Chương 2: Vô tình gặp gỡ
Buổi sáng thứ Tư, lớp 12A2 bỗng rộn ràng như có lễ hội. Tin tức từ bảng thông báo vừa được dán lúc sớm khiến cả lớp xôn xao: Điền Chính Quốc – học sinh lớp này – đã giành giải Nhì cuộc thi piano cấp thành phố.
– Trời ơi, đúng là không ngoài dự đoán luôn. Tao nói rồi mà, nhìn nó đánh hôm biểu diễn là biết dân thiệt rồi. – Huyền nói, mắt long lanh.
– Mấy đứa thấy không, người gì vừa học giỏi, đẹp trai lại còn biết chơi piano. Vậy tụi mình sống sao? – Thảo cười ngất.
– Mày sống để vỗ tay chứ còn gì nữa. – Long huých nhẹ, rồi cả nhóm cười vang.
Khi Chính Quốc bước vào lớp, tiếng bàn ghế xô nhẹ, rồi là một tràng pháo tay vang lên – thật, bất ngờ, và ấm áp. Thầy chủ nhiệm còn nở nụ cười hiếm thấy, gật đầu với cậu như một sự công nhận thầm lặng.
Chính Quốc chỉ khẽ cúi đầu. Không nói gì, chỉ cười nhè nhẹ. Nụ cười đúng chất của em– dịu dàng, vừa đủ, như một nốt lặng giữa bản nhạc đang dâng trào.
Em đi về chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng đầu thu rọi lên tà áo đồng phục trắng thành một vệt sáng trong vắt. Nhìn từ xa, Chính Quốc lúc này như một nét vẽ trầm tĩnh trong một bức tranh nhiều sắc ồn ào.
Trong lòng em, giải thưởng ấy là phần thưởng cho những giờ luyện tập đến khuya, cho những lần tay rướm đỏ vì tập đi tập lại một đoạn nhạc. Nhưng Chính Quốc không tìm kiếm vinh quang. Em yêu piano không vì thành tích, mà vì đó là nơi duy nhất em được là chính mình – không cần phải xuất sắc, không cần phải hoàn hảo, chỉ cần lặng lẽ thả hồn vào tiếng đàn.
Em ngồi đó, nơi chiếc bàn áp sát khung cửa sổ lớp học – vị trí nhiều người mơ ước, nơi có ánh nắng xuyên qua những tán lá bàng đong đưa, đậu lên trang sách như một vệt vàng mỏng manh.
Tên em là Điền Chính Quốc.
Ai cũng biết đến em: Học sinh giỏi của lớp, thành viên năng nổ trong ban cán sự, gương mặt quen thuộc trong các hoạt động trường lớp. Gia đình khá giả, bố mẹ làm trong ngành giáo dục, Chính Quốc chưa bao giờ thiếu thốn điều gì – ít nhất là ở những thứ người ta dễ nhìn thấy.
Em thông minh, biết cách trò chuyện, biết khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Bạn bè quý mến, thầy cô tin tưởng. Trong mắt nhiều người, Chính Quốc là kiểu người "sáng sủa" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – một ánh đèn dịu nhẹ nhưng đủ khiến người khác muốn bước lại gần.
Nhưng những ai tinh ý sẽ nhận ra: đôi khi, giữa lúc cả lớp đang cười nói, Chính Quốc lại lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải vì em buồn, cũng không phải mệt mỏi. Chỉ là... đôi lúc ánh mắt ấy trở nên xa xăm một cách khó hiểu – như thể em đang nghe một đoạn nhạc không lời vang lên trong đầu, hoặc đang nhặt lại một mảnh ký ức nào đó chưa kịp đặt tên.
Có thể là vì Chính Quốc nghĩ nhiều. Hoặc có thể, em đang mang trong mình những nỗi niềm không tiện sẻ chia – những điều chẳng ai hỏi tới, vì ai cũng nghĩ em ổn.
Và có lẽ, chính vì điều đó mà ánh mắt của Quốc – khi đón ánh nắng chiều xiên vào – lại mang một thứ gì đó khiến người ta thấy… buồn. Một nỗi buồn rất khẽ, đủ khiến người khác muốn ngồi cạnh lâu hơn một chút, để hiểu.
9:05 a.m
Giờ ra chơi, sân trường dần loãng đi tiếng giảng bài, thay bằng âm thanh rộn rã của học sinh ùa ra như nước vỡ bờ. Những chiếc lá bàng cuối mùa rơi lác đác trên nền xi măng còn âm ấm nắng. Không khí đầu thu mang theo chút hanh khô, se nhẹ, nhưng đủ khiến người ta muốn dừng lại thật lâu ở một nơi nào đó có bóng râm.
Chính Quốc rời lớp, chẳng vì lý do gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là em muốn yên tĩnh đôi chút – như thường lệ. Em vòng qua dãy lớp A5 – nơi ít người lui tới, hành lang phía sau vắng hơn, có cây hoa giấy nở rộ phủ bóng lên vệt nắng loang loáng.
Ở đó, em thấy một người.
Cậu con trai ấy đứng tựa lưng vào
tường, tay đút túi quần, mắt nhìn xuống sân trường phía xa. Ánh sáng xiên nhẹ qua tán cây rọi lên mái tóc cậu thành sắc nâu nhạt, tạo nên một đường viền mềm như vệt ký ức chưa gọi tên. Không ai bên cạnh. Không điện thoại. Không tiếng nói. Chỉ có sự yên tĩnh đến kỳ lạ bao quanh cậu – như thể thế giới đang bước đi còn cậu thì đứng yên.
Chính Quốc hơi khựng lại. Em nhận ra cậu ấy.
Kim Thái Hanh – học sinh mới chuyển tới. Cùng khối, khác lớp. Lặng lẽ, ít nói, và mang theo thứ ánh mắt như mùa mưa chưa dứt hẳn. Chính Quốc chưa từng nói chuyện, nhưng đã nhìn thấy Thái Hanh không dưới ba lần – lần nào cũng là khoảnh khắc đơn độc giữa đám đông.
Và lần này, có điều gì đó khiến Chính Quốc không thể rời mắt.
Có thể là ánh nhìn của Thái Hanh – sâu, xa, và như đang giấu điều gì bên trong. Hoặc cũng có thể là chính sự im lặng ấy, sự bình yên hiếm hoi giữa những tiếng cười đùa, khiến trái tim Chính Quốc rung lên một nhịp rất khẽ.
Thái Hanh quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong một giây rất ngắn, cả hai không nói gì. Nhưng thứ họ trao nhau không cần lời.
Chỉ là một ánh nhìn – nhưng trong đó có lẫn nắng, có gió, có cả điều mà người ta chỉ thấy trong những khúc nhạc không lời: sự chạm khẽ của hai thế giới đang cô đơn tìm được tiếng vang dịu dàng đầu tiên.
Chính Quốc mỉm cười, rất nhẹ. Không phải để làm quen, cũng không vì phép lịch sự. Chỉ là… một sự thừa nhận rằng: “Tớ thấy cậu. Thấy thật sự.”
Thái Hanh không cười lại, nhưng khẽ gật đầu. Như một lời đáp đủ đầy.
Chỉ thế thôi. Giờ ra chơi vẫn tiếp tục trôi. Nhưng với cả hai, mọi thứ đã khác.
Vì một khoảnh khắc nhỏ trong hành lang ấy, một cuộc gặp gỡ vô tình… đã gieo một điều gì đó rất lặng, rất sâu – như một hạt mầm nằm yên dưới lớp đất mùa thu, chờ một ngày nào đó, lặng lẽ nở hoa.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com