➢ chap 8: âm mưu?
☛𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿:Eda_kim
☛𝘃𝗲𝗿 𝗯𝘆:me
☛𝗱𝗮 𝗯𝗲𝘁𝗮 𝗹𝗮𝗻 𝟭√
『♡』•『♡』•『♡』•『♡』
"Kiến trúc của mỗi căn nhà ngài sở hữu là khác nhau?"
Jungkook hỏi, chân dừng trước cầu thang. Anh chưa thấy những căn hộ khác của cậu nhưng anh tin điều mình hỏi là đúng.
"Nó thiết kế tùy theo mục đích và nhu cầu."
Cậu chậm rãi bước theo sau anh.
"Phòng ngài trên lầu à?"
"Anh nôn nóng tìm phòng tôi đến thế sao?"
"Tôi chỉ hỏi để biết không cần đi lên lầu."
Mặt anh tỏ ra oan ức.
"Anh nên lên xem thử giường tôi, đi nào."
Dứt lời. Cậu kéo tay anh.
"Tôi không. Tôi muốn đi vòng quanh."
"Tôi biết."
Taehyung sẽ không ép buộc Jungkook hoặc làm gì đó tương tự. Cậu rất biết tôn trọng người mình yêu thương thật lòng. Có lẽ anh không biết nhưng nếu cậu đến bên anh chỉ vì sự chiếm hữu hay ham muốn thuần túy thì ngay sau khi buổi diễn thời trang kết thúc, anh đã ở trên giường của cậu.
"Nơi đây chứa một số tác phẩm nghệ thuật tôi mua nhưng vẫn chưa kịp gửi sang Las Vegas, anh thích món nào không? Tôi có thể tặng."
Cậu dẫn anh vào phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mình mua thay vì phòng cậu như sự trêu chọc trước đó.
"Ngài thích tranh à? Ba tôi cũng thích tranh lắm. Ông ấy vừa mua vài bức tháng trước, tôi nhìn xấu chết đi được."
Nhìn anh vừa nói vừa khịt mũi, trông thật sự đáng yêu. Căn phòng vừa có tranh, vừa có tượng, chỗ còn lại là món chế tác dựa trên thủy tinh, gốm, sứ hoặc kết nối từ nhiều chất liệu lại với nhau.
"Là do bác trai mua xấu hay anh không thích?"
"Ngài biết à?"
"Hmm... Thiên thần của tôi làm nghệ thuật nhưng không thích nghệ thuật."
"Chúng thật sự không đẹp mà."
Cậu chỉ cười. Người không muốn cảm thụ nét đẹp của nghệ thuật thì có nói thế nào, họ cũng không hứng thú. Mỗi người đều mang sở thích riêng, đâu thể bắt buộc ai đó thích điều mình thích hoặc ghét ai đó vì khác sở thích.
"Được rồi, trở ra thôi, tôi dẫn anh đi xem nơi khác."
"Không phải phòng ngài."
"Không phải phòng tôi."
Taehyung mở cửa phòng dùng để thư giãn cho Jungkook xem. Bên trong có rượu, màn hình lớn chiếu phim, giường và sofa nằm.
"Muốn cùng nhau xem phim không?"
"Ngài có nhã hứng đến thế a?"
"Nếu có anh cạnh bên."
Như suy nghĩ gì đó, anh gật gật đầu.
"Vậy thì cùng nhau xem phim thôi."
Khi họ an vị trên chiếc giường lớn và mở TV, Taehyung hỏi:
"Anh muốn xem gì?"
"Tôi không giỏi trong chuyện chọn phim, dù tôi tham dự rất nhiều sự kiện nhưng tôi không hẳn thích những bộ phim đó. Thật buồn cho những giải thưởng danh giá bây giờ được trao đi một cách rẻ rúng."
Taehyung có thể hiểu. Phim bây giờ không rác thì cũng là tốt nhất trong đống rác.
"Vậy The Great Gatsby thì sao?"
"Bộ phim đó được gọi là giấc mộng phồn hoa của nước Mỹ."
"Nhưng đúng thật phải không? Lập nghiệp từ bàn tay trắng và giàu có."
Tình huống đó không phải không tồn tại nhưng suy nghĩ sẽ thành công từ hai bàn trắng vẫn là một cái gì đó xa vời. Con người muốn giàu có không thể chỉ cần ý chí hay tài năng và thiên thời địa lợi nhân hòa thuộc bổ trợ, hiện nay, không tiền thì cũng phải có quyền.
"Sau đó không phải cũng chết sao? Suy cho cùng thì con người ta chẳng mang được gì theo khi chết cả."
Taehyung sau khi bắt xong bộ phim thì trả lời rằng:
"Nhưng không có tiền cũng không thể sống."
Anh hơi nghiêng đầu.
"Xinh đẹp."
Cậu nâng cằm anh lên.
"Tôi không phải là Daisy Buchanan."
Anh gạt bàn tay kia đi. Cậu có giống Gatsby? Giàu có và dùng sự giàu có đi chinh phục anh? Không. Cuộc đời họ không giống nhau, cậu sinh ra đã hơn vạch đích và dù anh là thiếu gia nhà quyền quý hay yêu tiền thì vẫn tự tin mình không bị chinh phục bởi gia sản đồ sộ của cậu, bên cậu vì nó.
"Được rồi, xem phim thôi."
Căn bản họ không thể tập trung xem phim, lòng Taehyung có một vài suy nghĩ và Jungkook cũng thế. Phải chăng ngay từ đầu cậu đã sai khi chọn bộ phim này? Nên gọi nó là kết buồn bã cũng như không may mắn cho người đang yêu như cậu? Nhưng nhanh thôi nó sẽ kết thúc, chỉ cần qua 90 phút hơn, chắc hẳn tâm trạng nặng nề của họ liền tan biến.
Người làm mang trái cây, thức ăn và đứng cạnh bên để rót rượu cho cả hai. Khung cảnh tiệc hoành tráng thâu đêm trong phim làm anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Taehyung tại Las Vegas, nơi cậu nâng ly với pháo hoa nổ rộ sau lưng. Cậu đích thị tỏa sáng hơn nhân vật chính trong phim, mọi thứ đều hoàn hảo. Thật xa hoa, thật lãng phí.
"Jungkook."
Anh quay sang nhìn khi nghe tiếng gọi, cậu thu hẹp khoảng cách rồi trao anh một nụ hôn. Trên màn ảnh lớn đang chiếu cảnh hôn thì cậu làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội? Ngoan ngoãn để cậu ôm lấy mình, tìm kiếm hương vị ngọt nồng của rượu trong khoang miệng. Cái lớn nhất khiến con người không thể thoát khỏi bể khổ là sự trầm luân trong si và mê.
"Người ta hôn thì ngài liền hôn."
Anh đánh vai cậu khi nụ hôn xướt mướt kết thúc.
"Không được sao?"
"Thế một lát đến cảnh cao trào, ngài cũng liền làm điều đó với tôi à? Đừng mơ."
"Nếu anh không muốn, tôi sẽ không làm."
Cậu kẹp trái nho xanh giữa hàm răng của mình rồi giữ lấy gáy anh, kéo lại gần lần nữa rồi cắn vỡ quả nho, đút cho anh một nửa, nuốt vào bụng mình một nửa. Tai anh đỏ bừng bừng, toàn bộ khuôn mặt nóng lên, máu trong người cũng dần sôi.
Khi họ còn đang ôm lấy nhau, chìm đắm trong sự ngọt ngào ám muội của từng cái hôn trêu ghẹo thì tiếng súng vang lên dưới phòng khách cắt đứt mọi thứ. Anh hoang mang còn Taehyung chửi thề, nhanh chân bước xuống dưới nhà. Trước khi đi còn không quên dặn anh ngoan ngoãn ở lại phòng, không được ra ngoài nửa bước.
Chỉ là Jungkook làm sao có thể ở yên trong phòng? Anh muốn biết tình huống diễn ra bên dưới. Đang giây phút phân vân, chuông điện thoại đã vang lên, nhìn số người gọi đến thì liền bắt máy.
Taehyung bước xuống từng bậc thang với một câu khinh bỉ cùng điệu nhoẻn miệng.
"Xem ai đang lộng hành kìa."
"Cậu đang ở Hàn Quốc, không phải Las Vegas, đừng nghĩ nơi này vẫn nguyên chủ cũ khi ba năm trời, cậu không đoái hoài về đây."
Ngồi xuống ghế sofa, Taehyung vờ cau mày bảo:
"Vậy ý anh là phải đợi sự suy thoái của tôi ở đây mới có thể lên cầm quyền sao? Nghe không được tài năng cho lắm."
Đây không phải là giây phút gây nhau, Yoongi vào thẳng chủ đề chính:
"Park Jimin đang ở đâu?"
"Park Jimin là ai? Park Jimin ở đâu nhỉ? Tôi làm sao biết."
Taehyung tỏ vẻ không biết gì về Jimin càng khiến máu trong người Yoongi sôi hơn.
"Đừng làm tốn thời gian của nhau nữa Kim Taehyung."
"Là anh ngang nhiên đến nhà tôi gây sự."
Thật lòng, Taehyung cũng thấy lạ khi Yoongi tìm được nhà của mình. Vốn dĩ, đây là căn nhà cậu dùng để nghỉ dưỡng, không quá 10 người biết địa điểm này. Nhưng trên một chính là số nhiều, cậu không khỏi sinh khí trong lòng và thề sẽ giết ai tiết lộ địa điểm.
"Nếu cậu không động đến Park Jimin, tôi phải tốn thời gian đến đây chắc?"
"Nhưng anh đã động đến chú tôi, Min Yoongi."
Lúc này Jungkook ở trên lầu đi xuống, người của Yoongi đang bao vây nhanh túm lấy anh. Anh hốt hoảng hét lên:
"Các người làm gì vậy?"
Taehyung siết chặt tay đang giấu dưới gầm bàn, mặt vẫn mang nét lạnh lẽo, như không bị dao động khi anh bị bắt làm con tin để Yoongi không tìm được cớ đắc ý.
"Nếu cậu không giao Park Jimin ra, thì tôi đành mượn Jeon Jungkook vậy."
"Anh lấy đồ chơi của tôi làm gì?"
Anh đưa mắt nhìn cậu. Anh không rõ cậu nói dối hay nói thật nên lòng tổn thương theo một cách nào đó. Dẫu anh yêu cậu hay chăng, việc bị ai đó gọi mình là món đồ chơi, không thoải mái đâu.
"Anh nghĩ tôi có thể quên món nợ cũ và nợ mới của chúng ta chỉ vì anh thả Jeon Jungkook ra sao? Anh nghĩ một món đồ chơi có giá trị bao lớn?"
Yoongi đáp:
"Phải xem thử mới biết."
Dứt câu, Yoongi dùng tay ra hiệu cho đàn em rút lui. Taehyung nhanh nháy mắt, trợ lý và người của cậu cấp tốc đuổi theo chặn đường, giải quyết mọi thứ tại sân nhà, mang anh an toàn trở vào thay vì để bị đưa đi.
Tuy nhiên nhân lực của Taehyung ở Seoul không tốt bằng nước ngoài, nói chính xác là không nhiều trợ thủ ở tại căn nhà riêng này. Tổng số vỏn vẹn chỉ có trợ lý và bốn tên canh gác, lý do khiến họ thất thủ đến mức này đều vì quá ít người so với phía Yoongi mang đến.
Khi bên Taehyung định nổ súng giải quyết, Yoongi đã giữ lấy Jungkook trong tay và lên nồng súng xong xuôi, chỉ hẳn vào đầu anh. Trợ lý của cậu nhanh bảo người phía mình ngừng manh động.
"Nói với Kim Taehyung, chỉ cần trả lại Park Jimin, tôi sẽ trả Jeon Jungkook. Cậu ta có ba tiếng để thực hiện giao dịch, quá ba tiếng, thứ cậu ta nhận là mạng của anh ấy."
Taehyung nhìn người của mình trở vào với không có Jungkook liền bóp nát ly nước đang cầm trên tay, mặc kệ mảnh vỡ có gây thương tích cho bản thân.
"Min Yoongi, sao anh ta dám? Chết tiệt."
Cơn tức giận làm khớp hàm Taehyung phát rung mà va chạm với nhau.
"Con mẹ nó. Cả lũ các người nữa. Thật đáng chết."
"Bây giờ phải làm gì tiếp theo?"
"Min Yoongi không dám làm gì Jungkook đâu, bởi thân thế Jungkook không nhỏ. Báo cho gia đình anh ấy đi."
"Dạ vâng."
"Sau đó tìm xem anh ấy bị nhốt ở đâu, chúng ta đến cứu. Còn việc thả Park Jimin thì không bao giờ."
Taehyung nói xong thì đi xuống tầng hầm tìm người bị nhốt bên dưới. Cậu cần một số thông tin để đánh bại người dám đến tận đây phá hỏng bầu không khí tốt đẹp của cậu và bắt người cậu yêu làm con tin.
"Thả tôi ra."
Jungkook quát lên nhưng người của Yoongi vẫn trói chặt anh vào ghế.
"Sao các người dám."
"Im lặng đi Jeon Jungkook. Anh thật ồn ào."
Anh đưa mắt nhìn đối phương.
"Tôi đang bắt đầu nghi ngờ giá trị của anh rồi đó."
Jungkook tin Taehyung chắc chắn nói dối để đừng bị lộ điểm yếu thôi, giá trị của anh không thể nào không tồn tại.
"Park Jimin thật sự đang ở dưới tầng hầm, chỉ cần đợi Kim Taehyung ra ngoài thì các người có thể xông vào giải cứu rồi, tại sao phải bắt cóc tôi, làm ra tình huống này hả?"
Họ không có thỏa thuận sẽ có màn bắt cóc, thế mà vì Taehyung dám bắt người cậu thương nên cậu cũng bắt người đối phương xem như tâm can để trả đũa.
"Vì sao? Vì gia đình anh ép chết chú của Kim Taehyung nhưng trên danh nghĩa, tôi làm điều đó và hiện tại, Kim Taehyung đem hai món thù tính chung một lượt, anh nói xem. Bắt cóc anh có oan ức không?"
Đây có thể là lần đầu tiên sự lo lắng hiện trên mặt Jungkook, anh nuốt nước bọt nhìn người đang mang bộ dạng một con sư tử. Bộ đồ đen đối phương mặc càng tăng mức độ áp chế.
"Nếu không phải tội danh đó, anh nghĩ tình trạng của chúng tôi có căng thẳng đến mức này và Kim Taehyung thẳng thừng động đến Jimin không?"
Yoongi cho tay bóp chặt mặt anh. Taehyung sẽ không vì chuyện địa bàn bị cướp mất mà thản nhiên vượt qua một số quy tắc trong giới này.
"Anh nghĩ anh có thể sung sướng khi Jimin của tôi phải ở dưới tầng hầm nhịn đói nhịn khát lạnh lẽo đó vì tội lỗi của gia đình anh à?"
Dứt tiếng, cậu quăng mặt anh sang một bên khiến cổ anh suýt gãy.
"Nhưng chúng ta đã..."
Yoongi làm ký hiệu im lặng.
"Đợi Kim Taehyung đến cứu anh đi. Còn nếu anh vô giá trị thì anh biết kết cục của mình rồi đó."
Thấy đối phương quay đi, anh quát lên:
"Tôi là cháu trai của tổng thống tương lai đó Min Yoongi."
Giọng điệu đe dọa của anh đã làm cậu dừng bước và xoay người lại.
"Anh nghĩ sao nếu tôi đẩy cho đảng đối lập?"
"Ngài không thể làm điều đó."
Giọng điệu trầm khàn của anh không còn hiệu lực dọa ai trong lúc này.
"Ngoan ngoãn ở đây đi, 3 tiếng trôi qua nhanh thôi."
"Nếu tôi chết ở đây, Park Jimin cũng sẽ chết dưới tầng hầm đó."
"Ngậm miệng của anh lại cho tôi."
Anh không muốn gặp phải bạo lực nên giữ im lặng.
"Ở đó cầu mong Jimin an toàn và được thả ra đi. Đừng quên cầu khấn, chuộc lại lỗi lầm."
Tin tức được lan truyền đến tai gia đình Jungkook nhưng Dojun lại không thể manh động vì họ thật sự đã nhờ Yoongi thu xếp chuyện cái chết của chú Taehyung. Nếu giờ đây làm liều đòi người, chẳng khác nào tự đắc tội với hai ông trùm.
Chuyện kể ra không ngắn gọn, nó bắt nguồn từ xung đột giữa các nhà tài trợ tại các đảng khác nhau, dẫn đến mặt xấu của đôi bên đều bị đối phương điều tra và nắm rõ trong tay. Đến cùng không thể thương lượng để lấy 700 chữ ký từ địa bàn chú của Taehyung đang nắm giữ mới dẫn đến một kết cục thiếu đẹp đẽ. Dẫu sao, ông cũng đã biết quá nhiều, kẻ biết nhiều thì không thể sống.
Đáng lý chuyện đêm dài lắm mộng nào xảy ra khi giới chính trị chính Hàn Quốc luôn như thế nhưng rồi, Jungkook vô tình gặp được bức ảnh chụp gia đình được Taehyung treo trong tòa lâu đài. Khi đó anh mới nhận ra mọi chuyện không còn đơn giản. Nhân vật họ hại chết là người thân của một con quái vật sống giữa lòng Las Vegas và anh còn đang ở trong nhà của nó.
Chỉ là Jungkook thử tính toán lại thời điểm thì thấy chú của Taehyung mất khoảng một tháng hơn nhưng cậu không về Hàn hay có một động thái điều tra rõ ràng. Anh ngây thơ, tự tin nghĩ rằng đối phương thật sự không quan tâm đến ai ngoài lợi ích của bản thân.
Ai ngờ đâu, thông qua việc nhờ Yoongi lo liệu, làm cậu hiểu lầm Yoongi gây ra, thù cũ cộng nợ mới có tên là tranh giành địa bàn xuất hiện. Anh theo đó phát giác cậu chưa bao giờ quên hay bỏ qua món nợ nào, chỉ là cậu chưa rảnh để tính đến.
Vậy nếu Taehyung biết nhà anh mới là người thật sự tạo nên cái chết của chú mình thì sao? Jungkook giờ đây mới biết cái gì là sợ hãi và lo lắng. Tự trấn an Yoongi đã hứa giúp và che giấu thì chắc chắn mãi mãi im lặng. Chưa kể anh đã cung cấp địa chỉ nhà riêng và nơi Jimin bị nhốt cho đối phương rồi, đối phương không thể nuốt lời.
"Không. Min Yoongi không thể làm chuyện mất uy tín như thế."
"Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Anh cho rằng bản thân đang tự mình dọa mình.
"Min Yoongi có thể nhốt Jungkook ở đâu?"
Jimin không bị trói như Jungkook bởi tầng hầm này vốn không có đường thoát thân. Người kia không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Không nói? Miệng cứng thật đó."
Taehyung ra hiệu cho trợ lý tiến đến cầm lấy tay Jimin.
"Để tôi xem nên cho người bẻ gãy ngón nào."
"Tôi làm sao biết?"
Jimin giật mạnh tay lại trong lúc nói, song giấu cả hai bàn tay mình đi.
"Cậu lừa ai?"
"Tôi thật sự không biết. Yoongi có nhiều nơi nhốt người lắm."
Jimin rất yêu thích đánh đàn nên phải bảo vệ đôi tay bằng mọi giá.
"Kể hết ra."
"Tôi..."
Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn Jimin đang ngồi thu người vào góc tường. Đối phương bị sự đáng sợ của ánh mắt đó mà cố kể những nơi bản thân biết. Khi có được thông tin, cậu nhanh cho người đi rà soát và giải cứu. Cuộc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nếu Yoongi không thao túng CCTV trước cậu một bước.
"Điểm yếu của Min Yoongi, ngoài cậu ra thì còn gì nữa?"
"Tôi không biết."
Taehyung thật sự không có nhiều kiên nhẫn đến mức mãi nghe câu nói "Tôi không biết" nên rút súng ra bắn thẳng vào chân Jimin. Lúc đối phương đang thét lên vì đau, cậu hỏi:
"Giờ thì biết rồi chứ?"
Jimin đau đến mức nước mắt chảy như mưa và cắn môi mình đến bật máu.
Yoongi quay lại khi tay của Jungkook mất cảm giác vì bị trói quá lâu.
"Thông báo với anh một tin buồn là Kim Taehyung vẫn chưa có động thái gì cả. Tuy nhiên, khoảng 10 phút nữa là đến hạn 3 tiếng."
"Nhưng ngài không thấy 3 tiếng là quá ngắn sao?"
"Ba tiếng là quá dài."
Yoongi rút ra một con dao bấm làm Jungkook phải thẳng lưng lên.
"Ngài định làm gì?"
"Jimin thích tôi làm người tốt nên tôi sẽ chúc anh may mắn, Jeon Jungkook."
"Dượng của tôi sẽ thanh trừ hết lũ các người nếu ngài dám đụng vào tôi."
"Lời uy hiếp của anh quá vô hiệu rồi."
Yoongi tại sao phải sợ? Tổng thống còn có thể thay đổi hoặc đi tù thì một người chưa là gì cả, cần gì phải kiêng dè?
"Nếu Kim Taehyung đến kịp, anh sẽ còn sống. Anh chỉ có 15 phút đếm ngược."
Cánh cửa nơi giam giữ Jungkook bị người của Taehyung lái thẳng xe tông vào nên đã rơi vào cảnh hư hỏng nghiêm trọng. Cậu nhanh lao về hướng người không ngừng chảy máu ở cổ nhưng vẫn bị trói chặt trên ghế. Chiếc áo sơ mi hồng nhạt và thun trắng bên trong của anh đẫm một mảng máu lớn. Cậu xót xa, cậu lo lắng đến độ ruột gan tựa ai xé ai cắt.
"Các người không biết nhanh lên à?"
Taehyung đang quát người cởi trói cho anh.
Yoongi đã cắt một đường ngang cổ anh, không sâu, không trúng động mạch nguy hiểm nào nhưng nếu cậu đến không kịp giờ đã định, anh sẽ chết do mất máu quá nhiều. May mắn cậu đến sớm hơn cái gọi là đếm ngược 10 phút để mang người đang bất tỉnh đến bệnh viện gần nhất.
Khi Taehyung dự định hạ lệnh giết Park Jimin thì đã nhận được cuộc gọi từ biệt thự. Phía cậu báo Yoongi mang theo người đột nhập nhà, xông xuống tầng hầm giải cứu Jimin. Ở nhà chỉ còn vài kẻ canh gác, muốn đấu cũng không đấu lại.
Dù bây giờ Jimin được giải cứu thành công thì vẫn là Taehyung không thả người và tự mình tìm Jungkook thành công. Đối phương thật sự thắng sao?
"Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Mẹ kiếp."
Taehyung đá chân vào vách tường trước mặt với bộ dạng vô cùng tức tối. Cậu lo cho Jungkook trong phòng cấp cứu đến mức phát điên vậy mà còn nhận được tin vụt mất Park Jimin. Nhờ thế cậu mới biết bản thân đã thất thế ra sao tại Hàn Quốc, thông qua chuyện này, cậu sẽ cho tất cả biết ai mới là rồng.
"Xin ngài hạ lệnh nên làm tiếp theo."
Trợ lý cúi người trong lúc nói.
Taehyung cắn môi một vài giây rồi bảo:
"Đợi Jungkook tỉnh lại rồi tính."
Với Yoongi, Jimin cũng đã bị thương, thương tích không nặng như anh thì miễn cưỡng tạm coi như huề nhau. Họ đều là người không phải nhìn vào đối thủ đang thất thế mà đánh, chuyện ân ân oán oán gác lại hôm sau vẫn chưa muộn.
Nói chính xác, anh chưa tỉnh lại, cậu không đủ tâm trí làm gì cả.
"Yoongi."
Jimin gọi khi thấy đối phương đau buồn nhìn vết thương trên chân của mình.
"Tôi đáng lý nên đánh gãy chân Jeon Jungkook thay vì cắt cổ anh ta."
"Jungkook không phải là siêu mẫu sao? Còn là một tay đua ngầm. Anh làm điều gì đó với chân anh ấy, anh ấy sống còn thua cả chết."
Tại sao Jimin quá tốt bụng? Yoongi tự hỏi điều này rất nhiều lần.
"Nhưng...."
"Được rồi, thật ra hai hôm bị bắt, Taehyung không đánh hay ngược đãi gì tôi, vết thương này xuất phát vì tức giận chuyện Jungkook bị anh bắt thôi."
Yoongi im lặng. Đáng lý họ nên xông vào tầng hầm ngay lúc đó, vốn Taehyung không đủ người để cản ngăn. Nhưng nghĩ đến cảnh người cậu yêu chịu khổ còn người Taehyung yêu vẫn đứng đó nhởn nhơ thì không chịu được.
"Hay anh thử thương lượng với Taehyung đi."
"Tại sao?"
Jimin nói mà không cần suy nghĩ:
"Vì suy cho cùng, chúng ta chỉ có Hàn Quốc, Kim Taehyung thì nắm các trọng điểm trên thế giới. Anh à, sẽ có một hướng thương lượng tốt nhất cho đôi bên. Đừng kéo thêm thương tích cho ai, cho chính mình."
Yoongi trầm mặc.
"Tôi nói điều này, không phải nghi ngờ khả năng của anh, tôi chỉ không muốn anh gặp nguy hiểm. Một viên đạn là có thể giết chết ai đó, nếu Kim Taehyung thật sự làm, chúng ta chỉ tốn 15s để nhìn lại toàn bộ quá trình sống của mình."
"Tôi sẽ suy nghĩ."
"Nhưng anh thật sự cắt mạch cổ của Jungkook? Lỡ Jungkook...."
"Không chết đâu, Kim Taehyung đến kịp. Nếu Kim Taehyung không đến kịp, tôi cho ai đó giả danh làm tay sai của Lee Choijae đến cứu là được."
Yoongi đã tính toán cả rồi. Cậu biết Taehyung không để Jimin yên nên phải làm Jungkook bị thương cho cậu biết cái gì là nỗi đau nhìn người mình yêu thương xảy ra chuyện. Dựa vào máu anh rơi cộng với công lao của anh, cậu sẽ giữ bí mật như đã hứa.
Gia đình Jungkook cấp tốc chạy đến bệnh viện, Yoongi tự liên lạc với họ thay vì đợi họ gọi hỏi tại sao bắt cóc anh nên ba anh, Dojun biết vai diễn của mình cần thể hiện thế nào trước mặt Taehyung.
"Sao mọi chuyện lại thế này? Không phải đang yên đang lành sao?"
Mẹ Jeon, người hoàn toàn không biết chuyện gì được che đậy mà rất cả kinh khi nghe con mình bị thương nghiêm trọng. Bà luôn nghĩ con mình không thù oán với ai cả.
"Là một trong những đối thủ cạnh tranh trên sàn diễn của anh ấy gây ra chuyện này."
Taehyung cất tiếng. Dojun biết cậu nhưng giả vờ hỏi:
"Cậu là?"
"Tôi là Kim Taehyung, nhà tài trợ trong một vài show diễn của Jungkook."
Lúc này, đèn phòng cấp cứu tắt đi và bác sĩ trở ra.
"Con tôi sao rồi bác sĩ?"
Mẹ Jeon nhanh vượt lên trước hỏi:
"Đã qua cơn qua kịch nhưng mất máu khá nhiều nên vẫn đang truyền máu trong phòng hồi sức. Chúng ta sẽ chuyển ra phòng bệnh sau."
Biết được Jungkook ổn, Taehyung cũng rời đi. Cậu muốn bên cạnh anh, nhìn anh tỉnh lại, nghe anh xác nhận tình trạng nhưng điều đó là không thể khi có bậc trưởng bối ở đây. Cậu chọn đến thăm anh sau dẫu lòng chẳng dễ chịu.
『♡』•『♡』•『♡』•『♡』
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com