⟡ Chap 36
Những ngày được nghỉ để ôn bài, rồi lại lên trường ôn thêm, xong nghỉ vài hôm trước ngày thi. Anh và cậu cũng chẳng thể gặp mặt được thường xuyên dù là chung một trường.
Nhớ nhau lắm, nhưng chẳng thể nói được gì nhiều với nhau ngoài vài dòng tin nhắn hỏi thăm.
Ngày thi cuối cùng cũng đến. Khối 11 và 12 thi cùng đợt nên hai đứa tranh thủ gặp nhau trước giờ vào phòng. Anh dúi vào tay cậu không ít loại socola, Taehyung nghe nói ăn đồ ngọt sẽ giảm áp lực thì phải.
Mấy ngày không gặp thường xuyên mà cậu gầy đi hẳn rồi, mặt thì lúc nào cũng xụ xuống hết trơn. Nhìn mà thương lắm luôn.
"Em thi giỏi nha Jungkookie." Anh ôm cậu vào lòng, qua được đợt này Taehyung hứa sẽ chăm em nhỏ lại thật tốt.
"Taehyungie cũng thi giỏi nhé ạ." Cậu cười cười nắm lấy tay anh mà xoa xoa, mấy lúc gần anh thế này cậu mới thấy đỡ stress đi hẳn.
Vừa thi xong, anh đã chạy ra khỏi phòng để kiếm bạn nhỏ. Và Jungkook cũng đang ló ngó nhìn quanh để kiếm anh kia kìa, anh ở sau lưng em đây này.
"Bạn học Jeon ơi dò đáp án đề 1 với mình không?" Anh từ đằng sau định trêu cậu một chút, giờ mới thấy anh đó hả bé ơi.
"Ơ Taehyungie? Em kiếm anh nãy giờ á. Anh thi có ổn không?"
Cậu thấy anh thì mừng lắm, nay bày đặt trêu cậu nữa chứ.
"Anh không biết nữa, chắc là ổn đó bé."
Ai biết gì đâu, ranh giới giữa làm được với làm đúng nó mong manh lắm... Quan điểm của Taehyung là thế này, cứ mình cố gắng hết sức là được, điểm số thì không quan trọng!
"Còn em thi sao nè?" Anh hỏi cho vui thôi, chứ anh biết rõ em học bá nhà anh mà. Một là điểm tuyệt đối, hai là đứng nhất khối, còn ba là cả hai luôn.
Nhắc đến thôi mà tự hào nổ lỗ mũi.
"Dạ ổn lắm ạ." Thấy chưa, khỏi hỏi anh cũng biết rõ mồn một câu trả lời.
Vừa thi xong ngày đầu tiên là anh đưa cậu về nhà liền, ngày mai và ngày mốt còn phải thi tiếp nữa nên phải về nhà nghỉ ngơi chứ.
Ngày thi thứ hai.
Jungkook bắt đầu mệt mỏi. Vừa ra khỏi phòng thi đã thấy Taehyung đứng sẵn, trên tay cầm chai nước mát lạnh. Anh nhìn bộ mặt nhăn nhó kia, cốc nhẹ lên trán cậu.
"Đừng làm mặt buồn. Cười xinh một cái coi."
Cậu cười, nhưng mà là cái kiểu cuộc đời này không ai khổ bằng ẻm vậy á.
Ngày thi cuối cùng.
Không khí nhẹ hơn hẳn. Thi xong, Jungkook chạy ùa vào ôm anh thật chặt, kệ hết mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm. Cậu là đang muốn trút hết mỏi mệt của những ngày qua đó.
"Xong rùi Taehyungie ơi, em thấy người em nhẹ hẳn á. Nhẹ như vong luôn nè."
"Ơ bé nói bậy."
Anh bật cười với em nhỏ, bàn tay vuốt nhẹ tóc cậu, thương lắm.
"Giờ thì cho anh chăm lại em được chưa? Nhìn gầy xọp thấy mà ghét."
Jungkook gật gù, dựa vào vai anh mà nũng nịu.
"Nhưng mà anh ơi, em còn phải tập bóng rổ nữa... Sắp thi giải dòii."
Xém tí nữa anh quên luôn vụ này, aiss cuộc đời đừng có bào Jungkookie của anh coi. Xót muốn chết luôn đây.
"Bạn nhỏ cố lên nha. Sắp tới ngày thi rồi nên em tập ít lại nha, bây giờ cứ dưỡng sức với tập nhẹ nhàng thôi ha." Taehyung vừa nói vừa xoa xoa cục bông đang rục rịch trong lòng.
"Dạ em nhớ rồi nè. Bữa đó anh có tới xem em đấu không ạ?" Jungkook tròn xoe mắt nhìn anh.
"Đương nhiên là có rồi." Anh trả lời chắc nịch.
Jungkook nghe vậy thì cười tít mắt, hai má ửng hồng vì vui. Cậu dựa đầu vào vai anh thêm chút nữa.
"Có anh ở đó thì em không sợ gì hết á. Chấp 10 thằng Youngbin luôn." Cậu tự tin ớn chưa kìa, vì bữa giờ người ta tập nhiều dữ lắm luôn đó.
Anh nghe mà chỉ biết cười, sao mà cậu dễ thương hết phần thiên hạ vậy nè?
"Nhưng mà nhớ nè, dù kết quả có thế nào thì anh vẫn luôn tự hào về em. Anh chỉ muốn em cố hết sức, đừng tạo áp lực cho mình á."
Jungkook khẽ gật đầu. Anh thương cậu phải nói là số 1 luôn.
Đêm trước ngày đấu giải, Taehyung nhắn cho em nhỏ một đống tin nhắn, toàn là kiểu dặn dò lo lắng. Mà mấy điều này anh nói phải hơn cả chục lần với cậu luôn rồi á trời.
"Em đừng tập trễ quá nha!!"
"Bé sẽ thắng màa ദ്ദി(˵ - ᴗ - ˵ )✧"
"Thằng Youngbin đáng géc, đội Karma đáng géc !!!"
"Em nhớ ăn sáng cho no áaaa"
"Nhớ ngủ sớmmmm"
"Ngày mai anh đến cổ vũ, cứ yên tâm mà chơi hết mình nha."
Jungkook nằm dài trên giường ôm điện thoại mà cười suốt thôi. Cậu không nhớ mình đã nói câu "em biết rồi" bao nhiêu lần rồi.
"Dạ em biết rùi ạa. Anh cũng nhớ ngủ sớm đi, ngày mai phải thật đẹp trai để cổ vũ em đó nha
(˵ - ᴗ - ˵ )♡"
Taehyung bật cười ngay khi thấy tin nhắn trả lời. Cái giọng điệu nịnh ngọt này, chỉ có bé Jeon mới nghĩ ra được. Anh nhắn lại một sticker hôn chụt chụt rồi đặt điện thoại xuống đi ngủ. Em thi đấu nhưng mà sao anh hồi hộp quá vậy nè...
Trong phòng tối, Jungkook đặt điện thoại lên ngực mà hồi hộp cho ngày mai. Cậu nhìn bộ quần áo bóng rổ, quyết tâm phải chiến thắng mới được, vì các anh em trong đội đã cố gắng rất nhiều. Giải ngày mai tuy nhỏ hơn lần trước một chút nhưng cũng rất quan trọng.
ᯓᡣ𐭩
Sáng hôm sau, bầu không khí sân trường rộn ràng hẳn. Khán đài đã có không ít học sinh kéo đến cổ vũ. Taehyung tới từ rất sớm, tay xách một túi đồ lỉnh kỉnh nào là nước, khăn, vài gói kẹo, thậm chí còn có cả băng quấn tay phòng khi cậu cần. Anh muốn Jungkookie của mình chỉ cần lo thi đấu thôi, còn lại cứ để anh lo hết.
À mà... anh còn dắt theo hội anh em xã đoàn tới nữa, vì mẹ Jeon bận đi làm, bé Narin thì bận đi học rồi anh sợ cậu sẽ cô đơn ấy mà.
Anh rủ thằng bạn cốt Jimin nè, nói cốt vậy thôi chứ cốt ai nấy hốt nha ba. Thêm mấy anh em ở câu lạc bộ nữa, có anh Yoongi nữa nè. Anh còn rủ thêm cả anh Namjoon với anh Seokjin, Taehyung cứ sợ hai ảnh sẽ bận không đến được, nhưng mà vừa nghe là hai ảnh sắp xếp đi liền luôn. Jungkook mà biết được chắc sẽ vui lắm cho mà xem.
Mà anh thấy vòng bạn bè của anh với cậu như cái vòng tròn vậy, chơi qua chơi lại rồi quen biết với nhau hết, vui lắm luôn. Từ khi quen cậu, anh cũng cởi mở hơn hẳn, chỉ cần em nhà vui và thoải mái thì cái gì anh cũng dám làm hết. Nếu ngày hôm đó cậu không cứu Cam Cam, thì hai đứa vẫn sẽ gặp được nhau vào buổi diễn câu lạc bộ, hoặc là một khoảnh khắc nào đó. Bạn bè đúng là có cái duyên.
Chuẩn bị vào đấu rồi, mọi người ở khán đài vô cùng nhộn nhịp. Anh Joon thì đang hì hục lắp cái banner viết vội dòng chữ "Jungkook ơi Fighting!" mà khổ nỗi anh hậu đậu quá, cứ căng lên rồi lại rớt xuống. Anh Jin thì kế bên cứ cằn nhằn miết thôi.
"Namjoon à, cái banner thành cái lều luôn rồi kìa. Trời ơi ai dạy mi phối cái màu chữ sến dữ vậy hả?"
Yoongi thì ngồi đó bấm điện thoại mà miệng lẩm bẩm. Hình như là đang mắng Mingyu với Wonwoo thì phải, hai đứa nó vừa là câu lạc bộ bóng rổ vừa là âm nhạc, sát giờ thi rồi mà còn nhắn tin ghẹo anh Yoongi cho bằng được.
Jimin thì đứng ngồi không yên, hết chọc Taehyung rồi quay sang nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển với Yoongi, coi bộ lần đầu nói chuyện mà hợp dữ thần. Anh thấy Jimin nói xàm vậy mà anh Yoongi cũng ngồi nghe hết rồi đồng ý nữa chứ. Đúng là khó hiểu mà.
Cả nhóm bây giờ ồn như cái chợ. Người ngoài nhìn vào tưởng nhóm fanclub của Jeon Jungkook cơ, ai cũng chuẩn bị tinh thần hò hét như đi xem concert.
Jungkook ở bên trong thì chưa thấy đâu, nhưng kiểu gì cậu cũng sẽ bất ngờ lắm khi nhìn lên khán đài, thấy một dàn hậu phương hùng hậu đang chờ mình.
Taehyung ở đây cứ trông mong em nhỏ, mãi mà chưa thấy cậu bước ra nữa. Được một lúc sau thì nghe thấy giọng MC cất lên:
"Xin chào tất cả các bạn đang có mặt ở đây! Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa đội Hanwon và Karma, đây là màn tái đấu đầy kịch tính. Liệu đội nào sẽ thắng đây? Tôi hồi hộp quá!"
"Cái thằng MC này bị gì vậy? Đương nhiên là Jungkookie sẽ thắng rồi!" Anh Joon và Jin đột nhiên hét toáng lên.
Cả nhóm nhờ vậy mà được một trận cười hả hê.
"Sắp thấy bé Cúc cưng của mày rồi thằng Tèo ơiiii" Jimin huých mạnh vào vai Taehyung, thằng bạn cốt này không bao giờ là đứng ngồi yên cả.
Vì là đội chủ nhà nên mọi người xung quanh phần lớn là đến cổ vũ cho đội Hanwon, tiếng reo hò vang lên dữ dội lắm. Nhưng vẫn không ồn bằng nhóm Taehyung đâu.
Jungkook cùng đồng đội bước ra từ đường hầm. Dưới ánh đèn, gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười thì sáng rực, đầy tự tin.
“Anh tự hào về em nhà lắm luôn, nhớ phải luôn tự tin như thế nhé, em giỏi số 1 luôn mà.”
Khoảnh khắc ấy, Jungkook ngẩng lên nhìn thoáng qua khán đài. Và đúng như Taehyung mong đợi, mắt cậu lập tức chạm ngay vào anh rồi nhanh chóng dừng lại vài giây, như thể tìm kiếm một điều quen thuộc giữa biển người.
"Jungkookie ơi!! Hanwon ơi!! Cố lên!!!" Cả nhóm của Taehyung lấn át đi cả tiếng đám đông. Họ hệt như đọc fanchant cho idol trình diễn vậy.
Jungkook cười thật tươi, đưa mắt ra hiệu với mọi người. Cậu hứa lần này sẽ không làm ai thất vọng nữa, mặc dù chưa từng có ai nói gì, nhưng cậu vẫn luôn dằn vặt như thế đấy. Giải đấu lần này nhất định phải thắng, vì Jungkook đã thay đổi và cố gắng rất nhiều từ lần thua cuộc đó.
Tiếng còi khai cuộc vừa vang lên, cả sân như bùng nổ. Hai đội lao vào trận đấu, không khí căng thẳng đến mức ai nấy đều nín thở.
Dẫn đầu là Youngbin. Ngay từ đầu, hắn đã bám sát Jungkook như cái bóng.
Taehyung nhìn theo mà ứa gan dễ sợ, muốn nhảy xuống sân đấm mấy cái vào mặt thằng Youngbin cho đỡ ghét. Anh không yên tâm nổi, hồi hộp muốn xỉu luôn đây.
Namjoon vỗ nhẹ vào vai anh mà cười hiền: "Nhóc yên tâm đi, cái điệu bộ này của Jungkook là chuẩn bị ăn rồi đó."
Taehyung gật đầu với anh Joon, gật vậy thôi chứ lo lắm. Thằng chó đó cứ bám sát theo em như thế kẻo em ngã thì phải làm sao đây.
"Lần này thua nữa nhé, Jeon Jungkook.” Youngbin cười nhếch môi, thì thầm đủ để chỉ mình cậu nghe.
Jungkook không đáp, chỉ siết chặt quả bóng, rồi bất ngờ xoay người lách qua hắn, lao thẳng về phía bảng rổ. Bóng vừa rời khỏi tay, khán đài đã nổ tung khi bóng gọn ghẽ xuyên qua lưới.
“Vàoooo!!!” MC hét vang, cả trường như vỡ òa tại chỗ.
Jeon Jungkook là người yêu của anh đó. Ẻm ghi bàn đầu tiên luôn kia kìa. Chúng mày xem và khen!! Mau lên!!
Trên khán đài, Jimin nhảy dựng, hét ầm cả lên, màn vừa rồi quá mãn nhãn.
"Đó đó, bé Jeon nhà tuiiii!!!"
"Jeon nào của mày? Của tao nha."
"Ngồi xuống coi." Yoongi thì nhăn mặt kéo tay áo Jimin với Taehyung xuống vì che mất tầm nhìn.
Namjoon với Seokjin vui quá độ, vừa vỗ tay vừa hô to làm cái banner mới dán xong lại bung nữa.
Taehyung vẫn không rời mắt khỏi em nhỏ.
Wonwoo và Mingyu kết hợp rất ăn ý, hai đứa đều dẫn bóng về hướng Jungkook.
Nhưng Youngbin không dễ bỏ qua. Càng về sau, hắn càng chơi rát hơn. Vài lần hắn cố tình chắn đường, ép Jungkook ngã xuống sàn. Cả sân xôn xao, MC phải nhắc nhở trọng tài chú ý.
"Shiba. Thằng khốn đó chơi bẩn..." Taehyung đứng dậy siết chặt chai nước trong tay. Namjoon phải đưa tay giữ vai anh lại.
"Bình tĩnh, Tae. Cứ tin vào Jungkook."
Điểm số hiện tại đang nghiêng về phía Hanwon. Jungkook vừa ghi thêm một bàn đẹp mắt thì bị Youngbin kẹp sát, ép cậu ra mép sân. Hắn ghé sát, vừa thủ thỉ vừa chắn trước mặt cậu.
"Nghe nói mày quen con trai hả cái thằng ẻo lả?"
Jungkook thoáng khựng lại, cậu không nói gì. Cậu nhắc bản thân phải giữ bình tĩnh mà chiến thắng, không vì những điều này mà nhất thời dao động.
Youngbin nhíu mày, rõ ràng không ngờ Jungkook lại bình tĩnh đến vậy. Hắn cố chen vai, chơi xấu hòng làm cậu ngã. Nhưng Jungkook xoay người khéo léo, thoát khỏi hắn và lao về phía rổ. Cậu kết hợp với đội bóng, giữ quả bóng trong tay, từng thành viên trong đội phối hợp rất ăn ý.
Khán đài bùng nổ khi bóng lại xuyên qua lưới.
“Lại vàoooo!!! Hanwon lại ghi điểm nữa rồi!!!” MC hét vang.
Trên khán đài như bùng nổ, đặc biệt là nhóm của Taehyung. Thật sự không biết họ thành con gì luôn rồi, gáy quá trời gáy.
"Giỏi quáaaa!" Namjoon gào.
Seokjin thì cầm chai nước như cây lightstick mà vẫy vẫy, anh la mà lấn luôn cả tiếng của MC nữa. Yoongi vẫn cố tỏ ra mình lạnh lùng và trưởng thành, nhưng cái miệng thì cười không giấu được.
Jungkook nhìn lên khán đài mà cười toe toét, có tự hào về em không nè?
Anh nhìn theo cậu mà nhảy cẫng lên, hết làm trái tim nhỏ, trái tim bự, rồi bắn tim hôn gió gì tùm lum... đủ trò hết. Em nhỏ của Taehyungie đó, giỏi ghê chưa.
Kết thúc set thứ nhất với phần thắng thuộc về Hanwon. Quá là tự hào đi, hiện nhóm bóng rổ đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho set thứ hai và cũng là set quyết định thắng thua.
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━
ước có mấy cốt dóng v =)))
huhu lúc đầu định viết ít ít chap ngắn ngắn thui, h gần 40 chap bà r 😭 thật xự chắc còn lâu mới hoàn dc bộ nì, tại cốt truyện còn dài lắmmm TT
k hỉu sao viết dc tới lúc này luôn, mặc dù hong ai đọc hec...
~R
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com