It's 10:00 p.m
Trời hôm nay vẫn ảm đạm như thế. Anh bắt đầu một ngày mới bằng ly cà phê đắng ngắt, đây đã là một thói quen khó bỏ từ khi vắng bóng em, bởi vì anh muốn mình phải luôn tỉnh táo và lãnh đạm đối với tất cả mọi việc.
"Taehyung, cậu đã chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với giám đốc của tập đoàn JT chưa?"
"Rồi thưa giám đốc, tôi đã chuẩn bị hết những thứ cần nói rồi. Anh cứ yên tâm, chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi"
Anh bước vào phòng họp và nhờ nhân viên pha cốc cà phê cho đối tác kia, anh đã ngồi đợi 5 phút cho đến khi có người mở cửa bước vào.
Anh như chết lặng trong giây lát, anh không thể tưởng tưởng nổi người đó lại chính là em, không thể ngờ rằng chúng ta gặp lại nhau sau một thời gian dài đến như vậy. Nhưng anh phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, anh phải hành động bằng lí trí thì mới giải quyết công việc được tốt đẹp.
Anh đã bắt gặp ánh mắt em luôn đặt trên gương mặt anh, vẫn là ánh mắt yêu thương và trìu mến ấy, nhưng chỉ là khác xưa một chút, đó là đượm chút gì đó buồn bã và ảm đạm nơi khoé mắt em.
Anh bắt đầu nói những điều cần nói, trao đổi những điều khoản và lợi nhuận giữa đôi bên để tiến hành hợp tác với nhau bằng cảm xúc lạnh lùng nhất có thể.
"Taehyung, em đồng ý những điều khoản này, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Nhưng trước hết" Jungkook hạ giọng nhỏ nhẹ "...kể cho em nghe về thời gian qua anh sống thế nào được không?"
"Xin lỗi, nhưng mong giám đốc Joen hãy tập trung vào vấn đề chính, tôi không muốn đặt chuyện riêng tư trên phương diện là công việc" Tôi thẳng thắn, cố gắng đối mặt em bằng ánh nhìn vô tâm và quyết đoán.
"Em nhớ anh nhiều lắm Taehyungie!"
"...giám đốc Joen..." Tôi hơi lắp bắp. Rồi chưa để tôi nói hết câu, em đã cướp lời "Đừng gọi em như thế, nghe xa lạ làm sao ấy"
Tôi thở dài "Dạo này tôi vẫn ổn".
Em hỏi tiếp "Còn người yêu thì sao?". Em hỏi thật lộ liễu đó Jungkook, một câu hỏi dễ dàng khiến tôi hiểu lầm, nhưng tôi vẫn phải điềm tĩnh đáp lại "Chưa có"
"Ồ, vậy là đủ rồi. Chúng ta có thể kí hợp đồng vơi nhau, không phải vì anh đâu, mà là vì do em thấy kế hoạch này rất tốt để hợp tác thôi".
"..."
.
.
.
.
Sau khi tan làm, giám đốc công ty đãi cả tổ đi ăn coi như là chúc mừng cho buổi hợp tác được thành công, đơn nhiên là em cũng được mời tham gia để góp vui. Thật lòng thì tôi chẳng muốn đi, bởi vì tôi sợ mình sẽ lại tiếp tục lạc vào trong ánh mắt của em và rồi chìm đắm trong những mộng tưởng không thực.
"Taehyung, anh ăn nhiều một chút". Em gắp cho tôi một miếng thịt nướng, tiện tay rót thêm coca vào ly của tôi trong lúc những người khác không để ý.
Nhân đó tôi mới thấy...ngón áp út của em đã sở hữu một chiếc nhẫn tinh tế.
"Xin phép mọi người nhé, nhà tôi có việc nên phải về trước. Mọi người cứ dùng bữa vui vẻ ". Tôi lên tiếng sau khi nhìn vào điện thoại một cách trống rỗng.
Dựa lưng vào máy bán nước tự động bên cạnh quán ăn, lòng tôi ngập tràn trăn trở và khắc khoải, tôi uống một ngụm bia, vị đắng mơ hồ còn đọng lại nơi cổ họng khô khốc. Tôi không ngờ sự thật lại nhẫn tâm đến thế và cứ ngỡ rằng cái cách em quan tâm rồi dành ánh mắt trìu mến ấy cho tôi là những minh chứng cho tình cảm trong em vẫn còn. Nhưng không, tôi tốt nhất nên chấm dứt tình cảm này thì hơn, bởi vì hi vọng trong tôi đã chẳng còn gì ngoài đống đổ nát.
Bia từ bao giờ đã cạn, tôi khóc, khóc cho tình cảm đáng thương của tôi và cho cả cuộc tình của chúng ta nữa, mọi thứ dường như sụp đổ và tôi thật sự không thể mạnh mẽ được thêm nữa.
"Sao anh lại ra nông nỗi này?" Một tấm áo được bao trùm lên người tôi, cái giọng này còn ai khác ngoài em nữa, chỉ là bây giờ nó trầm hơn nhiều.
"Em nói vậy là sao?" Anh vội lau nước mắt "Anh không hiểu?"
Em cầm tay và kéo tôi đứng dậy đối diện với gương mặt đầy mâu thuẫn của em. "Anh còn yêu em...đúng không?"
"Em đang nói cái gì vậy?" Không hiểu sao tôi lại tức giận, tôi vùng cánh tay mình ra khỏi cái giữ chặt em.
"Anh còn tình cảm với em mà...phải không?" Em nắm chặt tay tôi "Em thấy điều đó hiện trong mắt anh mà".
"Em thôi đi, chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi" Tôi nghẹn ngào và nước mắt lưng tròng "Em sắp là người có gia đình rồi, hãy thôi níu kéo tình cảm này đi"
Em sầm mặt lại và buông thõng tay tôi ra, em nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt bi thương như để chấp nhận một sự thật trần trụi này. "Taehyung, em xin lỗi, nhưng em không thể để anh rời xa thêm một lần nào nữa".
Tôi như đứng hình, nước mắt cứ mãi tuôn rơi. Em đến gần tôi hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi mà âu yếm lau đi nước mắt "Có em đây rồi, em sẽ không để anh khóc thêm một lần nào nữa, em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của chúng ta"
Rồi em khẽ đặt môi em lên môi tôi, mở đầu cho những chuỗi ngày đã kết thúc...
Em hôn tôi, thật nhẹ nhàng và triền miên, đôi môi em ngập tràn nhớ nhung, tình yêu và cả tâm hồn tưởng như đã vỡ vụn của chúng ta nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, duy nhất chỉ tồn tại lại hình ảnh của em và cả những gì em dành trọn cho tôi nữa. Em cũng gần như bị mất kiểm soát, ép sát tôi vào tường và giam tôi thật chặt trong vòng tay rộng lớn, em hôn lên trán, mi mắt, tai và mơn trớn cả cần cổ của tôi nữa.
Tôi đã thấy ánh mắt em bắt đầu nhuộm màu sắc dục, tôi biết em đang nghĩ gì và tôi cũng muốn em như thế. Tôi biết những gì mình muốn hiện tại là sai trái, nhưng liệu em có thể bên tôi đêm nay không? Như là lần cuối của chúng ta, có được không em?
"Jungkook, anh có được phép ở bên cạnh em đêm nay không?"
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com