CHƯƠNG 1 : TUẤN CHUNG QUỐC
Đối với người mọi người qua ngày mới sẽ vẫn như cũ tiếp công việc của mình . Nhưng đối với một người thì hôm nay là một ngày vô cùng đặt biệt . Nhạc , nhảy và múa là những thứ làm cho người ta mê mẫn và muốn tìm tòi và học hỏi . Một số người vì muốn đổi đời để sống trong cuộc đời sang trọng có địa vị trong xã hội được mọi người biết đến không muốn phải nghèo túng . Một số người họ vì đam mê từ thuở bé mà chuyên tâm tập để sau này được cống hiến cho khán giả để được cất cao ước mơ của mình
Cậu Tuấn Chung Quốc là một người trong gia đình không mấy là khá giả đủ để sống qua ngày . Cậu có ước mơ sẽ được nhảy múa trước mặt mọi người để thể hiện tài năng của mình , chăm chỉ đi làm kiếm tiền để có thể vào ngôi trường "Quốc Hưởng" . Ngồi trường dành cho những nam thanh nữ tú vào đây để có thể tập luyện và trở thành một người giỏi về âm nhạc và nhảy múa
" Bố mẹ à con đây hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Quốc đi học ngôi trường mà mình hằng mong ước Tiểu Quốc làm việc khổ cực dù vấp ngã đã tự đứng lên dù không có Bố Mẹ bên cạnh . Bố mẹ hãy luôn phù hộ cho Tiểu Quốc để có thể thực hiện ước mơ mà mình hằng mong ước nhé "
Cắm nén nhang lên bàn thờ nước mắt chợt rơi mặn đắng chua xót . Bố mẹ vì tai nạn xe mà qua đời cùng lúc tai họa như ập xuống đầu , có lúc muốn đi theo bố mẹ vì xã hội này không yêu thương cậu bằng bố mẹ của mình . Hương khói bay thoang thoãng đứng nhìn di ảnh của bố mẹ mà lòng chợt đau xót
" Không sao cả Quốc biết bố mẹ luôn bên Quốc . Bố mẹ bỏ con đi sớm quá có phải muốn con phải trưởng thành sớm không chứ hả . Dù sao chuyện cũng qua con đã kiếm tiền để vào được ngôi trường mình hằng mong ước , dù tiền học có hơi mắc một chút nhưng không sao con đây sẽ làm việc ngày đêm để đóng hoặc cũng có thể nhờ bên ngoại haha chắc hẳn ngoại cũng sẽ giúp thôi . Bố mẹ yên tâm nhé , cũng trễ rồi thôi con đi đây . Chào hai người "
Dắt chiếc xe đạp cậu kiếm tiền để mua à không phải bảo là mua lại cũ của người ta đã xài qua rồi nhưng vẫn còn chạy ngon lắm à nghen đừng chê . Đạp trên chiếc xe nhìn xung quang thật là diệu êm thanh thãn cậu thật muốn hát một bài gì đó thật hay cho hợp với khung cảnh bây giờ quá đi mất
Nhưng mà khoan cậu .... cậu hát không được hay nhưng đền bù cậu nhảy và múa rất giỏi nha đừng có mà chê cậu đây là đã giỏi từ lúc mà ba tuổi rồi
"Hát không hay nhưng nhảy múa giỏi ông trời quả là có mắt "
Một lúc sau thì cũng đã tới ngồi trường mà cậu hằng mong ước bao ước mơ kì vọng đều đặt vào ngôi trường này . Nhưng mà trước tiên phải gửi xe trước đã Tuấn Chung Quốc ơi
" Chào chị em tên Tuấn Chung Quốc em là học sinh mới em nộp hồ sơ vào học nhảy hiện đại và múa đương đại ạ "
"Em tên Tuấn Chung Quốc sinh ngày một tháng chín năm một chín chín bảy phải không em "
"Dạ thưa đúng rồi chị , chị xem giúp em với em cảm ơn chị "
" Em cằm tờ giấy học sinh mới này đi lên tầng 3 rồi quẹo trái phòng một ba em nha . Chúc em một ngày tốt lành "
"Em cảm ơn chúc chị một ngày tốt lành"
Mỉm cười nụ cười tỏa sáng góp bao phần tự tin và nôn nóng muốn vào thật nhanh để có thể thực hiện ước mơ của mình . Hoài bảo đang nằm ở đó dù cực khổ hay khó khăn phía trước đang chờ nhưng phải biết vượt qua cậu là Tuấn Chung Quốc vượt qua bao nhiêu khóc khăn không được từ bỏ
" Phải thật tự tin để vượt qua không sao hết không sao hết nha "
" Trật tự !"
Hả tiếng ai đó cậu còn chưa bước vào đã la như vậy ngó nghiêng sang là phòng kế bên là phòng nhạc cái tên đó thật là mất thiện cảm lần đầu tiên nhìn mặt mà . Liếc mắt một cái hình như ai đó cũng thấy anh mắc cậu liếc anh bất chợt mở cửa nói rõ
" Nè liếc cái gì tôi hả "
" Tôi liếc đó rồi sao người gì mà cọc cằn tôi mà có con sau này sẽ không bao giờ cho con học nghề này . Tôi đi đây chào anh "
Bước vào căn phòng nhảy múa của cậu mà cuối chào với thầy giáo đưa tờ giấy
học sinh mới cho thầy và mỉm cười . Cậu thật sự rất thích cười đó đa lúc nào bị người ta chửi hay khen đều cười cả thiệt là mắc cười quá đi mất
" Cả lớp trật tự nghe thầy thông báo . Đây là Tuấn Chung Quốc học sinh mới của lớp chúng ta vỗ tay chào bạn mới nhé "
" Thầy tên là Bảo Minh Trạch cứ gọi thầy là thầy Minh thầy là giáo viên chính dạy cho em bây giờ em ra kia nhé vì em là người mới nên sẽ học những bài đầu tiên cơ bản rồi từ từ sẽ tập theo giống các bạn được không em "
"Được Được thầy ạ em sẽ cố gắng mà theo kịp các bạn ạ "
Mãi mê trò chuyện hình như đã quên ai kia đứnh ngoài cửa rồi sao hả Chung Quốc . Người ta đứng như mất hồn kia kìa thiệt là không biết thương xót gì hết
" Cậu thật là hay trong cái trường Quốc Hưởng này không ai là không biết tên tôi mà cậu dám làm như vậy làm tôi bể mặt được rồi đợi đó tôi nhất quyết sẽ đòi lại cho bằng được đợi đó "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com