(1):Sự cố
Trong buổi họp mặt cuối năm của công ty tập đoàn Kim thị. Tổng giám đốc của công ty lần đầu tiên xuất hiện sau khi nhận kế thừa, nghe nói rằng hắn ta rất khó khăn là một ông già nào đó chừng khoảng 40 mấy tuổi chưa vợ con vì là con trai út cũng là cháu đích tôn cha hắn cũng đã tầm 80t thì chắc hắn cũng sấp xỉ như thế.
- Oa... Người đó là ai vậy.
- Chẳng lẽ là con trai của tổng giám đốc mới kế thừa đấy chứ...
- Nhưng nghe nói tổng giám đốc mới này chưa vợ con gì mà....
- Ôi... Đẹp trai quá đi.
Cửa lớn mới mở ra một người ca to khí thế sang trọng ngợi ngợi bước vào. Khán phòng ồn ào bổng chốc im lặng há hốc mồm nhìn người đang bước vào đứng kế cạnh tổng giám đốc đương thời.
- Chà.. Xin giới thiệu với quan khách ở đây.
Ông dõng dạc tuyên bố.
- Kim Taehyung năm nay 30 tuổi là con trai út của ta và cũng là tổng giám đốc mới của công ty này.
Nguyên khán phòng ồ lên vì kinh ngạt, hóa ra không phải lão già nào mà lại là một người trẻ tuổi đẹp trai như vậy.
- Mong mọi người chỉ giáo thêm.
Kim Taehyung cuối đầu cất tiếng trầm ấm, làm biết bao nhiêu con của các nhà quyền quý có mặt ở đó say đấm.
Gương mặt Taehyung lạnh lùng quan sát xung quanh, mọi ánh mắt đều đỗ dồn về anh nhưng duy nhất chỉ một người luôn cấm cúi tìm kiếm thứ gì đó làm cho Kim Taehyung chú ý.
- Máy trợ thính của mình, rơi đâu mất rồi, haizz khi không nhân vật nào xuất hiện mọi người đi lấn mất cái máy ấy đâu rồi..
Jungkook, nhân viên văn phòng nhận chức mới đây không lâu, cậu từ khi sinh ra đôi tai đã không thể nghe rõ thứ gì, là một người bọ khuyết tật cậu biết ngoài nỗ lực làm việc ra thì chẳng ai xem trọng những người như cậu cả, bằng sự nỗ lực của mình cậu đã vào được công ty lớn nhất nhìn thành phố này Kim thị. Máy trợ thính giúp cậu có thể nghe rõ được, bây giờ vì va phải ai mà mất tích rồi.
- Cậu đang tìm thứ này phải không?
Kim Taehyung đi đến, căn bản Jungkook không nghe được và cái này được hắn thấy dưới chân mọi người đá đến chỗ của hắn. Vì cậu không nghe thấy hắn liền biết là cậu có vấn đề ở tai nên đã tiện thể đeo vào cho cậu.
Jungkook bị bàn tay từ phía sau đụng đến lên gương mặt lập tức đỏ ửng rên nhẹ đi một tiếng rồi quay lại.
- Cái này có phải của cậu không?
Taehyung kiên nhẫn hỏi lại.
Jungkook nhìn thấy máy trợ thính liền gật đầu liên tục. Xong nhận lấy rồi cảm ơn.
- Cảm ơn anh! Tôi không nghe thấy anh nói gì khi anh đứng đây, thành thật xin lỗi.
- Cậu tên là gì?
- Jeon JungKook ạ!
- Chức vụ?
- Nhân viên văn phòng ạ... Ấy chết, tôi còn có việc nếu có duyên gặp lại anh muốn tôi đền đáp anh sao cũng được nhé..
Cậu chợt nhớ ra là còn một bộ hồ sơ chưa xử lý mà bị bắt ra chào đón sếp mới chắc bây giờ cũng xong rồi, chỉ trong ngày hôm nay làm xong cậu sẽ có một cái kì nghỉ không áp lực.
Taehyung nhìn bóng lưng của Jungkook đi dần xa, liền gọi quản lý nhân sự hỏi một số câu sau đó cảm thấy vẻ mặt bớt đi sự lạnh lùng hẳn.
[ Nửa tháng sau]
Kì nghỉ kết thúc Jungkook quay lại làm việc bình thường, nhưng điều cậu không ngờ đến là cậu sắp phải đi công tác.
- Mới bước sang năm mới mà có công việc sớm vậy cơ á.
Jungkook chán nản cậu chả phải nhân viên ưu tú lần này lại đi chung với tổng giám đốc. Thế mới nói bữa hợp mặt đến giờ cậu vẫn không biết Tổng Giám đốc mới đó mặt mũi ra sao.
Jungkook thu xếp đồ sáng hôm sau đã xuất phát, theo như chỉ dẫn cậu đến New York và phòng cũng đã được đặt sẳn. Sau một chuyến bay dài Jungkook mệt nhoài nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Trong mơ màng cậu cảm giác một bàn tay thô ráp đang di chuyển cơ thể mình, Jungkook nhíu mày mở mắt. Một gương mặt xa lạ nhưng cũng thân quen đang áp sát vào người cậu không cho cử động.
- Anh...anh là ai vậy?
- Mới gặp có một lần mà không nhớ tôi là ai? Còn tôi thì lại rất là nhớ em đó.
Hắn đè mạnh cậu xuống miệng dí vào cổ của cậu cắn nhẹ.
- Anh là ai? Tôi không biết anh mau bước xuống người tôi nhanh.
Jungkook giẫy giụa nhưng càng nhút nhít thì lực người phía trên càng thêm mạnh.
- Trẻ con bây giờ hư thật đấy! Vừa mấy hôm mà đã quên lời hứa của mình rồi.
- Tôi hứa?
Taehyung lấy tay sợ nhẹ vào máy trợ thính đeo bên tai của cậu, cậu bất giác ớn lạnh và cũng nhớ ra người trước mặt là ai. Là người đã tìm lại máy cho cậu.
- Nhớ ra rồi chứ, em đã nói là sẽ đáp ứng cái gì cũng được hết mà, nhưng lời hứa của em lâu qua rồi nên không còn cách nào đành dụ em đến đây!
Jungkook ngơ ngác, khoan đã cậu rõ ràng là đến công tác cùng Tổng Giám đốc vậy người này là Tổng Giám đốc mới đây sao?
- Anh là...
- Tổng Giám đốc công ty Kim thị và cũng là người đàn ông của em....
Cậu không thể tin được người trước mặt mình là người cao sang thế kia mà lại có cái sở thích biến thái này.
- Tôi là con trai sao anh có thể làm như vậy?
Jungkook điềm tĩnh nói.
- Từ lần đầu tiên thấy em, lần đầu chạm vào em, lần đầu nghe tiếng em nói chuyện. Tôi đã muốn em rồi, nhưng rất tiếc là lúc đó là nơi đông người... Em chẳng biết đâu lúc đó con ku của tôi đã cương như thế này rồi...
- Á..buông tay tôi ra...đồ biến thái.
Hắn đem tay của cậu bỏ lên trên đủng quần thứ đang phình to kia, Jungkook hoảng loạn la hét.
- Thế nào, nó vì em mà cương đấy.
- Biến thái.. Biến thái....
Jungkook rụt tay lại chống cự đẩy hắn ra, nhưng chưa được tới cửa thì bị nắm áo lôi lại giường, rất nhanh cơ thể không còn một mãnh vải, từng ngóc ngách trên cơ thể được phơi bày ra trước mắt Kim Taehyung.
- Thật đẹp.
- Cút ra,.. Bỏ tôi ra...
Hắn đã nôn nóng đem thứ kia đã dí vào vùng mông của cậu.
- Á...đừng...xin đừng....
[Phập] một tiếng Jungkook ưởn người khóe mắt tràn ra nước.
- Đau...đau..quá...ư...không muốn...đừng...
- Thả lỏng ra...em đang kẹp chặt con của tôi đấy.
- Đau..hức...đau..á.
Hắn ra sức đẩy mạnh vào hậu môn, Jungkook đã đến nỗi trước mắt không thấy được gì rồi từ từ mất đi ý thức.
- Ngất rồi? Jungkook? Ha.
Ngất thì ngất nhưng vẫn làm, hắn làm không biết bao lâu đến cả cúc sưng phù đo đỏ. Ôm cậu vào lòng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com