Chương 4: "Không chờ, chỉ đứng thôi "
-------
Buổi sinh hoạt kết thúc. Học sinh rời sân trường trong tiếng cười đùa rôm rả, tiếng dép kéo sệt sệt và vài câu trêu đùa còn vang lại:
"Quốc phát biểu như dẫn chương trình truyền hình luôn á."
"Nghe chill dữ ha."
"Đúng kiểu học sinh giỏi văn!"
Chính Quốc đi chậm hơn mọi người, kẹp chặt tập kịch bản trong tay, lòng vẫn còn lắng lại vài nhịp cảm xúc chưa kịp gọi tên. Em không lên tiếng đáp lại lời trêu đùa của bạn bè, chỉ cười nhẹ, đầu hơi nghiêng như đang nghĩ đến điều gì xa hơn.
Em rẽ vào dãy hành lang cũ phía sau khu phòng học, nơi hầu như chẳng ai đi ngang lúc này. Ở đó, nắng đã lên cao, hắt qua những tấm kính cũ vàng như màu tranh film. Em định bụng sẽ ghé phòng đoàn để nộp lại giấy tờ cho thầy, nhưng vừa đi qua khúc ngoặt, em khựng lại.
Thái Hanh đang đứng đó.
Tựa nhẹ vào lan can đá mòn, mắt nhìn xuống khoảng sân vắng, hai tay đút túi áo khoác đồng phục, dáng người lặng như một chiếc bóng đang chờ điều gì đó... không rõ ràng. Ánh nắng chiếu nghiêng làm lộ rõ những đường nét trên gương mặt Thái Hanh - không lạnh lùng, mà là trầm ổn đến lạ.
Chính Quốc định bước đi như bình thường, nhưng khi vừa lướt qua, Hanh lên tiếng - rất khẽ:
"Phát biểu hay lắm."
Quốc đứng sững lại. Trong vài giây, em tưởng mình nghe nhầm. Đó là lần đầu tiên Thái Hanh tự nói điều gì đó không phải vì trách nhiệm, cũng không vì người khác yêu cầu. Một câu khen - ngắn, đơn giản, và đúng kiểu của cậu ấy.
Chính Quốc quay sang, môi cong lên tự nhiên. "Cảm ơn. Không ngờ cậu đứng chờ ở đây đấy."
Thái Hanh im lặng. Một nhịp. Rồi cậu nói:
"Không chờ. Chỉ... đứng thôi."
"Ừ, vô tình gặp ha?" - Quốc cười, nhẹ giọng trêu.
Hanh không cười. Nhưng ánh mắt cậu dịu lại, chạm vào mắt Chính Quốc - không tránh, không né - mà là cái nhìn giữ lại lâu hơn bình thường.
Chính Quốc cảm thấy tim mình khẽ chùng xuống, như thể bước hụt một nấc thang, nhưng không thấy đau - chỉ thấy... chạm phải một điều gì đó rất thật.
Hanh rút tay khỏi túi áo, lấy ra một tờ giấy nhỏ gấp làm tư, rồi đưa cho Quốc.
"Cái này... rơi trong tập giấy của cậu hôm qua."
Quốc đón lấy. Là một mảnh nháp cậu từng viết thử phần mở đầu phát biểu, có vài dòng thơ tự nghĩ, rồi gạch xoá dang dở. Cậu tưởng đã vứt nó rồi. Không ngờ Hanh lại giữ lại.
"Cậu đọc à?" - Quốc hỏi, mắt mở lớn.
Hanh lắc đầu.
"Không. Nhưng... không giống thứ nên bị vứt."
Chính Quốc không nói gì. Mắt dán vào tờ giấy, lòng bỗng mềm lại. Trong vô vàn những cái nhìn lướt qua, có người... đã để tâm đến cả điều em tưởng như vụn vặt nhất.
Hanh khẽ gật đầu chào rồi bước đi. Khi bóng cậu khuất sau dãy lớp học, Chính Quốc vẫn đứng yên ở hành lang, tay siết nhẹ mảnh giấy gấp tư.
Không phải cậu ấy chờ.
Không phải cậu ấy nói nhiều.
Nhưng mọi thứ vừa xảy ra... lại khiến buổi sáng hôm nay trở thành một điều gì đó rất khó quên.
------
Buổi sáng trôi qua như một làn sương mỏng. Khi tiếng trống tan học vang lên, mọi người ùa ra khỏi lớp, nô nức bàn nhau về tiết thao giảng sắp tới. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp 12A2 với một xấp giấy trong tay và nụ cười quen thuộc:
"Trường mình sẽ tổ chức Tuần Lễ Hướng Nghiệp. Mỗi lớp cử hai bạn phụ trách viết bản tin và dán ở bảng tin chính của khối 12 nhé."
Một vài ánh mắt quay sang Chính Quốc.
Em thở nhẹ - đã quen với kiểu "được giao nhiệm vụ không cần bốc thăm".
"Bạn Quốc đại diện lớp mình nha. Còn lại, cô đã được cô chủ nhiệm 12A5 đề cử thêm một bạn. Là bạn Thái Hanh."
Không gian chững lại một chút.
Chính Quốc ngẩng lên. Lớp xôn xao. Có vài tiếng rì rầm:
"Kim Thái Hanh á? Cậu ấy trầm quá mà?"
"Có viết lách gì đâu ta..."
.....
Chiều hôm đó, hai người gặp nhau ở phòng Đoàn - một căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang tầng trệt, nơi chất đầy giấy, bảng, và mùi mực in đặc trưng. Họ được giao trang trí một bảng tin lớn với chủ đề "Hướng đi tương lai - Giấc mơ phía trước".
Chính Quốc ngồi xuống bàn, mở máy tính. Thái Hanh đứng bên giá kẹp giấy, im lặng lật từng xấp ảnh minh họa, ánh mắt chăm chú đến mức khiến người khác có cảm giác... cậu đang chọn lọc cả thế giới.
"Cậu... thường viết không?" - Quốc hỏi, vừa đánh máy vừa liếc sang.
"Không." - Hanh đáp, ngắn gọn như thường lệ.
"Vậy... sao lại được chọn?" - Quốc khẽ cười, không giấu được tò mò.
Hanh suy nghĩ một lát. Rồi, rất khẽ: "Chắc... vì tôi chịu khó."
Câu trả lời ngắn nhưng không vô nghĩa.
Chính Quốc gật gù. Em nhận ra, với Thái Hanh, mọi thứ đều được giữ ở mức tối giản - nhưng không hời hợt.
Họ làm việc trong im lặng gần một tiếng. Quốc viết nội dung, Hanh sắp xếp ảnh, cắt viền giấy, chọn bố cục trình bày. Bất ngờ thay, cậu bạn trầm lặng lại có con mắt thẩm mỹ rất ổn. Cách Hanh sắp chữ, canh ảnh, lựa màu... đều gọn gàng đến lạ. Từng nét cắt kéo không dư, từng góc dán không lệch.
Chính Quốc ngồi nhìn cậu một lúc, rồi buột miệng:
"Cậu rất tỉ mỉ."
Hanh dừng lại, quay sang, khẽ gật. "Cậu thì viết... có cảm."
"Vậy chắc hợp nhau." - Quốc cười nhỏ, tay vẫn gõ từng dòng mô tả.
Hanh không đáp, nhưng khóe môi cong lên - một nụ cười nhẹ đến mức có thể biến mất trong nháy mắt, nếu không nhìn kỹ.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều nghiêng qua khung kính, trải dài lên bàn giấy. Hai bóng người ngồi song song, không ồn ào, không quá thân, nhưng giữa họ dường như đã có một nhịp thở chung - chậm, vừa vặn, và không cần gọi tên.
------
Phòng Đoàn vào buổi chiều mang theo cảm giác tĩnh mịch lạ lùng. Tiếng quạt máy kêu ro ro, thỉnh thoảng có một chiếc lá rơi sát cửa kính. Trên bàn, bản nháp nội dung bảng tin đã gần hoàn chỉnh, ảnh đã cắt xong, giấy màu trải đầy.
Chính Quốc rướn người với lấy cuộn băng dán bên kia bàn, đúng lúc đó, Thái Hanh cũng duỗi tay về phía đó. Hai bàn tay chạm nhau.
Một cái chạm rất khẽ. Da cậu ấy lành lạnh. Tay hơi gầy, xương nổi nhẹ nơi đốt ngón tay, nhưng có nét mềm của người không quen va chạm nhiều.
Quốc rút tay về ngay, theo phản xạ. "À, xin lỗi..."
Em cười gượng, định lấy băng dán, nhưng Hanh lại là người lặng lẽ nhấc cuộn lên trước. Không nói gì, không nhìn vào mắt, chỉ đưa thẳng về phía Quốc.
"Cầm đi."
"Ừ... cảm ơn." - Quốc đáp, giọng nhỏ đi một chút.
Em nhận lấy. Và lần này, Hanh không rút tay về ngay. Cậu nhìn Chính Quốc - thẳng - trong một thoáng ngắn đến mức tưởng như không tồn tại.
Ánh mắt ấy không phải sự tò mò, cũng không hẳn là cảm mến. Nó giống như thể... Hanh đang cố tìm một điều gì đó trong ánh mắt Quốc, mà chính cậu cũng chưa gọi được tên.
"Cậu..." - Hanh khẽ cất giọng, vẫn còn giữ tư thế cũ - "Cậu hay viết mấy đoạn văn kiểu thế kia thường xuyên à?"
"Thế kia là...?" - Quốc hỏi lại, hơi nghiêng đầu.
Hanh nhíu nhẹ mày, mắt dán vào tập giấy nháp có đoạn viết:
"...Không phải ai cũng biết rõ con đường mình đi. Nhưng mỗi lần bước, mỗi lần sai, mỗi lần quay lại... cũng là một lần ta tiến gần hơn đến điều mình thực sự muốn giữ."
"Kiểu... nói hộ suy nghĩ người khác. Không ồn ào, nhưng dễ làm người ta thấy mình ở trong đó."
Chính Quốc hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Hanh nói nhiều đến thế. Và là lần đầu tiên cậu nói về... cảm xúc.
Quốc không đáp ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hanh - lần đầu nhìn lâu đến vậy - rồi khẽ nói, chậm rãi:
"Chắc tại mình từng mong có ai đó viết được như thế cho mình. Không ai viết, nên... mình tự viết."
Hanh im.
Im lặng một lúc lâu.
Rồi gật đầu - nhẹ - như thể vừa nghe một điều mà mình không ngờ lại hiểu đến thế.
Lúc ấy, ngoài cửa sổ, ánh chiều nghiêng đến nỗi bóng cây in xuống nền xi măng thành những vệt dài. Không gian trong phòng không còn là khoảng làm việc đơn thuần nữa, mà như được chạm nhẹ bởi thứ gì đó lặng - thật - và bắt đầu lấp lánh.
Một cái chạm tay.
Một cái nhìn thẳng.
Một cuộc trò chuyện không dài, nhưng đủ để cả hai... lặng đi.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com