn Jeon, anh mới để ý mấy thứ nhỏ xíu như vậy.
Đương nhiên tình yêu thì không phải lúc nào cũng nhiệt như ban đầu hết, đôi lúc phải chấp nhận việc cho cả hai khoảng thời gian riêng. Có những ngày mỏi mệt, những tuần bận rộn, nhưng chỉ cần còn nhớ nhau, vẫn nhắn nhau một câu đơn giản như "ngủ ngoan nhé" là đủ. Cả hai đều không muốn những điều nhỏ nhặt mà sinh ra giận hờn hay chán nhau.
Jungkook bên này cũng nhớ anh muốn chết luôn rồi nè, thật sự muốn nhào vào lòng anh lớn rồi ôm thật chặt thôi. Không biết người ta có thấy nhớ em hong?
Anh nhất định phải nhớ thật nhiều vào đấy nhé.
Nhưng cậu thấy mình không giỏi bày tỏ tình cảm cho lắm, toàn là anh chủ động nhiều hơn. Mặc dù anh không ép cậu điều gì cả, nhưng Jungkook biết ai mà chẳng muốn được người yêu quan tâm.
Cũng đúng như anh nói, dạo này cậu thấy stress thật sự. Sắp tới phải thi đấu giải bóng rổ với Karma, cậu sợ lại thua một lần nữa. Nhưng Jungkook cũng xem đây là cơ hội để lấy lại danh tiếng của trường. Cũng đúng thôi, những thứ khó khăn đều rất áp lực mà. Bản thân cậu phải thật cố gắng, vì giờ đây không chỉ cố vì cậu, vì gia đình mà còn vì anh nữa.
Sắp đến mùa thi, không chỉ riêng hai đứa mà cả trường cũng căng thẳng không kém. Dù học chung một trường nhưng Jungkook và Taehyung lại ít khi có dịp chạm mặt.
Cậu chủ động muốn cả hai dành thời gian riêng để ôn bài, còn Taehyung thì chỉ cần em nói một tiếng “nhớ” thôi, anh sẽ tìm đến ngay. Nhưng Jungkook lại lo cho anh nhiều hơn, muốn anh tập trung cho việc học. Dù gì cũng là năm cuối cấp rồi, việc cày học bạ vô cùng quan trọng.
Những ngày trên trường, khoảnh khắc duy nhất Taehyung được thấy em nhỏ là vào buổi sáng, là khi anh dúi vào tay cậu một hộp sữa chuối. Thời khóa biểu thì khác nhau một trời một vực, chẳng còn mấy dịp được về chung như trước. Đã vậy, giáo viên của anh còn liên tục xin thêm tiết để kịp ôn bài và chạy chương trình.
Buổi chiều tối, khi ngồi trong lớp tự học, Taehyung nhắn một dòng tin vội vã:
“Bé ơi, về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, học bài rồi nghỉ sớm nha. Anh còn bị kẹt lại trên trường ㅠㅠ”
“Dạ, em biết rồi ạ. Anh cũng nhớ giữ sức nha
(˶˃ ᵕ ˂˶)”
Nhìn thấy dòng tin nhắn đó, cảm giác mệt mỏi của Taehyung trong ngày bỗng nhẹ đi hẳn. Bây giờ thì anh có thể cày thêm vài đề nữa luôn đó~ Từ ngày quen bạn nhỏ Jeon, anh thấy mình học tiến bộ hơn hẳn, có tình yêu vào là nó khác bọt liền.
Tới tận tối Taehyung mới rời khỏi trường. Cả người anh rã rời, ahh thật là đói bụng quá đi.
Anh chợt nhớ tới em nhỏ. Không biết bé con giờ này còn ngồi học không nhỉ? Hay là đã đi ngủ rồi? Anh mong là vế thứ hai, cậu ngủ sớm thì sẽ đỡ mệt hơn.
Anh chạy xe trên đường.
Con đường quen thuộc dẫn về nhà băng qua sân bóng gần khu Jungkook ở. Taehyung chỉ liếc qua cho đỡ nhớ thôi, ai ngờ lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Bóng lăn trên nền xi măng, dáng người quen thuộc kia vừa bật nhảy vừa thở hổn hển, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn vàng hiu hắt.
Trời ạ. Giờ này mà vẫn còn tập sao? Về nhà ngủ mau! Bộ tập trên trường chưa đủ mệt hả…
Anh vội tấp xe vào, bước nhanh đến gần. Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ngạc nhiên.
“Ơ... Taehyungie?” Jungkookie vừa tâng bóng vừa mỉm cười.
“Giờ này sao em còn ở đây... mệt lắm đúng không?”
Không chờ cậu đáp, Taehyung tiến tới kéo Jungkook vào lòng. Mùi mồ hôi lẫn mùi quen thuộc từ mái tóc cậu khiến anh thấy vừa thương vừa xót gì đâu. Có cần phải cố quá sức như thế không?
Jungkook khẽ bật cười, cậu vùi mặt vào hõm cổ của anh.
“Taehyungie của em cũng mệt mà.”
Cậu vòng tay qua cổ Taehyung, siết nhẹ cổ anh. Thật sự cậu nhớ anh lắm luôn ý. Vừa nghĩ, giá mà anh ở đây… thì anh lại có thật ngay trước mặt.
Anh ôm cậu cho đã rồi mới lùi ra một chút, chau mày nhìn kỹ gương mặt đỏ bừng vì mệt. Hai cái má bánh bao ngày nào nhỏ đi hẳn rồi, sau thi anh nhất định sẽ chăm cậu lại.
“Em tính vắt kiệt sức mình luôn hả? Khuya rồi còn ra đây tập, đúng là chẳng ngoan gì cả.”
Jungkook cười hì hì, giọng nghèn nghẹn vì thở dốc.
“Em hong biết gì hết. Nhớ anh quá à.”
Nói rồi, cậu ép mình sát vào lồng ngực rộng của anh. Cái chiêu đánh trống lảng kèm nịnh nọt này, Jungkook đúng là số một thế giới luôn đó.
Taehyung thở dài, vừa thương mà vừa bất lực. Anh giơ tay xoa nhẹ sau gáy cậu.
“Biết nịnh giỏi ghê. Nhưng lần sau mà để anh bắt gặp cảnh này nữa, anh sẽ không dễ dãi bỏ qua đâu.”
Jungkook rúc đầu cười, biết rõ anh nói vậy thôi, chứ mỗi lần thế này bao giờ anh cũng xiêu lòng cả mà.
"Tập thế này thì mệt lắm đó, em phải dưỡng sức chứ. Mai còn phải tập với học nữa."
Jungkook cắn môi nhịn cười, cậu ngoan ngoãn gật đầu mặc cho anh chăm chút như thể mình là đứa nhỏ.
Anh lau mồ hôi xong thì nắm lấy tay cậu, kéo về phía chiếc xe.
“Thôi, về nhà ngay cho anh."
Jungkook chun mũi, lí nhí "Dạ" một tiếng.
Trên xe, Jungkook ngồi phía sau, vòng tay nhẹ qua hông Taehyung, đầu khẽ tựa vào lưng anh. Cậu ước gì con đường về nhà hôm nay dài thêm một chút nữa để có thể tận hưởng cảm giác an yên hiếm hoi này. Ở sau lưng anh, mọi mệt mỏi và áp lực dường như tan biến đi hết.
Taehyungie, anh nhớ phải chạy thật chậm thôi, có biết chưa?
“Mệt thì tựa vào anh ngủ một xíu đi bé.”
“Thôi uổng lắm.”
Người ta thích được ôm anh như vậy cơ, ngủ rồi thì còn cảm nhận được gì nữa. Anh Taehyungie đúng là chẳng hiểu gì cả!
Anh hiểu ý cậu mà chạy chậm hơn thường ngày, để em nhỏ có thể vơi đi một ít áp lực trong người. Bản thân anh cũng đang mệt mỏi lắm, vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi chứ mấy, còn phải thi học kỳ rồi kiểm tra dày đặc trên trường nữa. Nhưng Taehyung biết bản thân mình phải thật cố gắng, phải thật mạnh mẽ mới làm điểm tựa cho em nhà được. Nếu anh cũng gục ngã và bỏ cuộc thì làm sao có thể bảo vệ được cậu đây?
Xe dừng trước ngõ nhà, Jungkook giờ đây khác với thời gian trước rồi, chẳng còn ngại anh đến nhà mình nữa. Một phần cũng vì anh là gia đình của cậu rồi mà nhỉ.
Anh tháo nón cho cậu, nói thật thì hai đứa đều thấy có chút luyến tiếc đối phương.
"Em vào nhà đi, muộn rồi."
"Dạ. Anh về cẩn thận ạ."
Chỉ khi thấy cậu bước hẳn vào trong, anh mới quay xe rời đi.
Jungkook bước vào nhà, chẳng hiểu vì sao giờ này cũng muộn rồi mà mẹ vẫn còn thức. Mẹ ngồi đó, trông mẹ có nhiều ưu phiền lắm, mẹ là đang nhìn bảng chi tiêu học phí, tiền điện nước tháng này. Mặc dù Jungkook có đi làm thêm vào những ngày rảnh để đỡ được phần tiền nào đó, nhưng vẫn không thể đủ chi trả hết được.
Cậu nhìn mẹ mà lòng đau thắt. Jungkook ước mình lớn nhanh hơn, ước mình có thể làm ra đồng tiền. Cậu chỉ sợ...
"Sợ một ngày thực tế quá đói khát, bọn trẻ sẽ phải ăn luôn cả những giấc mơ."
"Mẹ chưa ngủ ạ?"
"Ừ, mẹ xem lại ít giấy tờ thôi. Con về muộn vậy, lại tập bóng hả con?"
Jungkook gãi gãi đầu, cậu mỉm cười che giấu đi sự mỏi mệt. Mẹ ơi con không muốn mẹ ưu phiền gì cả.
"Dạ... tại con muốn cố thêm một chút."
"Không được cố quá sức đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe nữa, mẹ lo."
Cậu khẽ gật đầu, rồi đi tắm rửa, leo lên giường. Cả ngày nay rút cạn sức lực, vừa học vừa tập, vừa căng đầu óc vừa vắt kiệt cơ thể. Cơ thể này của cậu đang bị bào mòn quá đi thôi. Hôm nay Jungkookie ngoan, nghe lời anh mà đi ngủ rồi. Cậu mệt nên chìm vào giấc nhanh lắm.
Nhưng giấc ngủ chẳng bình yên chút nào cả.
Jungkook thấy mình đang bước giữa một con đường mờ sương, hai bên phủ kín rừng cây tĩnh lặng. Ở cuối con đường, Taehyung đứng đó, mỉm cười ấm áp như mọi khi. Cậu vội lao đến, nhưng lạ thay, càng chạy thì khoảng cách lại càng xa. Bóng anh dần nhòa đi trong làn sương trắng.
"Anh chờ em với!" Jungkook gọi lớn lắm, nhưng không ai nghe thấy tiếng cậu hết.
Taehyung cứ vậy mà tan biến sau lớp sương mù. Một lần nữa anh lại biến mất trong giấc mơ của cậu, Jungkook chỉ nhớ mình đã khóc lớn lắm, nhưng chẳng ai đến dỗ cậu hay ôm cậu vào lòng cả, anh đã đi đâu vậy?
Cậu choàng tỉnh dậy giữa đêm khuya, đã mệt rồi mà chẳng được ngủ yên nữa. Mắt cậu đã nhòa đi bằng lớp nước mắt, lưng áo thì thấm mồ hôi.
"Mơ thôi..." Jungkook tự trấn an mình, tay kia thì lau đi nước mắt còn đọng trên gương mặt.
Cậu siết chặt điện thoại trong tay, mở lại tin nhắn cuối cùng của anh mà yên tâm.
"Bé ngủ ngon nha. Yêu em nhiều lắm lắm ♡"
Em chẳng ngủ ngon gì cả, anh ơi...
Không biết vì sao cứ mơ thấy toàn điều lạ hoài à. Cậu muốn kể hết các áp lực hiện tại lắm, muốn nói với anh là em thấy mệt mỏi lắm. Nhưng cậu chẳng muốn làm phiền anh giờ này đâu, vì cậu biết cuộc sống của anh cũng chẳng dễ dàng gì. Taehyung đã làm tròn một vai trò người yêu tốt nhất rồi.
Cậu thấy sợ, sợ một ngày anh sẽ rời xa cậu, biến mất khỏi cuộc sống của cậu như những giấc mơ dạo gần đây vậy. Có phải là điềm báo không? Sao nó lại chân thật đến vậy.
Jungkook lật người, kéo chăn che kín đầu. Nhưng càng cố dỗ mình ngủ tiếp, mắt cậu càng nhòe đi bởi nước mắt. Cứ nhắm lại là hình ảnh Taehyung quay lưng đi trong làn sương lại hiện ra, khiến tim cậu quặn thắt.
Cậu cắn chặt môi, không muốn bật khóc thành tiếng. Nhưng càng kìm, những giọt nước mắt lại càng rơi nhanh hơn, ướt sũng gối.
Jungkook không muốn khóc lại càng không muốn bản thân mình yếu đuối thế này. Nhưng sự thật là cậu đã mệt đến mức chẳng kiểm soát nổi nữa.
Đây không chỉ là mệt sau một ngày học và tập bóng. Nó giống như cả thế giới đang dồn lại trên vai cậu vậy. Kỳ thi, giải đấu, mẹ, gia đình và cả nỗi sợ mất đi Taehyung.
Cậu thấy mình bé nhỏ, yếu đuối, và đơn độc kinh khủng. Mọi thứ nhẹ nhàng hơn một chút có được không?
Jungkook úp mặt xuống gối, để mặc cho nước mắt trào ra. Cậu khóc rất lâu, đến mức lồng ngực đau nhói, hơi thở nặng nề tiếng sụt sịt.
Chưa bao giờ cậu thấy stress như bây giờ, từng thứ cứ nhỏ nhỏ dồn lại rồi đến khi nó không thể chứa thêm được nữa, nó sẽ vỡ thành từng mảnh. Muốn nói với anh cảm xúc của mình hiện tại, nhưng anh cũng đủ mệt rồi. Mớ cảm xúc này, cậu nghĩ tốt nhất là nên giấu đi, rồi cũng sẽ qua thôi mà phải không?
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━
giai đoạn của jk là burn out ó mn TT
àa mà mn đọc fic có thấy cái văn phong lúc này lúc kia khum =))) tụi tui chia nhau viết á nên đôi lúc cái văn phong cũng kh giống nhauu đượcc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com