Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trang 60: paris, chúng ta

Gần ba tuần sau đó, Taehyung cùng Jungkook đã đến Paris, Pháp cho chuyến công tác lần này.

Khỏi phải nói, từ lúc ngồi trên máy bay cậu đã không ngừng hồi hộp vì đây sẽ là chuyến đi châu Âu đầu tiên trong đời cậu. Song, vì chuẩn bị công tác bận rộn mà Jungkook đã ngủ một giấc dài, hoàn toàn không biết Taehyung ngồi bên cạnh vừa nắm chặt tay cậu vừa mân mê hộp nhung nhỏ trên tay.

Vừa hạ cánh, Jungkook đã tròn xoe mắt ngắm nhìn khắp nơi cho đến tận khi về đến khách sạn. Cậu luôn miệng cảm thán như chú thỏ con được mở mang tầm mắt về thế giới: "Nơi này đẹp quá giám đốc ơi!"

Kim Taehyung lái xe, mắt như biết cười hướng đến người yêu nhỏ đang phấn khích kia: "Hay là tôi mua một căn nhà ở đây, sau này lâu lâu chúng ta lại sang, bé cưng chịu không?"

Cậu giật mình vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: "Không được! Em... em chỉ là thấy Pháp thật đẹp, vậy mà giám đốc đòi mua cả nhà ở đây sao? Em biết là giám đốc giàu mà... không cần khoe với em!"

Hắn bật cười. Động tác ôn nhu hôn lên mua bàn tay người yêu nhỏ: "Paris đẹp thật, nếu như... nếu như tôi chọn nơi này làm nơi đánh dấu cho tình yêu của chúng ta em có thích không?"

Jungkook im lặng không nói gì, chỉ nhìn hắn thật lâu bằng đôi mắt tròn xoe, long lanh, rồi khuôn mặt khả ái cùng cặp má dần đỏ lên. Cậu chưa hiểu ý hắn lắm, nhưng trong lòng cư nhiên dâng lên một cỗ xao xuyến lẫn rung động khó tả.

Vậy mà cậu hoàn toàn không đoán được cái lãng mạn đó chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, vì những ngày sau đó hắn và cậu phải dồn hết tâm sức vào công việc. Paris đẹp như vậy mà cậu chỉ có thể ngồi xe hơi đi từ khách sạn đến công ty và ngược lại, khiến cậu tiếc hùi hụi. Nhưng công việc thì chắc chắn là quan trọng nhất mà.

Cuộc họp kết thúc, hôm nay là cậu đã ở Pháp được một tuần vậy mà vẫn chưa được đi thăm quan. Bây giờ thậm chí cậu còn phải về khách sạn một mình vì Taehyung phải đi gặp đối tác, cậu bĩu môi, buồn bã tự bắt taxi.

Jeon Jungkook mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin cho hắn.

Jeon Jungkook: Giám đốc khi nào về ạ?

Kim Taehyung: Chắc hôm nay tôi về muộn, em ngủ sớm đi nhé.

Jeon Jungkook: Ngày kia là phải về Hàn rồi, giờ còn sớm nên em đi chơi được không ạ?

Kim Taehyung: Em định đi đâu? Đi một mình có được không đấy?

Jeon Jungkook: Em chưa biết, chỉ là muốn đi dạo Paris. Đã đến tận đây rồi mà không được đi chơi thì buồn lắm.

Kim Taehyung: Em có muốn ra tháp Eiffel không? Tôi gặp đối tác ở gần đó, nếu kịp thì tôi ghé ra chơi với em nhé?

Jeon Jungkook: Vâng. Em đi một mình cũng được mà, em lớn rồi hì...

Kim Taehyung: Đi chơi vui vẻ, tối về sẽ có quà cho em.

Jeon Jungkook không trả lời nữa mà thả tim tin nhắn, mi mắt cụp xuống, chóp mũi ửng hồng.

"Người ta không cần quà mà."

Chỉ cần được đi chơi với giám đốc Kim...

Cậu từ trước đến nay sống lý trí, bây giờ vẫn hiểu được công việc của hắn quan trọng thế nào vì nó là mục đích cho chuyến công tác này. Nhưng là bởi vì yêu, bởi vì được Kim Taehyung chiều chuộng đến ỷ lại, đến ích kỷ muốn hắn chỉ dành thời gian cho mình thôi.

Cả cậu và hắn đều là những người trưởng thành. Tình yêu của người trưởng thành không phải cứ quấn lấy nhau vì mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tuy vậy nếu hắn không quan tâm đến cậu chắc chắn cậu sẽ không khỏi tủi thân, ai mà chẳng muốn được cưng chiều chứ?

Jeon Jungkook cắn cắn môi, lại tự trách mình trẻ con không hiểu cho hắn, trách mình yếu đuối vì chuyện cỏn con mà tủi thân. Rồi cậu phải tự mình vực dậy tinh thần, tự an ủi bản thân rằng hắn bận bịu không phải lần đầu, mà hắn dành ít thời gian cho cậu không phải là hết yêu, chẳng phải mỗi khi có cơ hội hắn đều thể hiện tình cảm sao?

Nói chung bây giờ tâm tình Jungkook hỗn tạp, lý trí và cảm xúc đang đấu đá nhau mặc kệ cậu buồn đến bật khóc.

Chỉ là mệt mỏi quá.

Giữa bồn bề lo toan công việc, khi Jungkook tưởng mình sắp không chống chọi được căn bệnh tâm lý và mớ công việc chất đống, cậu rất cần có vòng tay Taehyung an ủi.

Nhưng hắn đâu rồi?

"Ghét thật! Ký thêm một cái hợp đồng hức... cũng có làm anh ấy giàu thêm bao nhiêu đâu! Cả tuần đi làm chưa mệt hay sao, bây giờ hết việc sao không... sao không ở nhà với mình chứ..."

Thoáng chốc chìm trong suy nghĩ, Jungkook đã đứng trước tháp Eiffel. Trong mắt cậu long lanh ánh đèn, bừng sáng, như thể nó đang muốn động viên cậu. Quả thật, cái con người đang trách móc trước ngọn tháp kia chứng kiến vẻ đẹp tráng lệ này cũng phải tròn mắt, thích thú bật cười.

"Đẹp quá!"

Paris về đêm lấp lánh ánh đèn màu, còn có tháp Eiffel đẹp như trong truyện cổ tích, nếu là trước đây Jungkook còn chưa mơ đến việc được ngắm nó ngoài đời thế này.

"Tháp Eiffel đẹp như vậy... Tiếc thật, phải chi có giám đốc ở đây cùng mình..."

Jungkook tự lau đi giọt nước mắt. Giám đốc làm cậu buồn, vậy mà khi chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn này cậu vẫn nghĩ đến hắn.

Nếu giám đốc Kim ở đây, chắc chắn đêm nay sẽ còn đẹp hơn nữa.

"Nếu tôi ở đây thì sao thư ký Jeon nhỉ?"

Jeon Jungkook giật mình, quay phắt lại liền nhìn thấy người mình muốn gặp nhất. Cậu vừa thấy hắn giống như bị chạm vào miệng vết thương, không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.

"Giám đốc vô tâm!"

Người yêu nhỏ giận dỗi đánh vào ngực mình, Kim Taehyung lại thấy đau lòng hơn là đau thể xác. Hắn vươn tay xoa xoa lưng cậu, kéo cậu vào cái ôm đầy ấm áp giữa trời châu Âu lạnh giá.

"Em trách oan tôi rồi. Tôi vô tâm với ai không biết, nhưng với em chắc chắn là không. Em nhìn xem, tôi có quà cho em này."

Hắn cưng chiều hôn lên mái tóc mềm, cảm nhận thấy bả vai nhỏ run lên mà xót theo. Hắn thật sự chỉ muốn dỗ cậu thật nhanh, muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên gương mặt khả ái của người yêu.

Jeon Jungkook thút thít, khóc một trận xong mới dám đối diện với hắn khi đôi mắt đã sưng hơn ban nãy. Cậu nhìn hắn, môi nhỏ bĩu ra.

Kim Taehyung không chần chừ thêm nữa, từ đằng sau lưng nãy giờ cất công giấu giấu giếm giếm lấy ra một bó hoa.

Không phải hoa hồng mà là hoa ly. Hoa ly hổ là loài hoa đại diện cho tháng sinh của Jungkook, cũng là dịp hắn và cậu gặp nhau lần đầu tiên. Loài hoa chính là khát cầu yêu và được yêu, là loại cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong chính hắn và cậu mỗi khi gần bên nhau.

Xin hãy yêu tôi.

Jeon Jungkook cầm trên tay bó hoa đã là khi cậu lần nữa ngập trong nước mắt, cậu ôm chặt loài hoa mà cậu đã hiểu rất rõ về ý nghĩa của nó, chính vì vậy cậu mới nhận ra Kim Taehyung không hề vô tâm.

"Giám đốc hức... giám đốc tặng hoa làm gì? Hức là... là giám đốc mua cho đối tác tiện thể cho em đúng không?" Vậy mà Jungkook cậu vẫn hờn dỗi trách móc, tỏ ra như bản thân chẳng hề cảm động tí nào trong khi nước mắt đã ướt hai gò má.

Kim Taehyung bật cười, bẹo má phính một cái: "Em biết là tôi không như thế mà? Tôi hôm nay không có đi gặp đối tác mà đi học gói hoa này cho em, hơn nữa tôi muốn cho em bất ngờ. Nhưng nếu em vì chuyện này mà buồn thì tôi xin lỗi, thư ký Jeon đừng giận tôi nữa có được không?"

"Giám đốc gặp đối tác gần đây rồi... hức rồi chạy ra luôn chứ gì? Đừng lừa em!"

"Không có mà. Tôi muốn tạo bất ngờ cho em, tặng em hoa là để chuẩn bị tặng em thêm thứ khác nữa."

Jeon Jungkook nức nở vài tiếng, miệng thì trách móc nhưng tay vẫn cứ ôm chặt bó hoa của người ta và mắt thì dán lên người hắn.

Rồi cậu khóc to hơn, khóc oà lên.

Khi Kim Taehyung lấy ra hộp nhẫn, trước mặt cậu và rất nhiều người quỳ xuống.

"Jungkook... Mấy lời này tôi đã luyện tập rất lâu vì muốn phải thật trôi chảy khi nói với em... Tôi... Tôi cả tháng nay bận bịu ít dành thời gian cho em, là vì tôi bận chuẩn bị cho hôm nay cầu hôn em. Tháp Eiffel giờ này sẽ không sáng đèn, là tôi thắp sáng cho nó để nụ cười em thêm rực rỡ. Hoa này tuy gói hơi xấu nhưng mà là chính tay tôi làm chứ không phải mua đâu mong em đừng chê. Tối nay tôi để em một mình là để có thời gian chuẩn bị hết mọi thứ ở đây, nhưng căn bản để em cô đơn vẫn là tôi có lỗi, xin lỗi bé con. Tôi làm tất cả vì muốn thấy một điều duy nhất... muốn thấy chiếc nhẫn này lấp lánh trên tay em.

Thư ký Jeon, giám đốc điều hành Kim Taehyung tôi thay mặt giám đốc nhân sự, điều em từ vị trí thư ký giám đốc thành chồng nhỏ giám đốc ở bộ phận con tim tôi, đề nghị em nhanh chóng thu dọn và di chuyển nhưng cũng không được bàn giao việc lại với bất kì ai, vì em là duy nhất trong đời tôi."

Nếu người ta nói hạnh phúc không định nghĩa được thì Jungkook cho rằng là sai nhé.

Vì bây giờ, chính là hạnh phúc.

"Bây giờ em hức... em đổi vị trí rồi... Hức em không còn là thư ký Jeon đâu, em là người nhà của giám đốc, Taehyung..."

Paris luôn là vùng đất lãng mạn và lộng lẫy, nhưng dĩ nhiên là không sánh được với chiếc nhẫn nhỏ xinh trên ngón áp út của Jeon Jungkook, cũng không sánh được với cái hôn ngọt ngào cậu tặng cho Kim Taehyung.

Cuối cùng thì, trợ lý Jeon đổi vị trí thật rồi!

End.






___

bây giờ là 23:25, đọc những dòng cúi cùng của em fic này mà tui lâng lâng luôn á, tưởng tượng cảnh hai bạn bên nhau mà muốn khóc tới nơi rồi nè...

my position đến đây là hết, rất biết ơn tình yêu của mọi người dành cho em bé này và cho tui nữa hehe💖 và dĩ nhiên không thiếu ngoại truyện vì còn nhiều điều hé mở nhưng chưa được giải đáp trong fic đúng khômmm

tui rất vui và rất trân trọng những bạn đã đọc em bé fic này, hy vọng kết thúc này không làm mọi người thất vọng vàaaa hẹn gặp lại mng ở những em bé khác của tui nhen🫶🏻🤍

end thật rùi hic hic...

.27/12/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com