Chương 2. Kim Taehyung.
"Anh là chồng tương lai của em."
Cảm giác của cậu lúc này chính là sững sờ cùng hoảng loạn, mặt cậu cứ vậy mà đần thối ra khiến người kia cũng không chịu được mà bóp nhẹ vào má cậu.
"Jungkook, nghe anh nói này. Anh thật sự không có nhiều thời gian đâu nhưng em nhất định không được nghĩ dại mà tự tử đấy."
Cổ họng cậu như nghẹn lại, anh ta hóa ra lại để ý câu nói khi nãy của cậu. Gì mà tự tử chứ, cậu chỉ nói cho ngầu thôi chứ lấy đâu ra dũng khí mà chết lúc này, còn bao nhiêu thứ trên đời chưa trải nghiệm cơ mà. Chỉ là cái người đàn ông này lại cố ý nhắc nhở cậu làm như quan tâm cậu lắm, khiến Jungkook chỉ muốn gông cổ lên mà cãi.
"Tôi muốn làm gì thì có liên quan đến anh? Còn không mau bỏ tay ra khỏi người tôi."
Anh vẫn đứng đó ôm chặt lấy cậu, cảm tưởng như giữa hai người không còn kẽ hở nào. Điều đó khiến Jungkook như muốn điên lên, đang yên đang lành tự nhiên bị cưỡng ôm, lại còn là một tên lạ hoắc nói mấy điều lố bịch.
"Em đừng có bướng nữa được không. Nào đứng yên để anh ôm. Anh thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên rồi."
Anh càng nói càng ôm chặt cậu hơn, từng hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào sau gáy cậu. Tay anh không yên lành mà từ từ luồn vào trong tóc cậu, yêu chiều Vốt ve, dường như trân quý lắm. Người Jungkook như mềm nhũn ra, ôi không, cái cảm giác này nó phải thoải mái cỡ nào mới khiến cậu như mất hết sức phản kháng đối với người trước mặt. Còn cả mùi thơm từ anh nữa, nó thật đặc biệt, không giống thứ mùi nồng nặc của mấy kẻ nghênh ngang muốn nổi bật mà cậu phải tiếp xúc mỗi ngày. Mùi hương này dễ chịu biết bao, khiến cậu không khỏi tham lam mà hít lấy. Cậu không muốn thừa nhận rằng cậu thực thoải mái khi được anh ôm ấp, càng không muốn thừa nhận rằng tim cậu đang loạn nhịp hết cả lên đây này. Nhưng những điều đó không thể thay đổi được bản tính có phần ngỗ ngược đã ăn sâu vào trong máu cậu.
"Nhớ cái mông tôi ấy! Tôi thậm chí còn chẳng biết anh. Rốt cuộc anh là ai mà biết tên tôi?"
"Anh là Kim Taehyung. Em nhớ chưa?"
Jungkook đen mặt.
"Không quen."
"Được rồi, bây giờ không quen sau này sẽ quen, lúc đấy em lại chạy theo anh suốt ấy chứ."
Cậu im lặng không nói nên lời, bộ não nhăn nheo của Jeon Jungkook đây lần đầu phải vặn hết công suất ra mà vẫn không hiểu được cái tình thế chó má cậu đang gặp phải là gì.
Taehyung cảm nhận thấy người trong lòng đang xoắn hết cả người lên liền nuối tiếc mà buông ra. Anh nhìn thẳng vào mắt người nọ mà hạ giọng trầm thấp xuống nghiêm túc nói.
"Jungkook, em... có tin anh đến từ tương lai hay không?"
"Có ngu mới tin anh ấy! Làm sao mà..."
Cậu còn đang lắp bắp không thể thốt ra được sự tình gì mà hành động sau ấy của anh khiến cậu như chết lặng.
Môi của hai người con trai ấy thế mà lại đang chạm nhau mất rồi.
Jungkook như hóa đá, cái tính tình nóng nảy bộp chộp của cậu mọi ngày đến lúc cần lại không thấy phát huy tác dụng, cứ thế mà để người kia lộng hành trong khoang miệng mình đến thật lâu.
Taehyung vẫn hôn cậu cho đến khi thấy dấu hiệu cậu sắp không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng cắn mút bờ môi mỏng mới luyến tiếc rời ra.
"Anh... anh, tên khốn này."
"Jungkook, em có thể không tin chuyện đó nhưng em nhất định phải tin anh."
Hiện tại cậu căn bản là không nghe ra lời nào từ anh được nữa, hai tai cứ vậy mà ù đi, hai cái má phúng phính trông đỏ tới không thể nào nhận ra, mà còn phải nói đến tim cậu đang đập loạn xạ như muốn bay ra ngoài nữa. Thật quái lạ là tại sao cậu có thể phản ứng mãnh liệt như vậy với một người đàn ông chưa từng quen biết, lại còn đang trong nơi rừng rú hôn hít, có phải hay không là cậu chưa từng hôn ai bao giờ nên mới trở thành như vậy.
Taehyung thấy cậu lại đứng đó ngơ ra liền nhẹ nhàng hôn phớt qua môi cậu lần nữa. Jungkook vẫn là đang mở to mắt trơ ra nhìn.
"Anh... Anh Taehyungie... Tay của em đang mờ đi này, em sợ."
Taehyung nãy giờ chỉ chăm chăm quan tâm tới người con trai nhỏ trước mặt mà quên đi sự hiện diện của cậu nhóc đi cùng anh nên mới giật mình khi nhìn xuống.
Đúng thật là phần cánh tay của cậu bé đang dần trở nên trong suốt. Thậm chí không chỉ tay của thằng nhóc mà tay của anh cũng đang bắt đầu có dấu hiệu.
"A... Đừng nói với tôi hai người là ma đấy nhé, có tin tôi báo cảnh sát không, tại...tại sao lại như thế kia?"
Taehyung thấy vậy thì giọng anh cũng trở nên gấp gáp hơn trước, gương mặt hiện rõ sự lo lắng tột cùng dù đã đoán trước được sự việc, vậy là anh sẽ phải xa cậu thêm một lần nữa sao.
"Không phải, chỉ là thời gian của anh ở đây sắp hết."
"Hết nghĩa là sao? Anh là hôn tôi rồi còn định bỏ chạy?" Cậu thập phần không thể hiểu những gì anh đang nói.
"Jungkook, anh yêu em."
Cảm xúc trong cậu thật sự là đang hỗn loạn, có ai nói cho cậu biết đây là thực hay mơ không, đây rõ ràng là đang được tỏ tình mà, nếu vậy thì cứ coi là mơ đi, mà giấc mơ này lại quá đỗi chân thực rồi.
"À, hóa ra là tôi đang mơ. Được lắm, anh cứ nói tiếp đi tôi nghe."
"Em kiếp trước đầu thai là heo hay sao mà ngốc quá vậy, đây là sự thật. Anh là thật đấy biết chưa?" Taehyung búng nhẹ vào trán cậu một cái.
"Thật thì thật chứ sao anh dám chê tôi ngu?" Cậu lại không đồng tình mà bĩu môi uất ức.
"Ngu lắm, ngu anh mới yêu."
Jungkook thoáng đỏ mặt, lại nhận ra người anh có cái gì đó lạ lạ. Hình như tay cậu không cảm nhận được anh nữa rồi, là chạm vào nhưng không có cảm giác.
Taehyung hiểu rõ lí do tại sao nét mặt của Jungkook lúc này lại trở nên cứng đờ như vậy, đành dùng chất giọng đặc biệt nhỏ nhẹ trấn an cậu, đôi tay nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ dù anh biết cậu sẽ không cảm nhận được.
"Em có thể hứa với anh một chuyện được không?"
"Hãy đi tìm anh, đừng để anh một mình, xin em, dù sau này có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng đừng buông tay nhau."
Nỗi lo lắng kèm u buồn thể hiện rõ trong đôi mắt anh không hiểu sao lại khiến cậu đau nhói, nỗi sợ ban nãy cũng không còn. Ánh mắt ấy thậm chí mang lại cho cậu niềm tin tuyệt đối mà ngàn vạn lần cậu chẳng thể tìm kiếm ở người nào khác. Chân cậu cứng đờ, rõ ràng đã từng rất sợ nhưng trong ý thức hiện giờ lại không muốn chạy đi, cảm tưởng rằng nếu cậu có chạy thì cả đời này sẽ hối tiếc điều gì đó quan trọng.
Đứng gần lại để cảm nhận rõ người kia một cách vô thức, cậu mới thấy trọn vẹn gương mặt đẹp như tạc tượng của anh, bất giác không kiềm được lòng mà chạm lên mặt người ấy.
"Anh phải đi thật rồi sao? Là đi đâu, có xa nơi này không?" Đối với Jungkook lúc này lại là muốn nói lời quan tâm.
"Xa lắm, nơi đó không có em."
"Tại sao?"
"Anh không thể trả lời. Nhưng em hứa với anh đi, được không? Sẽ không bỏ anh."
"Tôi... tôi không hiểu."
Taehyung dù rất sốt sắng trong lòng khi thời gian đã gần đến giới hạn mà cậu vẫn một mực giữ tâm thế không hiểu vấn đề. Anh hiểu rằng đối với cậu những chuyện thế này thực quá khó để tiếp thu nên vẫn cố giữ lại chút bình tĩnh cho người con trai trước mặt.
"Anh thật sự rất muốn nghe em nói, lời hứa của em."
"Nói tiếp đi, tôi không ngu đâu."
Anh khẽ thở dài, rốt cuộc việc anh cố gắng thực hiện tới bước này lại thất bại hay sao, cậu là muốn làm anh đau lòng tới chết đây mà. Anh không thể giải thích cho cậu nhiều hơn nữa, vì như vậy sẽ phá vỡ quy luật của tự nhiên, tương lai của cậu sẽ theo đó mà gặp nhiều trắc trở.
"Anh đi nhé. Có lẽ ông trời không muốn cho chúng ta cơ hội rồi." Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Tạm biệt em, Jeon Jungkook."
"Khoan, khoan đã. Anh còn chưa giải thích chuyện gì cơ mà, đứng yên đó tôi còn..."
Biến mất rồi.
"Tên kia! Anh..."
"Thằng bé nữa..."
Jungkook sững sờ đứng lại đó, một người đàn ông và một cậu nhóc thực sự vừa biến mất trước mắt cậu, chuyện khó tin tới mức chỉ có thể xảy ra trong thế giới khác.
Bất giác cậu lại không sợ hãi mà thấy chút gì đó nhói nhói trong tim, nước mắt cậu không chần chừ mà nối tiếp nhau lặng lẽ rơi xuống. Jungkook không hiểu.
Vừa mới đây cậu còn cảm nhận được hơi ấm lan tỏa xung quanh cơ thể khi anh ôm cậu vào lòng, vậy mà chỉ sau vài khắc nhìn lại chỉ thấy cậu đang đứng trơ trọi một mình dưới những tán cây tỏa ra hơi nước lạnh lẽo của núi rừng. Cậu chẳng biết người vừa nãy là ai, chỉ biết rằng ngay tại lúc này cậu cảm nhận được rằng cả trái tim và lí trí của cậu đều không hề có chút bài xích nào.
Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời, không hề hay biết rằng cuộc đời của mình từ đây đã đi theo một lối rẽ khác, có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra.
"Hứa thì hứa mắc gì mà bỏ đi! Jungkook tôi đây là cứ muốn đi tìm anh để xem anh là cái dạng gì mà dám cướp nụ hôn đầu của người ta."
"Taehyung, Kim Taehyung. Tôi nhớ tên anh rồi đấy. Cứ chờ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com