Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⟡ Chap 40

"Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu."
Xuân Diệu.

Vài tuần cuối cùng cậu học tại trường sao lại trôi nhanh đến thế? Chưa bao giờ cậu muốn một tiết trôi qua thật dài, muốn nhìn mấy đứa bạn trêu chọc nhau lâu thêm một chút.

Jungkook luôn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể với anh, cậu muốn ích kỷ lắm, muốn giữ tình yêu này mãi cho mình. Mỗi ngày anh và cậu đều liên lạc, những ngày rảnh rỗi vẫn gặp nhau. Nhưng anh đang trong giai đoạn ôn thi đại học.

Mới ngày nào còn lông bông nay chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là thi rồi.

Cậu biết anh luôn cố vui vẻ thế thôi, chứ anh cũng áp lực nhiều lắm, dù gì cũng là thi đại học mà. Từ ngày quen cậu Taehyung luôn cố gắng học giỏi hơn, vì em nhà rất xuất sắc.

Cậu chủ động cho anh thời gian riêng để ôn bài, gặp gỡ cũng ít thường xuyên hơn trước. Chỉ có cậu muốn vậy thôi, chứ bạn nhỏ nói nhớ một cái là bạn lớn sẽ có mặt và thơm vào má bé một cái liền.

Chẳng hiểu vì sao, trời hôm nay lại sáng hơn mọi ngày, là cái nắng chào đón ngày mới. Nhưng cậu chẳng thấy dễ chịu chút nào, ngày này rồi cũng đến.

Lễ tổng kết năm học lớp mười hai của Taehyung. Cũng là mùa hè cuối cùng anh và cậu ở lại nơi này.

Sân trường đầy màu áo học sinh, đầy tiếng cười nói, cái màu của thanh xuân, của cái lứa tuổi đẹp nhất đời người. Và cũng là thứ có quá đỗi những tiếc nuối.

Jungkook đứng trong hàng, nghe mọi người cười nói rộn ràng nhưng mắt cứ tìm bóng Taehyung. Ở bên kia sân, anh đang cười, ký tên cho mấy đứa bạn, dáng cao nổi bật giữa đám đông. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cậu được bên cạnh anh.

Lúc phát giấy khen, cậu thoáng nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng mình khoác đồng phục, lần cuối cùng đứng trong sân trường này như một học sinh.

Vừa tan lễ, anh chạy lại chìa cây bút ra, chỉ vào ngực áo bên trái của mình:

"Ký đi, em hứa rồi mà."

Jungkook bật cười, tay hơi run run khi viết tên mình. Ngay trên chỗ tim anh.

"Anh chừa chỗ ở trái tim cho mình em."

"Em biết." Nói xong, chẳng hiểu sao Jungkook bỗng vùi mặt vào ngực anh. Hai tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ vuột khỏi tầm tay. Mùi áo đồng phục được giặt xả thơm tho, mùi nắng, mùi sân trường trộn lẫn vào nhau… tất cả quen thuộc đến mức nhói lòng.

Sắp phải rời xa thật rồi.

Taehyung thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cười, xoa nhẹ lưng cậu.

“Bé sao thế? Tự nhiên ôm anh dữ.”

“Em muốn giữ anh lâu hơn một chút.”

Tiếng ve trên những tán phượng đỏ râm ran, gió tháng năm thổi qua sân, tung bay những sợi tóc mềm. Một lúc thật lâu cả hai mới chịu buông nhau. Jungkook nói anh chờ một chút rồi chạy đi đâu mất, để lại Taehyung đứng dưới bóng nắng vàng nhạt, ánh mắt dõi theo bóng cậu trai nhỏ dần hòa vào đám đông. Anh đang mong chờ bạn nhỏ sẽ lại bày trò gì đây.

Chưa đầy năm phút sau, Jungkook quay lại, trên tay là bó hướng dương rực rỡ, được gói bằng giấy gói hoa trắng và lớp kính hologram óng ánh. Từng tia nắng lọt qua kẽ lá, qua từng cánh hoa vàng cam.

"Mừng Taehyungie của em tốt nghiệp cấp ba. Chúc anh thi đại học thật giỏi ạ."

Cậu đưa bó hoa bằng hai tay, cười thật xinh yêu và chìa về phía anh.

"Cảm ơn bé nhiều. Em tặng anh tới hai bó hoa xinh lận này."

Anh chỉ vào người cậu rồi véo má một cái.

"Ỏ có thư nữa nè. Anh đọc luôn nha?"

"Hong được. Anh để... ba ngày nữa rồi đọc."

"Sao phải là ba ngày thế?"

Cậu chỉ cười nhỏ một cái, Taehyung không hiểu vì sao nhất định phải là ba ngày. Nhưng thôi cứ nghe lời em nhỏ trước đã, không là em ấy sẽ giận anh mất.

Anh cẩn thận cất lá thư vào túi áo. Cả hai lại đứng đó, nói mấy chuyện vẩn vơ. Taehyung méc rằng có mấy bạn nữ xin ký tên xong còn định hôn cho dính son đỏ lên áo, mà anh không chịu vì sợ bé nhà sẽ không vui.

Jungkook cười, nhưng trong lòng lại nghèn nghẹn. Mỗi câu anh nói, mỗi khoảnh khắc anh cười, đều khiến cậu muốn khắc sâu hơn vào trí nhớ, như sợ mai này mình sẽ quên mất.

Cứ mãi bên anh, cậu càng không muốn mình đi đâu hết.

"Taehyungie nè... Anh cũng sắp lên đại học rồi. Anh nhớ sống cho tốt đó nha."

Cậu vừa nói vừa xoa xoa mấy cánh hoa.

"Không có em, anh hứa với em nhớ ăn uống đàng hoàng, không bỏ bữa, không có thức khuya."

Anh chun mũi, cốc đầu cậu một cái, sao Taehyung thấy bé nhà hôm nay cứ là lạ.

"Bé nói gì vậy nè, anh đi học đại học chứ có đi luôn đâu."

"Chỉ là em muốn anh hứa thôi." Từng câu từng chữ đều khiến nơi lồng ngực cậu thắt lên từng cơn. Taehyungie ơi, em mới là người đi luôn, em lo lắm, em sợ lắm, em chưa bao giờ muốn xa anh cả.

Taehyung xoa đầu cậu một cái rồi gật đầu. "Ừ, anh hứa mà."

Giữa tiếng ve và nắng vàng của buổi chiều cuối năm, cậu đứng đó, nhìn người con trai ở độ tuổi đẹp nhất mà mình yêu thương. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được, mùa hè này sẽ khác tất cả những mùa hè trước.

Ba ngày sau.

Một buổi chiều hè nắng oi ả. Học sinh cuối cấp thì chỉ có vậy thôi, Taehyung quay cuồng với đống giấy nháp và đề cương ôn thi lộn xộn. Sắp phải "lên thớt" rồi nên anh chăm học lắm, nhưng cũng không khỏi thấy mệt trong người. Ước gì có Jungkookie ở đây thơm anh một cái, anh sẽ nạp lại đầy năng lượng liền, mười cái đề Toán cũng không thành vấn đề.

Anh nằm dài ra bàn sau một ngày chỉ toàn là học với học, mắt vô thức nhìn lên bó hướng dương em nhà tặng hôm tổng kết, bức thư nhỏ vẫn nằm ở đó.

"Ơ, ba ngày rồi nhỉ?"

Taehyung sực nhớ ra đã ba ngày từ hôm tổng kết, bé nhất định bắt anh đợi ba ngày mới được mở ra đọc. Khi đó anh chỉ cười, nghĩ rằng ẻm lại bày trò. Nhưng bây giờ không hiểu sao trong lòng anh lại thấy khó tả, Taehyung thấy mình nặng trĩu không rõ lý do, anh có cảm giác không lành.

Ngón tay anh chậm rãi tách mép phong bì.

"Gửi Taehyungie của em ♡

Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em không còn ở đây nữa rồi. Em xin lỗi vì không nói thẳng với anh hôm đó... Em sợ nếu nhìn thấy anh buồn, em sẽ chẳng đủ can đảm mà đi mất, em sẽ bỏ hết tất cả mà ở lại, dù biết là mình không thể.

Em được học bổng toàn phần rồi, nghĩa là em phải đi sớm. Chắc anh đọc xong sẽ không còn thương Jungkookie này nữa đâu... Nhưng mà vậy cũng tốt, mối quan hệ này chỉ làm anh buồn thêm thôi à.

Em biết là nói ra mấy lời này chắc anh sẽ giận và ghét em lắm. Khi không lại bỏ anh đi mà không nói lời nào thế này. Em ích kỷ quá anh nhỉ? Không kịp cùng anh đếm hết hè, lại xa anh lúc anh đang ôn thi đại học nữa.

Ác quá trời rồi.

Nhưng nếu em cứ kéo dài thêm, em sợ tụi mình sẽ đau hơn bây giờ.

Anh nhớ hôm đó em bảo anh hứa với em mấy điều không? Ăn uống đàng hoàng, không bỏ bữa, không thức khuya, sống thật tốt. Em biết nghe thì đơn giản lắm, nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm cho anh khi em ở xa.

Nhớ chăm sóc mấy bé mèo cho tốt. Nhất là Cam Cam. Nó là sinh mạng thứ hai của em đó! Ghét em chứ đừng ghét nó anh nha.

Đừng chờ em, Taehyungie à. Em chỉ mong anh sống thật tốt, học thật giỏi, đậu đại học mình muốn nè. Đừng vì chuyện của em mà ảnh hưởng đến kì thi quan trọng, anh nhé.

Khi nào anh hết thương em, anh cứ tìm cho mình một người thật tốt, em không giận đâu mà, miễn sao người ta yêu thương, bên cạnh anh nhiều hơn em và cho anh những điều mà em không thể làm cho anh được. Jungkookie của anh bây giờ chẳng còn xứng để được anh thương nữa rồi.

Nếu có một ngày anh thấy bó hướng dương này đã héo, thì anh cũng đừng buồn. Nó đã từng rực rỡ dưới nắng, giống như tụi mình đã từng rực rỡ trong đời nhau.

Em thương anh nhiều lắm. Hơn cả những gì em đã từng nói.

Còn bây giờ thì anh quên em đi.

- Jungkookie”

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com