⟡ Chap 38
Có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Sau trận đấu bóng rổ, tưởng chừng trời sẽ nhuộm màu tươi sáng để ăn mừng chiến thắng của Jungkook. Nhưng cứ mỗi lần cậu định bước ra khỏi nhà thì trời lại mưa, mưa rất lớn và kéo dài không dứt, giống như có thứ gì đang cản cậu.
“Dạo đây mưa lại rồi, em ra đường mang theo ô dù nha, nhớ là cẩn thận đó. Anh bệnh nghỉ mấy hôm, chắc là sẽ nhớ em nhiều lắm.”
6:45 sáng.
Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ muộn do suy nghĩ quá nhiều. Cậu lấy tay gõ gõ vào giữa trán mấy cái vì đầu khá đau.
“Mẹ..?” Cậu khẽ thốt lên.
Chạy xuống tầng dưới thì vẫn như mọi lần, mẹ đã đi bán từ lúc nào.
Cậu bèn tự mình gọi em gái dậy và hai anh em cùng nhau ăn sáng.
“Bữa sáng hôm nay… anh nấu nhé?”
Mặt Narin mè nheo, nó hút hộp sữa dâu rộp rộp.
“Hoii anh nấu mấy nay rồi, em muốn mẹ nấu!”
Cậu nghe thấy thì thở hắt, tay nắm chặt chảo chiên trứng trong tay.
“Thế khỏi ăn.”
“...”
Đến lúc mặc đồng phục và mang giày đi học, trời lại đổ mưa. Nhớ lời anh nên cậu mang theo dù rồi mới rời đi, còn Narin thì có bác hàng xóm chở đi hộ.
“Trời mưa mà anh Taehyung còn bệnh nữa… không biết bao giờ mới khỏi.”
7:15
Sắp trễ rồi mà cậu vẫn chưa đến được trường. Hiện vẫn đang trú mưa dưới một mái hiên nhỏ của tiệm tạp hoá.
“Không có anh đến đón đúng là khổ thật.”
Trước mặt cậu là cái ngã tư quen thuộc dường như ngày nào cũng đi qua, nhưng hôm nay cậu mới để ý nhiều hơn.
“Nó đang sửa đường nhỉ? Quán cà phê phía bên kia đường cũng dẹp rồi.”
7:45
"May quá, không bị trễ.”
Cậu thành công đặt mông xuống ghế, thở hổn hển như mới chạy đua xong. Đoạn mở balo ra lấy thuốc đau đầu uống.
"Mình uống thuốc được ba ngày nay rồi, vẫn không hết đau đầu"
Dạo đây Jungkook nghĩ nhiều quá, không biết nghĩ gì đến nỗi đầu đau như búa bổ. Nhưng cự tuyệt, không nhắn tin kể cho Taehyung nghe nửa chữ.
“Jungkookie, mình thấy mặt cậu hơi xanh xao ấy, cậu bệnh hả?” Một cô bạn tổ bên hỏi nhỏ.
“À không, tớ bị đau bao tử do ăn không điều độ nên có hơi khó chịu. Cảm ơn cậu đã quan tâm.”
“Ấy ấy! Bạn bè cả, tớ hỏi thăm thôi!”
Jungkook chẳng buồn đáp lại. Cậu kéo tấm rèm cửa sổ ra vô tình để vài hạt mưa lất phất phả vào mặt và áo, ướt một chút.
Trường Hanwon đúng là nhiều kỷ niệm thật nhỉ, mình không bao giờ muốn rời xa.
Chuyện nợ nần của mẹ mình không nên làm gánh nặng thêm. Chắc sắp tới mình sẽ lấy học bổng toàn phần rồi đi du học, thế thì đỡ cho mẹ nhiều phần cực khổ…
ᯓᡣ𐭩
Taehyung ở nhà học bài chăm chỉ, rảnh rỗi thì anh mở thời sự cập nhật tình hình thời tiết, vừa hay có vụ sấm sét đánh ngã cây gây nguy hiểm gần khu vực nên anh nhắn tin cho Jungkook ngay.
“Jungkookie ơi anh lo quá, mưa đợt này lớn lắm em ạ, sấm sét đánh ngã cây luôn chứ không đùa.”
Jungkook seen không rep.
“Jungkookie. Em bận gì hả? Sao không trả lời anh thế?”
Jungkook tắt hẳn nguồn điện thoại.
Sân thượng.
Thường ngày chỗ này là địa bàn của Taehyung, anh đứng từ đây nhìn xuống sẽ thấy sân bóng rổ và em người yêu nhỏ tập luyện cật lực mỗi ngày.
Jungkook ít khi lên đây lắm, nhưng bữa nay cậu muốn vào vai của anh thử, xem từ đây nhìn xuống sẽ có cảm giác như thế nào.
Lo lắng. Xa vời. Nhưng cũng bình yên đến lạ.
Ba cảm giác mà cậu cảm nhận được rõ ràng nhất. Sau đó tự trấn an là bản thân mắc chứng sợ độ cao.
“Anh ơi, ra về em ghé thăm mấy bé mèo nhé? À với cả, em làm cơm cuộn cho anh ăn nha?”
Giờ cậu mới rep tin nhắn ban nãy của anh.
Taehyung ở nhà, đang mê man ngủ mà nghe tiếng tin nhắn thì có mơ đẹp cỡ nào cũng bật dậy trả lời em yêu.
“Em cứ thoải mái ra thăm nha, còn cơm cuộn thì anh cảm ơn bé nhiềuu.”
ᯓᡣ𐭩
Cam Cam cũng bệnh. Mà may mắn là cảm thông thường thôi. Nó chán ăn nhưng riêng đồ Jungkook mang đến thì ăn không sót một cái chi.
“Ngoan dữ ta??”
“Meoww~~”
Jungkook đặt tay lên bụng nó vuốt ve, dùng mấy ngón tay chuốt lông qua lại cho nó.
“Tiết trời cứ âm u thế này thì vui không nổi Cam Cam nhỉ?” Jungkook hỏi.
“Anh có nên đi không bé Cam?”
“Nếu anh đi… mọi người sẽ không buồn chứ..?”
“Hay anh đi một chút rồi anh lại về…?”
“Mà nếu như anh về… thì… anh còn danh phận gì không?”
Đoạn Jungkook bật khóc.
Chuyện này quả thật… quá khó quyết định đối với cậu.
Một bên là gia đình, một bên là người thương. Bất cứ lựa chọn nào cũng là con dao hai lưỡi, cách nào cũng khiến Jungkook chảy máu.
ᯓᡣ𐭩
23:33
Mẹ Jeon về rồi, bà có mua thức ăn cho hai đứa nhỏ nhưng trễ quá đành để sáng hâm lại vậy.
Tưởng con mình đã ngủ nên bà lại gọi điện thoại, còn lấy sổ ra ghi chép gì đó rất mờ ám. Chợt bà nghe thấy tiếng lục đục trong bếp.
Là Jungkook, cậu đang làm cơm cuộn cho Taehyung sau khi hoàn thành xong đống công việc của mình: kèm Narin học, đi làm thêm, chăm sóc mèo, tập luyện bóng rổ, làm mẫu ảnh cho trường, học trước chương trình.
Vẫn còn sức, cậu làm cuộn cơm bự bằng nắm tay cho Taehyung, gửi vào đó tình yêu của cậu dành cho anh.
“Sao con chưa ngủ nữa?” Bà lặng lẽ hỏi con mình từ đằng sau.
“Sao con mở mỗi đèn bếp vậy?” Giờ bà mới để ý.
Jungkook không vội đáp, cậu đưa nắm cơm cho mẹ nếm thử tay nghề của mình trước đã rồi mới đóng hộp gọn gàng xong xuôi, bỏ vào đó mấy liều thuốc cảm mà cậu mua.
Sau đó mới ngồi xuống bên cạnh mẹ, cười mỉm:
“Mẹ ơi.. Con được in dấu tay lên bảng vinh danh rồi mẹ ạ.”
Chuyện đã xảy ra từ thời tám hoánh giờ cậu mới kể cho mẹ mình nghe. Từ khi nào mà cậu ít chia sẻ với mẹ thế này?
“Ôi trời, con trai mẹ giỏi nhất rồi, con muốn mẹ thưởng gì nào?”
Nhưng chợt bà cũng trầm lại: "Mà con đừng vì thành tích rồi làm quá sức, phải đi chơi với bạn bè nữa chứ, dù gì cũng chỉ là một đứa con nít thôi…”
Jungkook cười tươi hơn chút, cậu đặt tay mình lên tay mẹ:
“Học là đam mê của con mà, được học là con thích lắm. Nên là sắp tới con lấy học bổng toàn phần cho mẹ nha?”
Jungkook dứt câu, cũng là lúc một tia sét lóe lên trên bầu trời âm u, chúng đánh vào cột thu lôi và tạo ra âm thanh vang rền gần vị trí Taehyung ở.
Mẹ Jeon vội giấu đi sổ nợ, điện thoại cũng bật chế độ im lặng để tránh mấy cuộc gọi không mong muốn giờ này.
“Con chắc chứ? Không quá sức chứ?” Mắt bà rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Dạ, con sẽ cố gắng! Qua bên đó rồi, mẹ ở đây sẽ đỡ nặng nhọc phần nào. Với cả chuyện mẹ giấu con, con ngầm đoán ra hết rồi.”
"Du học ở đó, tương lai rộng mở lắm mẹ. Học bổng nên chắc con chỉ cần cố gắng đi làm thêm để trả một số chi phí nhỏ thôi. Mẹ sẽ đỡ phần nào.”
“Jungkookie, con phải suy nghĩ thật kỹ. Tất cả những người yêu thương con đều ở đây. Còn chuyện nợ nần và học phí một mình mẹ vẫn sẽ tự lo liệu được như từ trước đến giờ mẹ vẫn thường cố.”
“Con là đứa trẻ ngoan. Con yêu thương gia đình hơn tất cả. Con mặc cảm cũng là vì muốn mình sống sung túc hơn. Nhưng mẹ cấm con vì bất kỳ ai mà bỏ mất thanh xuân của mình, kể cả người đó có là mẹ.”
“Mẹ có thể sinh ra và nuôi con lớn, nhưng mẹ không thể trả lại thanh xuân cho con được. Càng không thể tạo ra một thanh xuân.”
“Nên nếu chỉ vì nghèo khó mà thật sự không thích đi, thì con đừng đi đâu hết.”
Jungkook sợ mẹ nói nữa sẽ khóc nên vội trấn an bà.
“Con quyết định rồi, con sẽ đi, và con hoàn toàn cảm thấy ổn với nó. Mẹ đừng lo lắng nha.”
Bỗng dưng mẹ Jeon nhìn sâu vào mắt con mình, bên trong ấy bà thấy hình bóng…
“Mẹ không thể cản con được, chỉ mong con suy nghĩ thật kỹ, tương lai của con thì con quyết. Nhưng khi con đi rồi... thằng bé Taehyung sẽ sống tốt chứ?”
Chuyện của Jungkook mẹ cậu đã nghe Narin kể từ lâu. Chỉ là đang chờ ngày cậu tự thân nói ra, nhưng giờ cậu lại muốn du học và định giấu nhẹm chuyện này đi…
“Mẹ... Mẹ không phản đối bọn con sao?”
“Bố mất sớm. Nhà mình chỉ còn ba người dựa vào nhau mà sống. Nếu mẹ còn không chấp nhận ruột thịt của mình, thì đến cùng ai sẽ ở lại bên mẹ đây?”
Jungkook dang tay ôm mẹ vào lòng, thương mẹ không gì tả xiết. Nhưng cậu đã quyết định một cách dứt khoát: trước khi lún quá sâu, cậu phải nhanh chóng dứt ra và tìm tương lai cho gia đình trước. Và cả... buông tha cho Taehyung, cậu cho rằng ở bên cậu anh sẽ không thể hạnh phúc.
“Không sao đâu mẹ. Bọn con cũng chỉ là tình yêu tuổi học trò, xa nhau vài tháng lại quên nhau thôi. Có khi anh ấy có người yêu mới trước cả con. Taehyungie không chờ con nổi đâu mẹ…”
Jungkook cười khúc khích, nhưng trong lòng hơi có cảm giác đau. Cậu đang nói dối, cậu chưa từng xem thường tình cảm của anh như vậy.
"Mẹ không hiểu cũng không thể xen vào chuyện của hai đứa, thôi thì con cố gắng lấy học bổng rồi nói chuyện tạm biệt hẳn hoi với thằng bé Taehyung nhé, dù sao nó cũng tốt với nhà mình quá trời.”
Hai mẹ con ai cũng đầm đìa nước mắt sau cuộc trò chuyện.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa ào ạt, nhưng trong căn nhà này lại ấm áp không khác gì một trái tim có sức sống mãnh liệt.
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com