Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⟡ Chap 39

Hôm nay cậu chủ động muốn qua nhà anh ngủ lại một đêm, trước đó cũng đã xin phép mẹ hẳn hoi.

Đêm nay cậu im thin thít, có phần ngoan hơn thường ngày. Trông giống như đang cố nhín chút thời gian quý giá còn lại để Taehyung được vui.

Trên chiếc bàn học bừa bộn tập sách của anh, chỗ gọn gàng nhất lại là nơi để hình anh và cậu chụp chung, có rất nhiều tấm và tấm nào cũng đẹp.

Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, mấy con mèo ở căn cứ đang lạnh run cầm cập nên chúng cứ kêu liên hồi. Đến nỗi khiến người dân quanh đó bắt đầu để mắt tới…

May mắn là chưa ai làm gì chúng.

Taehyung chỉ vừa mới khoẻ, vẫn còn ho khù khụ lúc nằm cạnh em người yêu. Còn Jungkook cũng không khá hơn là bao, cậu cũng mệt lả sau một ngày. Hai người không ai cười nói nổi, tới tiếng thở còn khe khẽ không rõ ràng.

“Anh Taehyung… cơm nắm em làm ngon không? Em cho mẹ nếm kĩ rồi mới dám đem qua cho anh dùng á.” Giọng Jungkook thều thào trong mền.

Taehyung đắp chung cái chăn với cậu, nhưng đầu anh thò ra ngoài, bờ ngực trần trụi đang làm gối kê đầu cho cậu nhóc đáng yêu ngủ. Phải rồi, Jungkook đã dần quen với thói quen cởi áo khi ngủ của anh.

“Ưm ngon số một, em làm gì cũng ngon hết. Lần sau anh muốn ăn bánh tai yến!” Taehyung ôm chầm lấy Jungkook.

Jungkook biết anh còn bệnh, rất dễ lây. Nhưng cậu làm gì còn thời gian để tâm chuyện đó chứ, cứ mặc kệ nó, miễn là ở bên anh được giây nào thì hay giây đó.

“Tự dưng em thấy cũng có lỗi với anh.”

Taehyung cau mày vì nghe em bé nói thế.

“Hửm? Sao nói em nói vậy?”

“Anh bệnh mà em bận học nên không qua chăm anh được…”

“Giờ em ở đây rồi mà? Anh bệnh nhưng vẫn lấy hình em ra ngắm cho đỡ nhớ mà. Nên bé không cần cảm thấy có lỗi đâu.”

Taehyung cười suốt, trông anh đang rất hạnh phúc.

“À anh ơi, mẹ em biết chuyện hai đứa mình rồi.”

Câu nói làm Taehyung sững lại, nụ cười tắt ngấm. Anh vội ngồi thẳng dậy, mắt mở to, giọng run run:

“Mẹ em… nói sao.”

Thấy em nhà chỉ mím môi, Taehyung siết chặt bàn tay cậu.

“Đừng dọa anh vậy, anh sợ lắm Jungkookie. Nếu mẹ không đồng ý… thì anh phải làm sao? Anh không chịu nổi nếu mất em đâu.”

Jungkook cố nhịn cười, thành công chọc anh nên cậu vui lắm.

“Mẹ chịu òi, nhưng mà mẹ dặn em phải coi chừng anh, sợ anh giả vờ thương em thôi.” Jungkook bịa đại, thử lòng anh.

Taehyung nhăn mặt, coi kìa cái mặt lo lắng thấy sợ luôn.

“Há? Làm gì có chuyện đó, oan cho anh quá à. Anh yêu em thật lòng mà Jungkookie ơi. Taehyung này sẽ chứng minh cho bác Jeon thấy huhu…”

“Anh cũng chưa từng ngủ cùng với ai khác ngoài em như thế này. Cũng chưa từng hôn môi ai, ôm ai, véo mông ai cả, bla bla luôn. Mà anh cũng không cần ai khác ngoài em đâu!”

“Cha này xàm!!!”

Taehyung cười sằng sặc, anh chọc cậu giống trong mấy phim ngôn tình sến súa. Tuy không mượt lắm nhưng cũng khiến không khí vui hơn hẳn.

“Em buồn ngủ rồi… mình đi ngủ đi.”

Taehyung ừm một tiếng, vén tóc mái lên và hôn vào giữa trán Jungkook một cái, tiếp đó là đến môi hồng cũng một cái tương tự.

Anh rúc vào hõm cổ cậu, ngửi lấy mùi thơm từ chai sữa tắm anh tặng. Anh đã cố ý lựa mùi giống phấn em bé vì nó hợp với cậu. Nhưng anh có dùng thử mùi này một lần thì nó không hợp, cứ kì kì kiểu gì í. Chắc chỉ có em bé mới hợp thôi.

“Ngủ ngoan nha bé.” Taehyung nhắm mắt mà miệng vẫn cong lên cười.

Nằm trọn vẹn trong vòng tay anh, cậu càng thấy mình ích kỷ, đáng ghét đến nhường nào.

Anh có biết. Anh càng yêu em. Em càng tự trách mình khi quyết định rời đi không?

Mẹ nói đúng. Khi em rời đi rồi. Anh sẽ sống ra sao?

Tiếng báo thức đánh thức cả hai dậy. Taehyung trở lại nhiệt độ bình thường, đồng nghĩa là anh đã khỏi bệnh.

Nhưng Jungkook thì nóng bất thường.

Taehyung tá hoả đi lấy khăn ấm đắp trán và lau mồ hôi khắp người cho cậu.

"Anh lây bệnh cho em rồi. Bé ráng chịu chút xíu nha, anh ở đây, không đi đâu hết.”

Anh lau mồ hôi cho cậu, vừa làm vừa lẩm bẩm như dỗ dành: “Đừng làm anh sợ nha Jungkookie…”

Anh Taehyung? Bọn mình chỉ là tình yêu tuổi học trò thôi! Anh đừng ra vẻ sâu đậm với em như thế...

Jungkook sợ hãi ghì chặt lấy cánh tay anh. Cậu nhu nhược hơn cậu nghĩ. Mấy hôm không có anh ở bên thì quyết định dứt khoát lắm. Nhưng giờ cậu lại thấy... hối hận và đau đớn đến tột cùng. Khổ một cái, cái buồn ấy chẳng thể san sẻ với ai.

Càng ở bên anh, cậu càng không muốn rời đi nữa.

“Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh...”

"Bệnh mà cũng nịnh anh nữa. Anh cũng yêu Jungkookie nhiều lắm.”

Taehyung thấy mắt cậu rưng rưng, dù không hiểu mình đã làm gì sai nhưng vội đỡ lấy lưng cậu. Đặt nằm xuống rồi ôm cậu ngủ thêm chốc nữa. Anh nghĩ chắc là bệnh nên cảm xúc thất thường, dễ khóc.

“Hay là anh nghỉ học luôn ha?” Taehyung hỏi nhỏ vào lỗ tai cậu.

Bất ngờ có một cặp chim sẻ bay tới đậu ngay cửa sổ nhà anh. Chúng hót líu lo và quấn quýt lấy nhau rất tình cảm. Cũng hệt như anh và cậu đang ôm nhau ngủ.

“Em còn bài luận chưa viết xong…”

“Hở? Bài luận gì cơ? Bộ em định tranh học bổng hả?” Taehyung nổi da gà.

“À không không, em... viết luận trên mạng ấy mà.” Suýt nữa thì…

“Làm anh hết hồn hết vía, em mà tranh học bổng thì chắc qua cái một nhỉ? Lỡ có qua đó một mình là bé buồn hiu cho coi.”

“...”

Vài tuần sau.

“Mẹ ơi!! Narin ơi!! Con trúng tuyển học bổng toàn phần rồiiii” Jungkook kêu lên, cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.

“Giỏi quá!! Giỏi quá!!” Mẹ Jeon rơi hai hàng nước mắt.

Hàng xóm xung quanh biết tin cũng chúc mừng hai mẹ con hết lớn, tổ chức hẳn một bữa tiệc gà vịt để ăn mừng.

Chỉ riêng Jungkook, giữa vòng tay ôm của mẹ, trong lòng lại nghèn nghẹn. Cậu hướng về phía cửa sổ nhìn mưa vẫn rơi lất phất.

“Taehyungie, đáng lẽ em phải vui mới đúng… nhưng sao em lại thấy nặng lòng thế này?”

Không một lời nào đến tai Taehyung.

Vốn dĩ việc một học sinh giành được học bổng toàn phần là điều vô cùng vinh hạnh, Jungkook sẽ được tuyên dương trước toàn trường. Nhưng lạ thay, những giáo viên phụ trách hồ sơ lại thấy khó hiểu, chẳng biết vì sao cậu học trò nhỏ ấy nhất quyết không muốn nhà trường công khai tin vui này với các học sinh khác.

Vâng, cậu không muốn anh biết. Nhưng cũng chẳng thể trốn tránh mãi như thế. Cậu phải làm gì đây? Jungkook hiểu rõ, chỉ cần mình nói ra, Taehyung sẽ đau đớn đến thế nào. Chỉ nghĩ đến khoảnh khắc ấy thôi, ngực cậu cũng muốn nổ tung ra. Cậu sợ… rằng khi thấy anh tổn thương, mình sẽ hối hận, sẽ không đủ can đảm rời đi nữa.

Sau khi nhận học bổng, Jungkook có thể ở nhà và thong thả thu xếp hành lý chờ đến ngày bay. Nhưng cậu không muốn. Cậu vẫn đều đặn khoác đồng phục đến trường, Jungkook muốn học vài tuần cuối cùng này, ít nhất là đến lễ tổng kết.

Thật không nỡ rời xa nơi này, nơi có thanh xuân, có ký ức, và có người Jungkook thương.

Cậu muốn giữ lời hứa với Taehyung, anh từng nói muốn tốt nghiệp cấp ba có cậu kề bên, muốn để cậu ký tên lên ngực áo bên trái của mình.

Chỉ nghĩ đến khoảnh khắc ấy thôi, Jungkook đã không kìm được nước mắt. Dạo gần đây cậu cứ khóc miết à, suy nghĩ vu vơ rồi lại buồn.

Jungkook biết mình sắp rời đi, nhưng vẫn muốn gom hết chút thanh xuân còn lại, ép nó thành một kỷ niệm trọn vẹn nhất.

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com